Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 106: C106: Dò xét phòng giam 1



“Oa! Hung thủ đã bị tóm rồi!” Phục Linh vui mừng reo lên, nhưng khi thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tần Hoan nàng tò mò hỏi, “Tiểu thư làm sao thế? Bắt được Ngụy gia Đại công tử rồi chẳng phải là chuyện nên vui vẻ hay sao?”

Tần Hoan siết chặt bức thư, chậm chạp xoay người đi vào trong phòng, nàng vừa đi vừa nhăn mày.

Mới đi được vài bước đột nhiên nàng ngừng chân lại, “Không được.”

Phục Linh lo lắng nhìn Tần Hoan, “Tiểu thư đang nghĩ đến cái gì thế? Cái gì không được?”

Tần Hoan lắc lắc đầu, mặt mũi trở nên kiên định, “Đi, đi căn dặn người gác cổng chuẩn bị một chiếc xe ngựa.”

Phục Linh kinh ngạc, “Tiểu thư muốn ra ngoài?”

Tần Hoan gật đầu, “Phải, muốn ra ngoài, nhanh lên!”

Phục Linh bị sắc mặt nghiêm túc của Tần Hoan làm cho gấp rút, nàng gật đầu rồi chạy ra ngoài, bên này Vãn Đào đã bưng chậu than từ trong vườn lan đi ra ngoài, khóa cửa viện xong nhưng vẫn đứng khép nép ở phía xa xa. Hiện tại Tần Hoan không có tâm tư để ý đến Vãn Đào mà chỉ quan tâm đ ến bức thư.

Rất nhanh sau đó Phục Linh đã quay lại, “Tiểu thư, đã căn dặn xong, bây giờ phải đi luôn sao?”

Tần Hoan gật đầu, ngay cả phòng cũng chưa kịp bước vào đã vội vàng đi ra ngoài.

Ra khỏi viện, Tần Hoan đi thẳng đến cửa phía tây, ra đến nơi quả nhiên nàng thấy bên ngoài đã có xe ngựa đứng chờ sẵn.

Tần Hoan hơi do dự, “Chúng ta tự đánh xe.”

Phục Linh đảo đảo mắt, bấy lâu nay nàng cũng đã tiến bộ không ít, đương nhiên nàng hiểu ý của Tần Hoan, “Được, nô tỳ đánh xe, chỉ là không được ổn định như Bạch thị vệ thôi.”

Tần Hoan nhìn thân thể Phục Linh, mặc dù hơi lo lắng thế nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.

Xe ngựa này cũng chỉ sơn màu như những xe ngựa bình thường khác, nhìn qua vẫn còn mới tinh. Tần Hoan lên xe xong thì Phục Linh ngồi trên càng xe nói, “Tiểu thư, người ngồi ổn định chút, trước đây nô tỳ cũng từng đánh xe rồi, chẳng qua hiện giờ hơi không quen thôi…”

Tần Hoan nói luôn, “Đi chậm một chút là được, đến nha môn.”

Phục Linh ngẩn người, không ngờ được Tần Hoan lại muốn đến nha môn, nàng nghĩ nghĩ rồi vung roi ngựa lên.

“Nô tỳ biết nha môn đi đường nào!”

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, quả nhiên không được ổn định như khi Bạch Phong điều khiển, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tần Hoan cả, ngồi bên trong, sắc mặt nàng cực kỳ thâm trầm.

Bắt được Ngụy Kỳ Chi, nhưng hôm nay từ Hầu phủ về thì trong lòng nàng càng cảm thấy quái lạ.

Bệnh của Ngụy Ngôn Chi, trên kìm sắt có dính vật màu đen, tất cả đều đã xảy ra rất hợp lý thế nhưng Tần Hoan vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Phục Linh dùng hết sức mình để đánh xe, không hiểu ngày xưa đã học đánh xe kiểu gì, sứt sứt mẻ mẻ suốt nửa quãng đường mới thuần thục một chút. Có điều sức nàng cũng có hạn, xe ngựa di chuyển chậm hơn Bạch Phong điều khiên nhiều, thế nhưng người ngồi trong xe là Tần Hoan nên nàng cũng không dám cho xe chạy nhanh.

