“Quận chúa, người xem đây là cái gì?”
“Hả?” Nhạc Ngưng quay sang nhìn vào trong khay, “Xem cái gì?”
Tần Hoan căng mắt lên nhìn cẩn thận vào trong khay, nàng bê khay lên lắc trái lắc phải, có thể là do thay đổi góc độ ánh sáng nên đột nhiên có gì đó lóe lên. Vụn giấy mộc mạc nằm rải rác trên khay có cái gì đó lóe sáng.
Nhạc Ngưng cũng nhìn thấy, “A, ta thấy rồi, nhưng đó là cái gì…”
Nói xong nàng nắm chặt lấy tay Tần Hoan rồi sau đó lại ấn khay xuống. Lần này Tần Hoan đã nhìn thấy chỗ nào lóe sáng lên rồi, nàng chỉ đơn giản nhặt mảnh vụn đó lên rồi giơ giơ ra hướng cửa sổ. Làm thế này thì có thể phân biệt rõ ràng được cái gì vừa mới lóe lên, “Đây là… bột vàng?”
“Bột vàng?” Nhạc Ngưng thò đầu sang xem xét vụn giấy kia cùng với Tần Hoan.
Cục giấy màu xám tro bị mục nát chỉ còn lại có một sợi rất mỏng, đã không còn cảm thấy được đường vân trên giấy nữa. Thế nhưng ở bên trong cục giấy lại có một chấm bột vàng cực kỳ nhỏ không khác gì tro bụi, nếu như Tần Hoan không phát hiện ra thì có lẽ cũng sẽ bị bỏ sót.
“Tống Nhu là người bị chặt đầu nên mới chết, chứ không phải nuốt vàng mà chết, sao trong bụng nàng ta lại có bột vàng?”
Ngón tay Tần Hoan vẫn đang vung vung mảnh vụn kia lên nhìn, lông mày nhíu chặt lại, nàng lắc đầu, “Không phải, không phải bột vàng…”
Nàng tập trung suy nghĩ, một lúc sau bỗng nhiên đáy mắt sáng lên, “Ta biết rồi!”
Nhạc Ngưng quay đầu lại nhìn, “Biết cái gì!?”
“Ta biết đây là giấy gì rồi!”
Nhạc Ngưng hơi kinh ngạc, “Ngươi biết đây là giấy gì rồi hả?”
Tần Hoan gật đầu, “Đây là giấy Duệ Kim!”
Nhạc Ngưng ngẫm nghĩ, “Là loại giấy Duệ Kim mà người ta còn gọi là giấy Sái Kim à?”
Tần Hoan gật đầu, Nhạc Ngưng lại hỏi, “Sao ngươi lại biết?”
Tần Hoan chỉ vào vụn giấy có ánh vàng trên bàn rồi nói, “Cái này không phải là bột vàng, nếu như là bột vàng thì ngay lúc chúng ta lấy ra đã có thể dễ dàng nhìn thấy rồi. Ngươi nhìn kỹ lại xem, nhìn ánh sáng phản chiếu của nó không được sáng rõ như bột vàng, cho nên đây chỉ là đá vàng thôi.”
Nhạc Ngưng không hề biết những thứ này, ngay cả đá vàng cũng chưa từng được nghe qua, Tần Hoan liền tiếp tục nói, “Giấy Sái Kim ngươi biết rồi đó, là giấy chỉ giành cho quý tộc mới dùng. Ngay cả nhà phú quý như Tần phủ thì cũng chỉ dùng để viết bái thiếp lúc trong phủ có đại yến thôi, tuyệt đối không tùy tiện lấy ra để viết thư hay luyện chữ được. Còn giấy Duệ Kim này mặc dù đắt hơn nhiều so với giấy bình thường làm từ tre trúc, nhưng lại tiện lợi hơn giấy Sái Kim rất nhiều. Giấy Duệ Kim có nguồn gốc từ phía nam do ở phía nam có rất nhiều đá vàng. Đá vàng này cũng chính là dùng để pha màu trong sơn.”
