Liên Mị chấn động, chẳng lẽ truy binh thực sự đến đây?
Doãn ca ra bong thuyền nhìn xa xa mấy cái thuyền, thuyền hoa đã bị vây quanh, căn bản không trốn thoát được, không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi.
hắn mưu đồ lâu như vậy, hàn vạn cực khổ mới cứu được Liên Mị , chưa được vài ngày, liền bị bắt lại sao?
Doãn ca cam lòng, hai tay nắm chặt thành cú đấm.
Cho dù liều cái mạng này, cũng phải đem Liên Mị đưa đi, nếu nàng trở về đến trong hoàng cung, sẽ Hiên Viên Thần khống chế !
“Doãn huynh,” âm thanh quen thuộc xa xa truyền đến, Doản biều ca nheo lại mắt, mơ hồ trông thấy trên thuyền có người bước ra .
“Lạc huynh?”
Doản ca tỏ vẽ thở phào nhẹ nhõn, vội vàng trấn an Liên Mị nói: “không có việc gì, là người quen, không phải là truy binh.”
“Là ai?” Liên Mị đeo lên cái khăn che mặt, che kín dung mạo của mình, vừa nhìn quanh.
Mũi thuyền bên kia là nam nhân khôi ngô, từ từ tới gần, da màu đồng , âm trầm đưa mắt nhìn Liên Mị .Doãn ca giải thích: “Còn nhớ rõ ta nói tới quý nhân ? Vị này Lạc Liễu, chính là quản gia bên cạnh quý nhân , mỗi lần đều là hắn cùng ta liên lạc, từng thấy qua vài lần, có thể tin tưởng được.”
Đối với Liên Mị chỉ có cảnh giác ,không thể tin tưởng , đối với người không quen biết lại ra tay giúp đỡ , huy động thuyền lớn ,chắc chắn còn âm mưu khác . Đây rõ ràng là Liên Mị cùng Doãn ca không muốn gặp “quý nhân “ nhưng cũng không thể trốn khỏi hắn .”Hù dọa doãn huynh, là ta lỗ mãng.” Lạc Liễu leo lên thuyền hoa , lập tức chào hỏi Doãn ca .
Liên Mị nhìn hắn sống lưng thẳng tắp, mặc dù trong miệng nói xin lỗi, nhưng không có chút nào gọi là thành ý, ở đâu mà có một chút áy náy?
Doãn ca khoát tay nói: “Lạc huynh nói quá lời, chỉ là đêm khuya, đến đây có chuyện gì?”
“Nghe nói doãn huynh một đường xuôi nam, nhưng không có vào ở ôn tuyền thôn trang, chủ tử nhà ta lo lắng, lại tưởng ôn trang làm gì cho huynh không vừa lòng ,liền cả đêm ngồi thuyền đuổi đi theo.” Lạc Liễu nói, lại duỗi thân giơ tay lên: “Thuyền này thực cũ rách, không phải là chỗ tốt, doãn huynh không ngại hãy đi thuyền ta .”
Mặt Thu không biết làm sao, Liên Mị cau đầu mày lại, biết rõ Lạc Liễu nói là mời , kỳ thật không có cho hai người cự tuyệt, liền trấn an Mặt Thu vài câu, cùng doãn ca lên thuyền.
Chiếc thuyền này xác thực rộng rãi sáng ngời, bố trí hoa mỹ, so với thuyền Mặt Thu quả thực là khác nhau một trời một vực. Thuyền có hai tầng, doãn ca đi theo Lạc Liễu đến một tầng trong hành lang uống rượu ôn chuyện, nàng bị một phấn tỳ nữ áo hồng mang theo gian phòng lên lầu hai.
Đẩy cửa ra, có một người đưa lưng về phía Liên Mị ngồi trước bàn, nhìn bóng lưng nam tử cô độc , thỉnh thoảng có một hai tiếng buồn bực vang lên.
Còn tưởng rằng là do nô tì dẫn đi sai phòng, Liên Mị nhấc chân muốn lui ra ngoài, lại phát hiện sau lưng cửa chẳng biết lúc nào bị người ta đóng lại, không khỏi nhăn lông mày.
” đã lâu không gặp , hoàng hậu nương nương.”
Nam tử, xoay người, mang theo vui vẻ cười khẽ: “ à không, phải gọi thái hậu nương nương .”
“Lâm tướng quân?”
Liên Mị trợn mắt há hốc mồm, nàng không nghĩ tới sẽ gặp được Lâm Li Triệt.
Bị Hiên Viên Thần đuổi giết, Lâm Li Triệt còn có thể ung dung ngồi trên chiếc thuyền này, mặc trên người áo lông cáo, Bị tử mẫu cổ ăn mòn thân thể, khiến cơ thể đã yếu đi rất nhiều .
Sau khi kinh ngạc, Liên Mị rất nhanh trấn định lại: “Biểu ca làm theo lời quý nhân, thì ra là Lâm tướng quân? “
” Lâm tướng quân đã lâu không gặp?”
