Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 125: C125: Chương 125



“Việc này nói ra thì dài dòng, ta cũng không tiện nói chuyện bên ngoài cho Cửu muội muội nghe.” Nói đến đây ánh mắt Tần Lệ tối sầm lại, “Ta cũng biết bệnh này cực kỳ khó trị, ở Đại Chu cũng chưa có ai có thể đảm bảo rằng nhất định có thể trị khỏi được bệnh này. Ta vốn định che giấu chuyện này để bảo tồn thanh danh, thế nhưng không biết vì sao trong lòng ta lại cảm thấy Cửu muội muội có thể làm được những chuyện không ai làm được, cũng giống như lần trước Cửu muội muội cứu Đại tẩu vậy. Cửu muội muội, muội có đồng ý cứu ta không?”

Giọng nói Tần Lệ run rẩy, trong mắt cũng lộ ra vẻ cầu khẩn, Tần Hoan nhìn hắn như vậy thì thầm thở dài, thế nhưng trên mặt vẫn hoàn toàn bình thản, “Ngươi bị bệnh này bao lâu rồi?”

Ánh mắt Tần Lệ chớp lóe rồi cúi đầu, “7-8 ngày rồi.”

Tần Hoan ngay lập tức cười lạnh, nàng tiến lên định đóng cửa sổ lại, “Nhị ca nếu như không định nói thật cho Tần Hoan thì xin mời ở đâu đến cứ trở về đó đi. Tần Hoan tuyệt đối không chữa trị cho những kẻ văn vở nói dối!”

“Đừng đừng đừng, xin Cửu muội muội bớt giận…”

Tần Hoan vội vàng tóm chặt lấy khung cửa sổ, “13-14 ngày, ban đầu ta chỉ mới mọc một ít mụn nước thôi cho nên cũng không để ý lắn, sau này mụn nước càng ngày càng lớn lên thì ta mới biết được tính nghiêm trọng.”

Tần Hoan nheo mắt, “Bệnh này bị nhiễm như thế nào? Ta biết thì Nhị ca càng phải biết, xin hỏi Nhị ca người mà lây bệnh cho ngươi giờ đang ở đâu?”

Tần Lệ cười khổ, “Cái… cái này ta thật sự không biết, có điều không quan trọng lắm, trải qua việc này về sau nhất định ra sẽ giữ mình trong sạch. Chuyện này cũng không nên lộ ra ngoài, thậm chí phải phiền Cửu muội muội chữa bệnh này thì trong lòng ta cũng cực kỳ áy náy rồi. Cho nên Cửu muội muội à, muội chỉ cần chữa khỏi cho ta là được, còn những chuyện khác đừng quản nữa.”

Có một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu Tần Hoan, “Vậy địa điểm mà Nhị ca nhiễm bệnh chắc là không phải trong phủ chứ?”

Tần Lệ hơi kinh ngạc, “Đương nhiên rồi, trong viện ta chỉ có 2 thông phòng cùng ta lớn lên từ nhỏ, đương nhiên không phải các nàng nhiễm cho ta…”

Trong lòng Tần Hoan hơi yên ổn, sau đó lại nghiêm nghị nói, “Nếu Nhị ca đã cầu đến cửa thì cho dù bệnh đó có là bệnh không nên chữa thì ta cũng sẽ không bỏ mặc tính mạng của Nhị ca, có điều…” Giọng nói Tần Hoan trầm xuống, “Có điều, có thể chữa khỏi hay không thì ta cũng không thể bảo đảm. Tự Nhị ca cũng biết, người bình thường đã mắc phải bệnh này thì chỉ có thể chờ chết thôi.”

Đáy mắt Tần Lệ có một tia sáng hy vọng, hắn lùi lại phía sau một bước rồi liên tục cúi người khom lưng với Tần Hoan, “Bái tạ Cửu muội muội, chỉ cần Cửu muội muội nguyện ý ra tay thì cho dù ta có chết cũng sẽ không oán trách không hối hận.” Nói xong Tần Lệ ngẩng đầu lên, “Cửu muội muội nếu như có bất cứ căn dặn gì thì từ nay về sau, ta muôn chết cũng không chối từ.”

Đáy lòng Tần Hoan cười lạnh một trận, con người lâm vào cảnh sinh tử quả nhiên khác hẳn lúc bình thường.