Dù có đi chậm thế nào thì cuối cùng cũng đến được cửa nha môn.

“Tiểu thư, đến rồi, chúng ta đến đây làm gì?”

Tần Hoan vén màn xe lên, “Em đến nói một tiếng với sai dịch của phủ nha, nói chúng ta là người Hầu phủ muốn đến tìm Từ ngỗ tác.”

Phục Linh gật đầu, chỉnh đốn lại tư thế.

Tần Hoan lẳng lặng ngồi trong xe ngựa chờ, không phải là nàng muốn mượn danh của Hầu phủ, suy cho cùng thì đây cũng là nha môn, nếu như không nhắc đến Hầu phủ thì chỉ sợ không nhanh như vậy mà gặp được Từ Hà.

Phục Linh đi nhanh về nhanh, “Tiểu thư, nha sai đại ca kia đi vào tìm Từ ngỗ tác rồi, bảo chúng ta ở đây chờ một lát. Tiểu thư, lần này là có vấn đề gì à? Vì sao người lại sốt ruột đến gặp Từ ngỗ tác như vậy?”

Phục Linh hỏi như vậy cũng là bình thường, Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, “Vụ án này ta thấy còn vài điểm khả nghi, hiện tại mặc dù Ngụy gia Đại công tử đã bị bắt thế nhưng cũng chưa thể kết luận hắn nhất định là hung thủ được.”

Phục Linh nghe thấy thế trợn tròn mắt, “Cái gì? Chẳng lẽ Ngụy gia Đại công tử không phải là hung thủ?”

Tần Hoan không gật cũng không lắc đầu, “Hiện tại quá sớm để khẳng định.”

Phục Linh mấp máy môi không nhiều lời nữa, từ sau khi tiểu thư nhà nàng rơi xuống hồ thì càng lúc càng thay đổi, cho đến hiện tại nàng đã không thể tưởng tượng được tiểu thư nhà mình đang suy nghĩ đến những chuyện gì, cho nên tốt nhất nàng không nên hỏi nhiều.

Một lát sau, Từ Hà đi từ trong nha môn ra ngoài rất nhanh.

Vừa nhìn thấy Phục Linh thì hắn đã biết người tới là Tần Hoan, hắn bước đến hỏi, “Cửu cô nương sao lại đến đây?”

Nói xong hắn khom người chào hướng về phía xe ngựa rồi lại tiến lên một bước, “Cửu cô nương đã đọc được thư?”

Tần Hoan vén rèm cửa lên, nàng gật đầu, “Thư ta đã nhận được, cũng chính vì thế nên mới chạy đến đây.” Tần Hoan nói xong nhìn thoáng qua cửa chính nha môn, “Ngụy gia Đại công tử bị bắt trong tình huống nào?”

Tần Hoan hỏi đến đây thì đáy mắt Từ Hà sáng lên nói, “Đúng như lời Cửu cô nương nói, hôm qua tiểu nhân và Tri phủ Đại nhân đến nghĩa trang, có đến cũng không nghiệm thi, chỉ ra vẻ như chỉ đến đó chốc lát rồi rời đi. Lúc đó cũng không phát hiện có ai đi theo chúng ta, thế nhưng vừa rồi tiểu nhân từ trong nha môn ra ngoài, xách theo rương đồ của tiểu nhân ra ven đường ngồi ăn mì, cũng vẫn là ở chỗ cũ, quả nhiên có người đến cướp đi rương đồ của tiểu nhân. Tri phủ Đại nhân từ sớm đã phái Lâm bổ đầu đi theo tiểu nhân nên đã bắt được người rồi.”

Tần Hoan híp mắt, “Hắn đúng là bị thương ở chân?”

Từ Hà gật đầu, “Đúng vậy, cẳng chân trái của hắn bị gãy, vẫn còn đang bôi thuốc. Mặc dù hắn là người tập võ nhưng Lâm bổ đầu mang theo nhiều người nên hắn cũng không thoát được. Hiện tại đã bắt được hắn tống vào đại lao rồi, Tri phủ Đại nhân đang thẩm vấn hắn!”

Dừng một chút Từ Hà nhìn Tần Hoan nói, “Cửu cô nương chỉ là vì muốn biết chuyện này nên mới đến nha môn?”