Lâm Li Triệt híp mắt, nhìn xem Liên Mị ung dung ngồi đối diện hắn, vẽ kinh ngạc đã xóa sạch sẽ , vẻ mặt bình thản .
Mấy ngày không gặp, quả thật muốn lau mắt mà nhìn.
đã từng là Liên gia Nhị tiểu thư nhu nhược ngây thơ, nhưng giờ đã trưởng thành, thực làm cho người kinh ngạc.
không có vẻ khóc sướt mướt ,không lo sợ , phản phất phong thái cùa Hiên Viên Thần , quà là ở gần nhau một thời gian dài cũng thay đổi .
Lâm Li Triệt nhếch miệng, tuy khuôn mặt thon gầy nhưng vẫn tuấn mỹ vô song, có chút tái nhợt, lại phong thần tuấn tú: “nhờ phúc của nương nương , ta còn chưa chết, miễn cưỡng sống sót. Hoàng huynh, a, không, hẳn là hoàng thượng, hắn trông thấy trong lao ta đào tẩu, vẻ mặt là dạng gì?”
“Kinh ngạc? Tiếc nuối? Hay là thất vọng?”
hắn nói làm cho Liên Mị nhớ tới chết thảm của Nguyên quý phi, một xác 2 mạng .
Chính là người nam nhân tàn nhẫn không tim không phổi , vì mình tính mạng bản thân , ra tay hại chết hai mạng người .
Liên Mị đối với Lâm Li Triệt không có ấn tượng tốt , nghiêng đầu, châm chước nói: “Hoàng Thượng, hắn rất là cao hứng.”
Đôi môi hắn vui vẻ dần dần nhạt, Liên Mị rồi nói tiếp: “Nếu là Lâm tướng quân, như vậy mà chết, thì không xứng làm đối thủ của hắn . Hoàng Thượng thật cao hứng đối với việc Lâm tướng quân đào thoát, không có vẻ bất ngờ hay căm tức gì .”
Hiên Viên Thần giống như là thợ săn xuất sắc, chọn con mồi xuất sắc, sau đó một chút đuổi bắt, từ từ đem nó vây khốn, nhìn xem nó vùng vẫy giãy dụa đến chết, sau bắt vào tròng .
Kết cục không quan trọng, quá trình mới làm hắn hưởng thụ.
Lâm Li Triệt nụ cười hoàn toàn biến mất, Liên Mị quả thật là người bên cạnh Hiên Viên Thần, ngay cả thần thái đều giống vài phần , làm cho người ta chán ghét.
Phong thái mang theo cười khẽ, giống như là nhìn xem con mồi biết tự lượng sức mình, đang phí công giãy giụa, muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay.
“Nương nương có thể thành công chạy ra khỏi hoàng cung, không cảm tạ một chút sao?” Nếu không phải là Lâm Li Triệt ra tay giúp đỡ, tĩnh lặng làm kế hoạch, căn bản không thể nào cứu Liên Mị.
“Ta cũng rất kinh ngạc, Lâm tướng quân sẽ ra tay, nhất định sẽ không không cầu xin hồi báo.” Liên Mị kinh ngạc là, Lâm Li Triệt đã không có Lâm gia hậu thuẫn, bên cạnh lại có tử sĩ hành thích Hiên Viên Thần , Lâm Ly Triệt làm sao còn có nhân thủ nhiều như vậy?
Hay là nói Hiên Viên Thần xem thường Lâm Li Triệt, ngoại trừ Lâm gia cùng Vương gia, còn có chỗ dựa khác?
Lâm Li Triệt vỗ tay mà cười: “Cùng người thông minh nói chuyện thật là đơn giản, nương nương quả thật là hiểu ta.”
Liên Mị hừ lạnh, nàng thật đúng là một chút cũng không hiểu được người nam nhân này, cũng không phải là việc tốt!
“Doãn gia công tử đối với nương nương tình thắm thiết, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, cũng muốn tiến cung cứu nương nương đi ra? Vì Doãn công tử thâm tình, nương nương lại nhẫn tâm chặt đứt tiền đồ của hắn ?” Lâm Li Triệt khẽ mỉm cười, giống như là khuyên giải, thực chất là trêu chọc.
Liên Mị bực mình nghe hắn chế nhạo, lại giống như là uy hiếp, thản nhiên nói: “Tướng quân có chuyện không ngại nói thẳng, biểu ca đối với ta ân tình, ta đương nhiên sẽ không quên. Vong ân phụ nghĩa ,chuyện như vậy, ta làm không được.”
Lâm Li Triệt đối với lời nói khiêu khích của nàng cũng không để trong lòng, vong ân phụ nghĩa? Nguyên quý phi bất quá đối với hắn cũng là lợi dụng , Lâm Ly Triệt cùng ta nàng một thời sống như thần tiên, giữa hai người coi như không có ai thiếu ai!