“Những chuyện này hiện tại đừng nhắc đến, tối nay Nhị ca đến quá gấp gáp nên ta không thể cho ngươi dùng thuốc gì được. Hiện tại ngươi cứ đi về trước đã, tối mai quay lại đây thì ít nhất ta có thể viết phương thuốc cho ngươi rồi.” Dừng lại một chút rồi Tần Hoan cố ép chính mình giữ vững trạng thái đoan trang khi đứng trước mặt Tần Lệ, nàng bổ sung, “Nhìn trạng thái những vết loét của ngươi thì vẫn còn chưa đến lúc nghiêm trọng nhất, thế nhưng cũng không được phép coi thường.”

Giọng nói Tần Hoan trấn tĩnh, Tần Lệ nghe xong đương nhiên không dám phản bác, hắn cực kỳ cảm kích khom người bái nàng một cái thật sâu rồi mới che kín mặt và trùm mũ lên sau đó mới xoay người rời đi. Hắn vừa đi thì Tần Hoan cũng đóng cửa sổ lại, trong lòng nàng lập tức có nghi vấn sinh sôi còn nhanh hơn cỏ dại…

Nghe thấy bên trong không còn tiếng động gì nữa thì Phục Linh mới biết Tần Lệ đã rời khỏi, nàng bước nhanh vào trong rồi khẽ hỏi, “Tiểu thư, Nhị công tử đã đi rồi à? Rốt cuộc thì hắn mắc phải bệnh nguy kịch đến mức nào mà phải nửa đêm nửa hôm đến đây cầu chữa bệnh vậy?”

Tần Hoan nhìn thoáng qua Phục Linh, thở dài, “Bệnh giang mai.”

Hai chữ này vừa nói xong thì Phục Linh thoáng rơi vào mơ màng, Tần Hoan thở dài rồi nói tiếp, “Cũng là bệnh mà người ta hay gọi là bệnh hoa liễu…”

“À… bệnh hoa liễu….”

Phục Linh bây giờ mới sợ hãi, “Cái gì? Nhị công tử sao lại nhiễm phải bệnh này?!”

Tần Hoan nhìn lướt qua bên ngoài rồi cảnh cáo, “Nói nhỏ chút, nói cho em là vì không muốn giấu diếm em, thế nhưng em cũng đường để cho người bên ngoài được biết.”

Phục Linh vội vàng che miện lại rồi gật đầu lia lịa, “Đương nhiên là không rồi, tiểu thư. Đừng nói hắn là người bệnh, mà tiểu thư người chữa trị cho hắn nếu để cho người ngoài biết được cũng sẽ bị bàn tán!”

Tần Hoan gật đầu, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm trọng. Thấy nàng như vậy Phục Linh lại hỏi, “Tiểu thư, có phải rất khó chữa không?”

Tần Hoan gật đầu, “Rất khó, cực kỳ khó, ngay cả ta cũng không nắm chắc lắm.”

Phục Linh nghe xong cũng thấy hồi hộp, từ khi biết rõ tiểu thư nhà mình biết y thuật, Phục Linh từng chứng kiến Tần Hoan cứu được Thái trưởng Công chúa thập tử nhất sinh, rồi nhìn thấy Diêu Tâm Lan suýt nữa 1 xác 2 mạng được Tần Hoan cứu chữa, rồi cả vết thương của Yến Trì hay Ngụy Kỳ Chi, phàm là người bệnh xuất hiện trước mặt tiểu thư nhà mình thì không ai mà nàng không chữa được khỏi cả. Mà lần nào cũng là tiểu thư nhà mình bắt mạch hỏi han kỹ lưỡng rồi mới định liệu, chỉ riêng có lần này Tần Hoan lại nói thẳng ra bản thân mình cũng không nắm chắc.

“Thế thì phải làm sao bây giờ? Nếu tiểu thư chữa không khỏi cho Nhị công tử thì có khi nào hắn vẫn sẽ quấn lấy tiểu thư không?”