Sắc mặt Tần Hoan đăm chiêu, nàng nhìn Từ Hà nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, im lặng một lát sau nàng mới nói, “Nếu như Ngụy gia Đại công tử không nhận tội, Tri phủ Đại nhân định dùng hình sao? Còn nữa, hắn đi một mình hay còn có thêm ai nữa?”

Từ Hà nghĩ nghĩ, “Bình thường sẽ không dùng đến trọng hình, có điều án này liên quan đến mạng người, lại là vụ án cực kỳ mấu chốt. Cho nên nếu như… nếu như Ngụy gia Đại công tử không hợp tác thì có lẽ sẽ dùng hình. Tiểu nhân còn không biết hắn là đến 1 mình hay còn dẫn theo ai nữa, có điều tiểu nhân nhìn dáng vẻ hắn cực kỳ tiều tụy, quần áo trên người giống như đã mấy ngày không thay rồi, nếu như hắn có dẫn thêm người thì chắc chắn cũng sẽ không nhiều. Hiện tại Tri phủ Đại nhân đang thẩm vấn, những chuyện khác phải chờ Tri phủ Đại nhân ra ngoài thì mới biết được.”

Tần Hoan biết quy củ của nha môn, vụ án mấu chốt thế này đương nhiên lúc thẩm vấn không thể để người không liên quan biết được.

Tần Hoan gật đầu, bỗng nhiên Tần Hoan hơi do dự nói, “Có phải Cửu cô nương có điều gì không tiện nói? Chẳng lẽ Cửu cô nương cảm thấy vụ án này còn có điểm đáng ngờ hay sao?”

Tần Hoan rất tín nhiệm Từ Hà, “Đúng là có một chút nghi vấn hơi khó hiểu, có điều chờ Tri phủ Đại nhân thẩm vấn xong rồi nói sau. Mặc dù người đã bắt được rồi, thế nhưng để kết án cũng không phải là chuyện nhất thời. Chúng ta cứ chờ đã rồi tính.”

Từ Hà gật đầu, “Vụ án này thẩm vấn xong rồi, Tri phủ Đại nhân nhất định sẽ mang toàn bộ khẩu cung đến nói cho Hầu phủ và Cửu cô nương.”

Tần Hoan gật đầu, “Được, không còn chuyện gì nữa, ngươi cứ đi làm chuyện của mình đi.”

Từ Hà chắp tay chào rồi mới xoay người rời đi.

Phục Linh nhìn Từ Hà đi rồi mới nhìn Tần Hoan đầy nghi hoặc, “Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tần Hoan cụp mắt, khắp người như bao phủ một màn sương mù ủ rũ, giọng nói nàng ngắt quãng, “Về phủ đi.”

Phục Linh đáp lời, không nhanh không chậm đánh xe về phủ.

Bên trong xe ngựa, sắc mặt Tần Hoan cũng hơi suy sụp, rốt cuộc vì sao nàng phải gấp rút chạy đến đây thì chính nàng cũng không rõ. Ngụy Kỳ Chi vừa mới bị bắt, khẩu cung còn chưa có, mà nàng cứ âm thầm cảm thấy bản thân mình đã bỏ sót điều gì, nhưng lại không nghĩ ra thành ra chẳng biết phải bắt đầu nghĩ từ đâu. Nhưng hiện tại chưa có khẩu cung của Ngụy Kỳ Chi, ngoại trừ chờ đợi thì nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.

Vụ án này tuy không có quan hệ gì với nàng, thế nhưng lúc nghiệm thi nàng đã cung cấp rất nhiều manh mối rồi, mà những manh mối đó đều hướng mũi giáo về phía Ngụy Kỳ Chi. Có điểm đáng ngờ chưa giải được thì nàng lại thấy bất an, huống chi trong tay phụ thân nàng chưa từng có vụ án oan nào cả, nàng không muốn vụ án qua tay nàng lại có điều oan khuất. Thế nhưng nếu không phải Ngụy Kỳ Chi thì là người kia sao?

Tần Hoan trầm tư suốt dọc đường, lúc xe ngựa quay lại Tần phủ thì người gác cổng cũng hơi kinh ngạc.

