Quyến Rũ Thiên Tử

Chương 3: Thử dò xét hư thật



Liên Mị suốt cả đêm không ngủ, liên tục suy nghỉ chuyện của Nguyên quý phi cùng với nam nhân khia, loại trừ từng người một cuối cùng không tìm được manh mối , người mệt mỏi ,ngủ lúc nào không hay

Hương Lam hầu hạ nàng thay y phục , thấp giọng nói: “Chủ tử, Nội Vụ phủ sai người đem xiêm y và đồ trang sức đã tới.”

Nàng gật đầu nhẹ, nhìn thấy một hàng cung nữ mặt y phục hồng phấn cầm khay đồ với y phục đỏ thẫm ,nón gắn 3 viên trên châu phương đông ,cùng với nhiều đồ trang sức khác dành cho hoàng hậu ,tuy nghi thức sắc phong đã giản lược ,nhưng hình thức thì vẫn có đủ .

Hương Lam đưa cho thái giám 1 hầu bao , y cười híp mắt đón lấy.

Liên Mị kêu người dâng trà , nhịn không được hỏi: “Hoàng Thượng khi nào thì triệu kiến ta?”

Thái giám này tuổi đã cao , theo hầu hoàng đế nhiều năm , khom người ,cười đến mức mặt đầy nếp nhăn : “Bẩm nương nương, Hoàng Thượng ngày gần đây long thể không khỏe, Nguyên quý phi thường xuyên chăm sóc hoàng thượng ,xin nương nương yên tâm.”

Nhiều phi tần như vậy , hoàng đế chỉ cho Nguyên quý phi chăm bệnh tật? Hơn nữa tối hôm qua lại ở ngự hoa viên cùng đừng nam tử phóng đãng, hoàng đếliệu có biết hay không?

“Hoàng Thượng long thể không khỏe, ta đương hoàng hậu, làm sao có thể không đi tự mình hầu hạ?”

Thái giám chỉ biết vâng lời, ổn đáp: “xin Nương nương an tâm, Thái Y viện ngày đêm không ngủ , luôn chú ý sức khõe của hoàng thượng.

Liên Mị luôn cảm thấy, người thái giám này luôn ngăn cản không cho mình đến gần hoàng đế: “bảo Thái Y viện việni đến, ta hỏi một chút thân thể hoàng thượng như thế nào.”

“ thái y không thể thỉnh an với nương nương được ,mọi người đều phải túc trực bên hoàng thượng , nếu nương nương lo lắng ,thần sẽ mang sỗ ghi chép bệnh tình hoàng thượng cho nương ngương xem qua” y trả lời trôi chảy , khiến Liên Mị càng nghe càng khó chịu

Làm cái gì vậy, đề phòng nàng sao?

Dầu gì mình cũng là hoàng hậu, sau khi vào cung ngay cà gặp mặt hoàng thượng một lần cũng không được , như vậy là sao ?

“không cần làm như vây , có Nguyên quý phi hầu hạ, lại có Thái Y viện viện ngày đêm coi chừng, ta đương nhiên là yên tâm.” Liên Mị hoài nghi trong đó có ẩn tình ,nhưng không nên bứt dây động rừng vào lúc này.

Nàng nhìn chằm chằmtên thái giám dang khom người trước mặt , vẻ mặt lảnh đạm ranh ma , hoàn toàn không đoán được ý tứ bên trong lão, nói bóng nói gió ,một chữ chũng không tiết lộ , không tìm hiểu được sự việc ,nàng đành phải bảo y ra về .

Nếu đã có được kim ấn, tạm thời sẽ bình an vô sự, nàngcho người mở khố phòng đễ kiểm kê, tránh cho Nguyên quý phi ra tay ,mưu tính việc khác thì nàng lại phải chịu oan ức

Khố phòng có chuyên gia quản lý, ở đây phải quét dọn sạch sẽ, nhìn ngay ngắn rõ ràng, không biết có phải là bên ngoài nạm ngọc,nhưng bên trong lại thối rữa hay không.

Ai ngờ kiểm kê hơn nửa ngày, không thiếu một món nào, bảo quản sạch sẽ chỉnh tề, không một lỗ hổng, ngay cả sợi tơ cũng không thiếu một cây, làm cho Liên Mị kinh ngạc, có chút không thích ứng được.

Nguyên quý phi sảng khoái giao ra kim ấn, nàng còn tưởng rằng trong đó có lừa gạt, nhưng không ngờ Nguyên quý phi lại chê bai công việc này ,đầy kim ấn cho nàng

“Chủ tử, Đại hoàng tử mang tặng lễ đến đây.” âm thanh của Hương Lam làm cho Liên Mị phục hồi tinh thần lại, thấy cung nữ quy củ hành lễ.

“Chủ tử nô tì hôm nay bị sốt , không muốn lây bệnh cho nương nương, không thể đích thân đến, kính xin nương nương thứ lỗi.”

“không sao, mời thái y xem mạch chưa , thái y nói như thế nào?” Tuy Đại hoàng tử nhiều hơn mình vài tuổi, nhưng Liên Mị là mẫu thân nên không thể không hỏi một câu.

“Đây là bệnh cũ của chủ tử nô tì , thái y đã kê phương thuốc, uống hai ba than thuốc sẽ tốt lên .” cung nữ tự nhiên trả lởi hào phóng, chắc là Đại hoàng tử giữ bên cạnh hầu hạlâu năm , không kiêu không nịnh,thực lễ độ.

Liên mị đánh giá cung nữ này : “Ngươi tên gì? Hầu hạ Đại hoàng tử bao lâu?”

“Nô tỳ Đan Điệp, hầu hạ Đại hoàng tử được tám năm .”