Phục Linh lo lắng không phải là không có nguyên nhân, thế nhưng Tần Hoan đã có thể ở ven đường chữa trị cho Thái trưởng Công chúa không quen không biết thì đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Lệ. Đây chính là bản tâm của người học y thuật, vả lại, trước đây mấy lần Tần Lệ thần thần bí bí nói chuyện với nàng khiến nàng cảm thấy được Tần Lệ dường như biết bí mật gì đó của Tần phủ. Có lẽ nàng muốn mượn cơ hội khám bệnh cho hắn để có thể biết được những bí mật này, rồi sau đó nàng tìm ra được hung thủ đang ẩn nấp càng ngày càng kỹ kia ra…

Nàng tìm ra hung thủ gi ết chết Tống Nhu, đương nhiên cũng có thể tìm ra kẻ xấu trong Tần phủ.

“Ta là đại phu, hiện tại mạng của hắn toàn bộ nằm trong tay ta, nếu như hắn có ý định gây rối gì đó thì đương nhiên ta cũng sẽ không nương tay với hắn. Em cứ yên tâm đi.”

Tần Hoan nói xong thì trong lòng cũng kiên định, nàng đã chứng kiến quá nhiều người bình thường là kẻ ác, thế nhưng lúc bệnh nặng sinh tử ý chí cầu sinh rất mạnh. Vừa rồi nàng cũng nhận ra được ý chí đó trên người của Tần Lệ.

Phục Linh gật đầu, “Vậy tiểu thư, bọn ta bây giờ phải làm gì?”

Phục Linh hỏi như vậy thì Tần Hoan đứng dậy, “Bây giờ đương nhiên là đi ngủ…”

“Hả?” Phục Linh hơi kinh ngạc, “Đi ngủ?”

Tần Hoan đi thẳng vào phòng ngủ, “Phải, em tắt đèn chỗ này đi, chúng ta đi ngủ, chuyện này không phải chuyện một chốc một lát. Ngày mai ta muốn đích thân đến kho thuốc trong phủ.”

Mặc dù Tần Hoan nói bản thân mình không nắm chắc, thế nhưng nghe thấy lời này của nàng thì không hiểu sao đáy lòng Phục Linh cũng ổn định lại, nàng tươi cười vâng lời rồi đi chuẩn bị nước cho Tần Hoan rửa mặt tắm gội. Bận rộn một hồi xong thì Tần Hoan cũng được nằm xuống đi ngủ.

Có thể là trong lòng có thêm một chuyện để suy nghĩ cho nên đêm nay Tần Hoan ngủ không được yên giấc. Ngày hôm sau nàng đã tỉnh dậy từ rất sớm, nàng đi bộ trong sân nhiều hơn ngày thường một khắc, đợi đến khi ăn sáng xong mới dẫn Phục Linh và Vãn Hạnh cùng nhau đi đến kho thuốc.

Phục Linh phát hiện ra mỗi lần đến kho thuốc thì Tần Hoan đều sai bảo Vãn Hạnh, còn đến tiền viện hay những việc khác thì sẽ sai khiến mấy người còn lại. Phục Linh âm thầm ghi nhớ những sở thích của Tần Hoan, định bụng sau này cũng sẽ sắp xếp như vậy.

“Tiểu thư, hôm nay người không có kê đơn thuốc…”

Tần Hoan gật đầu, “Ta còn chưa nghĩ ra phải dùng phương thuốc gì, chỉ đến kho thuốc xem thử xem có thể quyết định được dùng phương thuốc nào không.”

Phục Linh gật đầu rồi quay lại nhìn Vãn Hạnh, thấy nàng chỉ đi chầm chậm ở tít phía sau, suốt dọc đường đi đều không phát ra một âm thanh nào hết khiến cho Phục Linh rất hài lòng. Mặc dù Vãn Hạnh hơi chất phác, nhưng làm việc chắc chắn mà cũng không tranh giành, đích thực là sau này có thể phát huy rất tốt, những người không nói câu nào mà chỉ làm việc giống như vậy thì mới thực sự là nha hoàn tốt.

Phục Linh thầm suy nghĩ, đoàn người rất nhanh cũng đã đi đến kho thuốc, người trông coi bên ngoài nhìn thấy người đến là Tần Hoan nên không dám ngăn cản, vội vàng nghênh đón nàng vào bên trong. Tần Hoan vừa vào trong đã có một tiểu nha đầu đi từ bên trong ra, có thể là nàng không ngờ lại có thể gặp được chủ tử trong phủ ở chỗ này nên mới hơi bối rối mà lui sang bên cạnh hành lễ.

Tần Hoan liếc nhìn tiểu nha đầu kia một cái liền trông thấy gói thuốc trên tay nàng.