Tần Hoan ra ngoài rất nhanh, lúc quay về cũng nhanh, lúc đi thì sắc mặt lo lắng, hiện tại quay về lại hơi mệt mỏi. Hiện tại Tần Hoan đã không giống ngày xưa nữa, lúc Tần Hoan bước vào trong thì mấy người gác cổng chẳng ai dám thở mạnh.

Vào phủ xong trở về Đinh Lan uyển, đám người Vãn Đào cũng không nghĩ đến Tần Hoan lại quay về nhanh như vậy. Tần Hoan đi thẳng đến thư phòng, mài mực luyện viết rồi chẳng nói chẳng rằng. Phục Linh thấy thế cũng không dám hỏi nhiều, chỉ pha trà rồi đứng ở bên cạnh.

Mỗi khi tâm trạng không vui thì Tần Hoan sẽ luyện chữ, chỉ có cách này mới khiến cho nội tâm được yên tĩnh. Sáng sớm nàng đã đến Hầu phủ, trở về đã gần đến buổi chiều, sau đó ra ngoài thêm lần nữa quay về đã không còn sớm nữa, đến khi nàng luyện viết xong rồi thì bên ngoài màn đêm đã buông xuống.

“Tiểu thư, trời đã tối rồi, người dùng bữa trước đi.”

Giọng Phục Linh rất ân cần, Tần Hoan nghĩ nghĩ một lúc rồi mới buông bút xuống.

Bữa tối cực kỳ đơn giản, Phục Linh vừa gắp thức ăn cho Tần Hoan vừa nói, “Tiểu thư làm sao thế? Chưa bao giờ thấy tiểu thư viết lâu như vậy.”

Tần Hoan chậm rãi ăn xong bữa cơm, lúc này mới nói, “Vụ án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta nhất thời không nghĩ ra được, hiện tại chỉ biết chờ ngay mai xem khẩu cung của Ngụy gia Đại công tử xem có thể nhìn ra được gì không.”

“Nhưng Ngụy công tử nói, người cấu kết với Tống tiểu thư đó là Ngụy gia Đại công tử. Mà chỉ có Ngụy gia Đại công tử là thuận tay trái thôi.” Phục Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Hoan.

Tần Hoan súc miệng, sau đó mới đi vào buồng trong, “Nếu Ngụy công tử nói dối thì sao?”

Phục Linh kinh ngạc, “Ngụy công tử nói dối? Có… có vẻ như không giống…”

Tần Hoan ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển sách lên, “Trên đời này có trăm nghìn loại người, trong đó có một loại cực kỳ am hiểu che giấu và ngụy trang cảm xúc của mình, ngay cả khi nói dối thì người ngoài cũng không nhìn ra được. Đây là ta chỉ ví dụ thôi, vụ án này vẫn còn nhiều biến số, trừ phi Ngụy gia Đại công tử có thể nói ra toàn bộ chi tiết vụ việc. Hiện tại ta không nghĩ ra nhưng không có nghĩa là người khác cũng không nghĩ ra, có lẽ hắn có biện pháp cực kỳ thông minh nào đó.”

“Còn chuyện thuận tay trái em nói…” Tần Hoan vừa nói đến đây thì trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của Yến Trì, “Trên đời đúng là có người thuận cả hai tay, loại người này tính ra cũng thông minh hơn bình thường một chút. Có khả năng trong đoàn thị vệ của Tống thị có người thuận cả tay trái lẫn tay phải, nhưng khi gây án thì hắn lại cố ý dùng tay trái để che giấu.”

Phục Linh kinh ngạc, “Tiểu thư nói như vậy tự dưng nô tỳ cảm thấy được ở bên cạnh ai cũng có thể là người xấu.”

Tần Hoan từ chối cho ý kiến, “Vốn là có khả năng này, có điều cuộc sống vẫn phải lạc quan lên mới tốt.”

Phục Linh gật đầu, Tần Hoan đưa một cuốn sách cho nàng, “Sách này viết về dược liệu, trước tiên em học ghi nhớ tên đã, đến khi nào em có thể phân biệt được các loại thuốc thì tiếp tục ghi nhớ đến dược tính của từng loại.”

Đáy mắt Phục Linh sáng lên, nàng hiểu được đây là Tần Hoan muốn dạy nàng rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.