Nói xong Tần Hoan híp mắt lại, có vẻ như đang hồi tưởng lại cái gì, “Ta từng nhìn thấy ở trong một cuốn sách, khi chế tác ra giấy Duệ Kim thì không phải là trực tiếp nhuộm màu từ đá vàng, bởi vì bản chất đá vàng rất cứng nên không thể hòa lẫn vào được với giấy. Thông thường người ta sẽ pha thành sơn vàng rồi quét lên cây gỗ, sau đó mới nghiền gỗ để làm thành giấy, cho nên loại giấy này ngoài màu sắc giống với giấy Sái Kim ra thì còn thoang thoảng mùi hương gỗ, loại mùi này nhạt hơn mùi sơn trên đồ đạc rất nhiều, cho nên những gia đình quý tộc bình thường rất thích dùng. Triều trước đã có câu thơ ‘Một trang giấy vàng, dưới gối tỏa hương’, ý muốn khen đám thư sinh học hành gian khổ lấy giấy để gối đầu ngủ. Cũng bởi vì giấy Duệ Kim có mùi đặc biệt nên ngửi mùi giấy này rất dễ đi vào giấc ngủ, ngay cả trong mơ cũng đang đọc sách luyện viết. Rất nhiều người nghe thấy câu thơ này đều tưởng đó là giấy Sái Kim, thế nhưng thực ra đó lại là giấy Duệ Kim.”
Giọng nói Tần Hoan rất êm tai, Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan xong rồi chỉ than thở kiến thức của bản thân thật sự là quá ít quá ít rồi.
“Giấy này… hóa ra lại được xem trọng nhiều như vậy. Theo như ngươi nói, giấy Duệ Kim thông dụng ở phía nam hơn, người đó dùng giấy này để viết thư thì cũng coi như hợp tình hợp lý rồi.” Nhạc Ngưng nói xong lại thở dài, “Cuối cùng lần này ngươi cũng yên tâm, điều ngươi muốn biết thì đã biết được rồi…”
Tần Hoan khẽ gật đầu, sau đó nhìn cục giấy Duệ kim bên trong cốc sứ rồi lại lắc đầu, “Đúng, cái này có lẽ vứt đi được rồi, không nhìn được nét mực nữa, huống chi án mạng này đã có kết luận rồi.”
Ánh mắt Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan cực kỳ tán thưởng, “Ngươi đúng là cái gì cũng phải làm rõ ràng đến cùng.”
Tần Hoan gọi Phục Linh đến dặn nàng bê cốc sứ ra ngoài, sau đó mới cười nói, “Nếu không có tư tưởng thế này mà học y, đến lúc gặp phải những chứng bệnh khó xử lý thì phải làm thế nào? Nếu có điều gì chưa rõ, còn nghi ngờ thì đương nhiên là phải làm cho rõ ràng mới thôi.”
Nhạc Ngưng cảm phục, “Ta chưa bao giờ gặp được người nào nhỏ tuổi như ngươi mà lại hiểu biết rộng đến thế, chẳng trách tổ mẫu ta thích ngươi như vậy. Ngươi đã có thiên phú lại còn biết chăm chỉ cố gắng, đương nhiên có thành tựu rất cao so với người khác.”
Tần Hoan lắc đầu, rót cho Nhạc Ngưng một ly trà, “Cũng không hẳn như vậy, đại khái là ta thích học y thôi.”
Nhạc Ngưng nâng ly trà lên, “Phải rồi, làm điều mình thích thì đương nhiên sẽ vui lòng bỏ thời gian công sức đi tìm tòi nghiên cứu. Chẳng qua là nữ nhi bình thường đa phần sẽ thích mấy thứ phong nhã như cầm kỳ thi họa…”
Lời này vừa nói xong thì Tần Hoan cười cười, “Ý này của Quận chúa chính là khen bản thân mình cũng không phải là nữ nhi bình thường?”