Tần Hoan phất phất tay rồi không nhiều lời nữa mà đi vào trong chính đường.

“Tiểu thư, đó là Tú Cầm bên cạnh Bát di nương.”

Đi được vài bước thì Phục Linh khẽ nói với Tần Hoan, Tần Hoan hơi xoay người lại, ngước đầu lên thấy tiểu nha đầu kia cuống quýt chạy ra ngoài. Hiện tại Tần Hoan chỉ nghĩ đến bệnh hoa liễu của Tần Lệ, còn những việc khác nàng không quan tâm.

Tiền Bách Nhận thấy Tần Hoan đến nên đã đứng ở cửa nghênh tiếp, “Thỉnh an Cửu tiểu thư, đã mấy ngày không thấy Cửu tiểu thư đến đây rồi, đêm qua tiểu nhân mới gặp được hai vị cô nương này ở đây.”

Tần Hoan gật đầu, “Đưa ta đến kho thuốc xem thử, ta muốn làm ít thuốc cấp cứu cho Thái trưởng Công chúa, có quá nhiều loại thuốc nên ta muốn tự mình đến đây lựa chọn dược liệu…”

Tiền Bách Nhận vừa nghe thấy tên của Thái trưởng Công chúa thì không dám thất lễ, ông ta vội vàng gật đầu rồi dẫn Tần Hoan đi vào bên trong. Kho thuốc của Tần phủ không nhỏ, mặc dù mỗi loại số lượng lưu trữ không nhiều như ngoài tiệm thuốc, thế nhưng chủng loại lại cực kỳ đầy đủ. Nhìn những ngăn kéo đựng thuốc bày la liệt đủ loại trong kho khiến Tần Hoan gật đầu mãn nguyện.

“Đúng rồi, vừa rồi tiểu nha đầu kia đến lấy thuốc gì?”

Tần Hoan hỏi bâng quơ, Tiền Bách Nhận liền khẽ nói, “Đó là người của Bát di nương, nói hiện tại nguyệt sự của Bát di nương kéo dài quá mức nên mới đến lấy một liều thuốc về bồi bổ thân thể.”

Tần Hoan gật đầu, phụ nữ thường hay gặp những người có tình trạng kinh nguyệt đầm đìa không ngừng. Tạm không để ý đến việc này, Tần Hoan đi đến phía trước từng dãy tủ thuốc,đi hết một vòng thì trong lòng nàng đại khái đã có phương hướng, vì thế trong nháy mắt đã nghĩ ra được 2 phương thuốc. Nàng lấy giấy bút viết ra, 1 cái đưa cho Phục Linh, 1 cái đưa cho Vãn Hạnh để hai người bọn họ chia nhau đi lấy. Hai phương thuốc này thoạt nhìn thì đều là chữa trị đau đớn về gân cốt, lão nhân gia hay dùng thuốc này cũng là chuyện rất bình thường. Ban đầu Tiền Bách Nhận vẫn đi kè kè sau lưng Phục Linh và Vãn Hạnh, đại khái là thăm dò chứng bệnh xong sau đó biết rồi thì mới mất hứng mà đi ra ngoài.

Tiền Bách Nhận vừa đi thì kho thuốc đã trống trải yên tĩnh trở lại. Tần Hoan nghĩ đến tiểu nha đầu vừa rồi kia rồi lại nghĩ đến Bát di nương, mới nghĩ đến đây thì tự nhiên nàng nhớ đến chuyện trước đây Bát di nương đi từ trong rừng trúc tía ra. Sau này nàng cũng chưa hề quay lại bên đó nên cũng không biết Bát di nương có còn đến rừng trúc tía nữa hay không, mà nàng cũng không có cơ hội tra xét mục đích mà Bát di nương muốn vào đó để làm gì…

Tần Hoan vừa đi vừa nghĩ, nàng bước nhanh đến bên cạnh quầy có cất các phương thuốc. Tờ trên cùng chính là phương thuốc mà tiểu nha đầu kia vừa mới đến lấy cho Bát di nương, Tần Hoan nhìn thoáng qua hướng cửa, thấy Tiền Bách Nhận không có ở đó nên ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm phương thuốc đó lên xem. Vừa nhìn thấy thì lông mày nàng ngay lập tức nhíu chặt lại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.