Liên Mị không khỏi nhìnnàng ta, tám năm đủ làm cho một cô gái nhỏ thành một bông hoa đẹp , đẹp như vậy mà Đại hoàng tử không giữ riêng trong phòng. Đan Điệp chưa lập gia đình cũng giống như các thiếu nữ búi tóc, hiển nhiên vẫn chưa xuất giá.

Đan Điệp làm cho người mang 2 rương lớn, Liên Mị kêu Hương Lam ra.

một trong hai chiếc hộp là cây san hô nhỏ ,màu đõ tươi vô cùng bắt mắt .Liên Mi6 say sưa ngắm nhìn cây san hô làm bằng thủy tinh , mài dũa hoàn hảo ,không chút tì vết

“đẹp quá, ” Liên Mị nhịn không được khen vài câu , đáy lòng cảm thán ,tuy Đại hoàng tử thân thể yếu kém ,nhưng vẫn được yêu thương như thường , không ngờ quà gặp mặt lại phô trương như vậy .

Chiếc hộp khác là bạch ngọc quan âm, điêu khắc trông rất sống động, sờ vào lạnh buốt,chắc là hàn ngọc hiếm thấy . Quan âm nhìn từ trên xuống dưới tự nhiên , hẳn là được làm bằng 1 khối bạch ngọc.

“cất vào trong khố phòng, coi chừng cẩn thận.”

Chỉ là Liên Mị là không cần tượng bạch ngọc này.

Tặng Quan âm tống tử làm gì , nàng ngay cả hoàng đế cũng chưa thấy ?? nực cười .

· Tượng quan âm tống tử là chúc phúc sinh nhiều con nha các bạn

“Ta nhớ hoàng thượng có hai vị hoàng tử, bọn họ đều ở trong cung sao?” Liên Mị sai người đem San Hô vào khố phòng, thứ bắt mắt mắt để trong phòng ở đâu đều không thích hợp, hơi không chú ý là vỡ tan tành.

Hương Lam nghe vậy, đáp: “Đại hoàng tử thân thể không tốt, nghe nói là từ từ trong bụng mẹ mang theo bệnh, liên tục có Thái Y viện viện thủ điều dưỡng , được Hoàng Thượng yêu mến, vẫn ở trong cung.”

Liên Mị gật đầu, lại hỏi: “Đại hoàng tử thành thân rồi?”

“năm ngoái ,một phi tử của đại hoàng tử đã qua đời, bên cạnh còn có hai vị trắc phi cùng hai cái thê thiếp.” Hương Lam tuy tiến cung không lâu, nhưng vẫn biết được một số việc quan trọng trong cung .

” vậy Nhị hoàng tử đâu?”

Hương Lam nhìn quanh, một hồi lâu khẽ nói: “Nhị hoàng tử mười năm trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hoàng thượng rất ưa thích nhị hoàng tử, đây là điều cấm kỵ, nương nương về sau vạn không được trước mặt Hoàng thượng nhắc tới.”

Thấy Hướng Lam mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Liên Mị nhẹ nhàng gõ đầu: “Ta nhớ rồi .”

Bất quá hai hoàng tử, một người thì bệnh ,một người thì chết , nhất định không phải ngẫu nhiên.

Liên Mị từng cho rằng người hôm đó ở ngự hoa viên cùng Nguyên quý phi lêu chơi trò tình ái là Đại hoàng tử, nhưng bây giờ , lập tức hủy bỏ cái ý nghĩ này.

Đại hoàng tử tới thỉnh an, sắc mặt trắng bệch, thân hình thon gầy. Hôm nay mới là đầu mùa thu, đã phải mặt 1 lớp lông cáo dày , rõ ràng người vừa ốm yếu lại sợ lạnh

“Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu , ” Hiên Viên Thần khom người, Liên Mị vội vàng hướng người bên cạnh hắni nháy mắt.

“Còn không đỡ chủ tử?”

Đợi Hiên Viên Thần ngồi xuống, ho khan hai tiếng, gò má lộ ra vài thần sắc bệnh trạng.

Liên Mị nhìn vị Đại hoàng tử gầy đến cằm nhọn hoắt, nhưng lạivẫn không mất tuấn tú, chỉ là quá gầy yếu.

“Đan Điệp sao không khuyên chủ tử nhà ngươi, mới vừa khỏi bệnh lại để chủ tử ngươi ra ngoài làm gì ?

thật ra nàng không hiểu, Hiên Viên Thần vì sao không để ý đến thân thể , lại đến tỉnh an mẫu hậu như nàng.

“không trách được, lễ không thể bỏ.” Hiên Viên Thần cúi đầu ho một tiếng, nhận lấy từ Đan Điệp một cốc trà uống cho thuận khí , mới chậm rãi nói: “Lần này ta cố ý đến đây ,muốn xin mẫu hậu giúp đỡ.”

“Đại hoàng tử đừng ngại, muốn ta giúp ngài cái gì?” Liên Mịkhó hiễu , có chuyện gì Hiên Viên Thần làm không được, lại nhờ tới nàng ,một người mới vào cung chưa biết gì ?

Hiên Viên Thần thở dài, lắc đầu nói: “Ta đã một tháng chưa gặp mặt phụ hoàng , Thái y viện cho ta lưu lại mấy tờ phương thuốc, phụ hoàng ở trong tẩm cung không có thấy đi ra ngoài…”

Liên Mị kinh ngạc, ở trong thâm cung Đại hoàng tử chân có một tháng chưa thấy qua hoàng đế, Thái Y viện lại chưa từng đi ra, vậy chỉ có một khả năng.

Đó chính là hoàng đế bệnh tình nguy kịch, sống chết chưa biết!

Nàng cũng rốt cục hiểu, Nguyên quý phi vì sao lại phóng đãng như vậy, cùng khác nam nhân gặp riêng !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.