Nhạc Ngưng hất hàm, “Chẳng lẽ không đúng à?”
Tần Hoan nghe thế liền bật cười, ngay cả Phục Linh đứng bên cạnh cũng che miệng cười thành tiếng rồi, bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên vui vẻ hẳn lên. Nếu đã nhắc đến những thứ này thì Nhạc Ngưng lại cẩn thận hỏi Tần Hoan đã đọc được những sách gì, Tần Hoan mặt không đổi sắc trả lời cực kỳ mơ hồ qua quýt, chẳng bao lâu sau lại khéo léo chuyển đề tài đi nơi khác…
Hai người nói chuyện vui vẻ, nhoáng cái mà đã trò truyện đến tận buổi chiều. Nhìn sắc trời không còn sớm nữa thì Nhạc Ngưng mới cáo từ rời đi, nàng chỉ dặn dò Tần Hoan ngày hôm sau nhớ đến Hầu phủ sớm.
Nhiều ngày nay Tần Hoan đều đến Hầu phủ rất thường xuyên, nên nếu như có hôm nào không đi thì Nhạc Ngưng liền cảm thấy không quen lắm. Tần Hoan nghe thấy thế liền cười cười đáp lại.
Tiễn bước Nhạc Ngưng xong thì Phục Linh liền đi vào bên trong vừa cười vừa nói, “Con người Quận chúa thật hiền lành, ban đầu mới gặp thì cảm thấy nàng ấy có một khí thế khiến người khác run sợ, thế nhưng hiện tại nàng coi tiểu thư như bạn bè thân thiết, nô tỳ cũng cảm thấy vui vẻ thay cho tiểu thư.”
Khóe môi Tần Hoan hơi cong, đương nhiên tán thành lời nói của Phục Linh.
Vào đến cửa phòng thì Tần Hoan lại nhìn thoáng qua phía cửa viện, “Ngay chính lễ Thu tịch mà trong phủ lại cực kỳ yên tĩnh.”
Phục Linh đang thu dọn bàn trà, nghe thấy thế cũng gật đầu nói, “Đúng vậy, phu nhân cũng chưa dẫn các thiếu gia và các tiểu thư xuất phủ, chính viện trong phủ trở thành cấm địa. Còn nữa, mấy hôm nay trong phủ đã có nhiều hạ nhân bị bán đi, có người là do tay chân không sạch sẽ, có người do ham ăn lười làm bỏ bê công việc, thế nhưng theo nô tỳ đoán được khả năng lớn là liên quan đến bệnh tình của lão gia.”
Tần Hoan nhíu mày, trong lòng lại tăng thêm hoài nghi. Bệnh của Tần An đã gây náo loạn đến mức đó rồi hả?
Nghĩ như vậy, Tần Hoan lại hỏi, “Bên phía Nhị thiếu gia thì sao?”
Phục Linh lắc đầu, “Ngược lại bên phía Nhị thiếu gia lại không có động tĩnh gì. Mấy ngày nay phu nhân bận rộn chỉnh đốn nội viện, việc tẩy sạch giếng nước trước đây đã bị ngừng lại. Những người bị bán đi có lẽ là do nghị luận về bệnh tật của lão gia.”
Trên mặt Phục Linh hiện lên vẻ hốt hoảng lo lắng, “Nô tỳ đã dặn 4 người kia, mấy ngày nay không được nói lung tung.”
Tần Hoan khẽ cười, “Phục Linh càng ngày càng có phong cách của đại nha đầu rồi.”
Phục Linh không cần giữ lễ gì mà lè lưỡi, “Đương nhiên không thể làm cho tiểu thư mất mặt.”
Chủ tớ 2 người trò truyện một lúc rồi dùng bữa tối, sau đó Tần Hoan lại bắt đầu làm thuốc. Nhưng đợi cho đến khi mài thuốc bột được một nửa thì nàng mới sực tỉnh, căn bản nàng không cần phải làm thuốc nữa! Yến Trì đã không gấp rời khỏi thì nàng còn làm thuốc gì nữa?