“Doãn công tử trở về, ta có biện pháp khiến hắn không bị ai hoài nghi, tiếp tục hắn tiền đồ. Về phần nương nương, cần ngươi giúp ta một tay .”
“Ta cự tuyệt, ” mặc kệ Lâm Li Triệt muốn làm cái gì, Liên Mị một chút cũng không muốn làm đồng lỏa với hắn .
“Nương nương không cần phải cự tuyệt như vậy, không vì mình, cũng phải vì Doãn công tử?, nương nương đừng quên trong thân thể mình có cổ độc?”
Liên Mị nghĩ đến ban đêm biểu ca mình mình với ánh mắt khó nói , nghĩ thầm có phải là trong giấc mộng bởi vì song sinh cổ mà làm ra chuyện xấu hổ : “Ngươi biết song sinh cổ?”
“Đương nhiên, ” Lâm Li Triệt hơi híp mắt, Vương hoàng hậu bị hạ độc , học tập không ít, hắn cũng hiểu một chút. Liên Mị cùng Hiên Viên Thần trong cơ thể gieo song sinh cổ, quả nhiên là vậy .
“Song sinh cổ có thể tẩm bổ lẫn nhau, muốn cởi bỏ song sinh cổ, chỉ có 1 cách ,….. giết chết đối phương.”
Giết chết Hiên Viên Thần, mới có thể cởi bỏ cổ độc?
Liên Mị cười lạnh: “Lâm tướng quân là muốn kêu ta đi giết Hoàng Thượng, cô gái tay trói gà không chặt, ngươi cho là ta làm được ?”
không nói Hiên Viên Thần thân thể hôm nayđã dần hồi phục ,. Cộng thêm bên cạnh có một cao thủ Đan Điệp, quả thực khó càng thêm khó.
Hơn nữa Liên Mị vất vả từ hoàng cung trốn ra được, như thế nào sẽ vì trợ giúp Lâm Li Triệt đối phó Hiên Viên Thần mà trở về cái trong lồng giam?
“Lâm tướng quân không biết là nói ra lời này rất buồn cười không?”
“Xem ra nương nương tâm địa thật độc ác, ngay cả Doãn công tử hy sinh cả mạng nhỏ cũng không để vào mắt. Nhưng ta phải nói cho nương nương, song sinh cổ tác dụng so với nương nương trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, ngươi rất nhanh sẽ biết .”
“không cần lập tức trả lời ta, nương nương không ngại cứ từ từ cân nhắc. Mấy ngày nay ta liền đưa nương nương cùng Doãn công tử một đoạn đường, giúp các ngươi dọn sạch cái đuôi theo đằng sau , hưởng thụ vài ngày thanh tịnh đi.” Lâm Li Triệt thản nhiên nói, rồi đứng dậy rời đi.
“Nương nương, ta chờ ngươi tin tức tốt của người .”
Chờ hắn đi xa, Liên Mị lưng eo lúc này mới sụp xuống, cả người đều có chút như nhũn ra.
Lâm Li Triệt tuy nói thân thể yếu ớt, trên người khí thế lại không giảm ,sát khí bức người còn tăng thêm vài phần . Liên Mị không biết mất bao nhiêu sức lực , mới gọi mình trấn định lại, ngay cả lòng bàn tay dường như cũng bị móng tay đâm đến rỉ máu .Nhưng là hắn lời nói, khiến Liên Mị lo lắng.
Song sinh cổ, đáng sợ như thế sao?
Liên Mị cũng không có phát giác thân thể khó chịu, nghĩ tới bất quá hắn hù dọa chính mình thôi .
Nàng ngồi hồi lâu ,bước đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy Lâm Li Triệt cùng Lạc Liễu đứng nói chuyện , doãn ca cũng không có.
Lúc trước nhìn Lạc Liễu luôn luôn chút ít kỳ lạ , đêm đã khuya, Lạc Liễu thay đã áo bào, trên người là trang phục kỳ quái, cho dù là ban đêm, cũng có nhìn thấy một thân xiêm y màu sắc tươi đẹp, trên người là áo ngắn, đai lưng dày đính hạt , nhìn có chút quen mắt.
Lâm Li Triệt dường như cảm giác có tầm mắt, giương mắt nhìn sang, Liên Mị lập tức né tránh, hít một hơi.
Nàng rốt cục nghĩ ra , Liên Hằng từng nhắc tới, Vệ quốc trang phục tươi đẹp sáng ngời, đặc biệt là tôn trọng ngân sức. Bên hông đeo ngân sức càng nhiều, người này càng tôn quý!
Khó trách Lâm Li Triệt không thiếu sát thủ , dĩ nhiên là cùng Vệ quốc tư thông?
Nên biết Vệ quốc đã sớm đối với nước ta như hổ rình mồi, Lâm Li Triệt điên rồi sao?