Quăng chày sang một bên rồi lại cảm thấy bực bội.
Phục Linh thấy thế liền kinh ngạc, “Tiểu thư làm sao thế?”
Tiểu thư nhà nàng đã quen với việc làm thuốc vào buổi tối, có thể nói là cực kỳ để tâm, vậy mà hôm nay sao lại không làm nữa vậy?
Tần Hoan khẽ hừ một tiếng, đứng dậy đi về hướng phòng tắm, “Không làm nữa, sau này rảnh rỗi thì mới làm, tối nay chúng ta ngủ sớm đi.”
Phục Linh trợn trừng mắt, không hiểu cảm xúc biến hóa này của Tần Hoan từ đâu mà đến.
Tắm rửa xong nằm xuống rồi Tần Hoan mới nói, “Mấy hôm nay có thấy ai đi quanh quẩn ngoài viện chúng ta không?”
Phục Linh lắc đầu, “Không có, tiểu thư hỏi cái này làm gì?”
Tần Hoan nhìn lên đỉnh màn rồi trầm tư, chẳng lẽ trong 4 nha hoàn kia thật sự có tay sai của hung thủ?
Nghĩ đến đây Tần Hoan lại lắc đầu, “Không có gì, bắt đầu từ ngày mai, ta phải tự làm chút thuốc bổ cho bản thân. Việc ta đã quên hết những chuyện trước kia, mặc dù nói đại phu không thể tự khám bệnh cho mình nhưng ta cũng không thể nào ra bên ngoài khám bệnh bốc thuốc được.”
Phục Linh thấy hơi đau lòng, “Tiểu thư cảm thấy không khỏe?”
Tần Hoan trấn an, “Không phải, chỉ là không nhớ ra rất nhiều chuyện trước kia thôi. Em không cần phải lo lắng, mau đi ngủ đi.”
Lúc này Phục Linh mới tắt đèn rồi ra giường nhỏ ngay sát vách đi ngủ.
– —
Cả đêm không mộng mị, sáng sớm Tần Hoan đã đi lòng vòng trong viện một hồi rồi dùng bữa sáng. Nàng viết một đơn thuốc rồi bảo Phục Linh dẫn theo Vãn Đường đến kho lấy thuốc. Đơn thuốc chỉ là viết những vị thuốc tẩm bổ bình thường, mà phần lớn là bổ não, chỉ cần đưa cho Tiền Bách Nhận thấy thì hắn biết ngay ổ bệnh của Tần Hoan nằm ở đâu. Không cần phải chờ quá lâu thì trong phủ đương nhiên cũng đều sẽ biết bệnh tật của nàng.
Lấy thuốc về xong Tần Hoan lại làm thuốc nửa canh giờ, đến lúc người gác cổng đến nói Hầu phủ cho người đến đón thì Tần Hoan mới ngừng tay. Người đến đón nàng hôm nay đương nhiên vẫn là Bạch Phong, nàng lên xe ngựa đi thẳng đến Hầu phủ.
Hôm nay có vẻ như Hầu phủ yên lặng hơn so với bình thường. Do Hoắc Hoài Tín tìm được phương hướng trong án mạng của Tống Nhu nên sương mù bao phủ khắp An Dương Hầu phủ bấy lâu nay cũng sắp tan đi rồi. Lúc nàng đến viện của Thái trưởng Công chúa thì thấy có vẻ như lòng dạ bà cũng thư thái lên rất nhiều rồi.
“Người tốt sẽ gặp quả lành, nhiều thế hệ An Dương Hầu phủ đều là trung thần, già trẻ lớn bé trong nhà đều hành thiện tích đức. Nếu như thế mà vẫn còn bị liên lụy đến nữa thì quả thật ông trời không có mắt rồi.” Thái trưởng Công chúa kéo tay Tần Hoan, “Nghe nói năm nay Tần phủ không đến hồ Lệ Thủy?”
Tần Hoan trả lời, “Tần phủ có cúng thuyền đèn, nhưng do thúc phụ bị bệnh mà lão phu nhân lại là người không thích náo nhiệt, tin vào Phật pháp cho nên năm nay mới không đến mấy chỗ đông người. Mấy ngày nay trong phủ cũng rất yên tĩnh.”
Thái trưởng Công chúa gật đầu, “Thì ra là thế, bị bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không?”
Tần Hoan lắc đầu, “Chuyện này Tần Hoan không biết, có điều chắc chắn cũng không phải bệnh tầm thường như cảm sốt thương hàn.”
Thái trưởng Công chúa nghe thấy thế liền hiểu rằng Tần phủ không muốn Tần Hoan khám chữa cho Tần An. Nghĩ đến đây trong lòng bà cũng cân nhắc, “Thúc phụ ngươi còn đang tuổi tráng niên, cho nên có lẽ cũng không có gì trở ngại, bệnh qua đi thì lại khỏe thôi.”
Tần Hoan gật đầu đáp lời, đang nói chuyện thì đột nhiên Nhạc Ngưng đi từ ngoài vào, “Ta biết ngay ngươi đã đến rồi, xem mạch cho tổ mẫu xong chưa?”
Tần Hoan gật đầu, “Xem xong rồi, sao thế?”
Nhạc Ngưng thở dài, “Ngụy công tử bị bệnh đã mấy ngày nay rồi nhưng không nói ra, hôm qua ta hồi phủ mới biết được. Nếu ngươi đã xem mạch cho tổ mẫu xong thì chi bằng qua Đông uyển xem cho hắn thử?”
Đương nhiên Tần Hoan chẳng có gì mà không thể cả, nàng đứng dậy nhìn Thái trưởng Công chúa.
Thái trưởng Công chúa hỏi, “Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”
Nhạc Ngưng lắc đầu, “Có vẻ như là bệnh thương hàn, có điều thương hàn cũng có nặng có nhẹ, hắn chỉ cho thuộc hạ của mình ra ngoài mua thuốc. Nhưng hắn uống thuốc mấy hôm nay rồi mà không đỡ, lạnh đến mức phải đốt lò trong phòng rồi.”
Thái trưởng Công chúa thở dài, “Hoan nha đầu, con qua đó xem cho hắn đi, dù sao cũng chẳng khó khăn gì.”
Tần Hoan gật đầu, chào Thái trưởng Công chúa xong rồi cùng Nhạc Ngưng đi thẳng đến Đông uyển.
“Sao Quận chúa biết Ngụy công tử bị bệnh?”
Nhạc Ngưng mặc trang phục mạnh mẽ, trên mặt còn hơi hồng hồng, “Vừa rồi ta đến diễn võ trường lại không thấy Ngụy công tử, hỏi hạ nhân mới biết vài ngày nay hắn đã không đến rồi. Trong lòng ta hơi nghi ngờ nên mới sai người đi hỏi thăm, hỏi ra thì 3 ngày trước Ngụy công tử đã lúc nóng lúc lạnh nhưng không nói với ai. Ngay cả lúc Hoắc Hoài Tín đến tra án hắn cũng không nói, chỉ bảo hạ nhân mang lò lửa vào trong phòng. Mặc dù mùa thu đã chớm lạnh nhưng làm gì đã đến lúc dùng đến lò lửa, cho nên ta đoán bệnh của hắn hơi nghiêm trọng rồi.”
Mới hôm trước Hoắc Hoài Tín còn đến đây bảo Ngụy Ngôn Chi vẽ lại gương mặt của Ngụy Kỳ Chi, 3 ngày trước nàng cũng đã từng gặp hắn, lúc đó thực sự không nhìn ra hắn mắc bệnh gì nặng lắm. Tần Hoan cảm thấy hơi kỳ quái nhưng nhất thời không suy nghĩ sâu xa gì.