Quyến Luyến Vợ Trước Xinh Đẹp

Chương 8-1



Sau khi cô dâu xác nhận tâm ý của nhau, đơn giản tiếp xúc thân thể lại dễ dàng biến thành lửa nóng kích tình.

Không ai để ý người đang ở nơi nào, lại thêm không quan tâm suy nghĩ giờ phút này vị trí là nơi phòng làm việc, bên ngoài phòng làm việc người đến người đi, hai người lại ở bên trong hôn nhiệt tình và dữ dội.

Hôn đơn giản đã không thể nào thỏa mãn yêu cầu của nhau, bọn họ khẩn thiết mà vuốt ve thân thể lẫn nhau, muốn mượn hành động này chứng minh bản thân tình ý nồng nặc hơn, động tác cũng càng ngày càng càn rỡ hơn, thân thể càng ngày càng quấn quít, cuối cùng hai bên khó nhịn mà rên rỉ thành tiếng…

“Vợ, anh nghĩ muốn.”

Giọng nói khàn khàn và trầm thấp đầy gợi cảm, như là cả thế giới đều trong giọng nói nam tính này, càng nhiều âm thanh âu yếm vào màng nhĩ của cô, khiến cho cô run rẩy.

“Vậy còn chờ gì đây?”

Thanh âm diễm lệ đầy ngọt ngào bày tỏ sự mời gọi, cuối cùng đem người đàn ông đẩy tới điểm giới hạn tột bậc.

Lê Bách Thuần bàn tay vung lên, đem Tạ Mỹ Tiệp đến bên bàn làm việc mọi vật dụng toàn bộ bị đẩy rớt xuống bàn, sau đó đem cô nằm ở trên bàn, lấy dục vọng căn phồng đụng chạm vào mềm mại của cô.

“Vợ ơi, bộ dáng em như không thể đợi được nữa!” Anh cười khẽ, nhẹ nhàng cởi ra áo tơ tằm xoa nắn tròn trịa trước ngực cô.

“Anh thì không muốn sao?”

Cô khiêu khích mà hỏi ngược lại anh.

“Vợ yêu ơi, em đây là đang khiêu khích anh sao?” Anh cười to, biết rõ còn cố hỏi.

“Anh sợ sao?”

Cô khẽ thở nhẹ, giả bộ bình tĩnh mà tiếp tục trêu đùa anh.

“Lúc trước kia chúng ta quen biết nhau ba mươi năm, em có từng thấy anh sợ cái gì không?” Anh vẫn cười, giống như cô nói chuyện buồn cười ghê gớm.

Cô ngẫm nghĩ lại, cho anh một câu trả lời như có như không. “Dường như là có…”

“Có sao?”

Anh nhíu lại mi tâm nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nghĩ ra là chuyện gì. “Lúc nào? Anh sợ cái gì?”

“Không có sao?”

Cô cười ngọt ngào, dùng sự ngây thơ nói thẳng: “Em nghĩ anh sợ em không để ý tới anh đó!”

Ách, là như vậy không sai, đây mới thật sự là chuyện anh sợ nhất.

Lê Bách Thuần thân thể rõ ràng trở nên cứng ngắc, khóe miệng hơi hơi co quắp, cả người vô lực nằm ở trên người cô.

“Bách Thuần?” Cô mù mịt cho nên khẽ gọi anh.

“Em thật sự là người phụ nữ hiểu rõ anh nhất.”

Anh đời này nhất định trốn không khỏi lời chú tình cảm của cô bày ra. “Nếu như không có em, anh sống trên đời này sẽ không có ý nghĩa.”

Tạ Mỹ Tiệp nghe vậy, cảm thấy một hồi chua sót.

Anh lời ngon tiếng ngọt nói càng ngày càng tốt, cô một chút năng lực chống đỡ cũng không có, mỗi khi nghe được nước mắt lại nhanh rơi, thật sự rất vô dụng.

“Em cũng vậy.”

Cô đưa tay ôm lấy anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng của chính mình, nhiệt tình cho anh một cái hôn.

“Ách…”

Đây đối với anh mà nói, không thể nghi ngờ là cám dỗ không có cách nào kháng cự được, anh rên rỉ thành tiếng, hơi thở nóng bỏng từ đôi môi trực tiếp phả lên cổ của cô, tinh tế mút. “Em biết rõ anh không cách nào cự tuyệt loại quyến rũ này, còn cố ý kích thích anh, em quả thực rất xấu?”

“Có thật không? Em hư sao?”

Trong mắt cô toát ra tia sáng kỳ dị, cảm thấy có chút hưng phấn.

Người khác không phải nói, đàn ông không hư đàn bà không thương sao? Những người phụ nữ kia chắc cũng như vậy đi! Nhưng nếu cô có một chút gian xảo như vậy đi, mà có thể làm cho anh càng thêm yêu mình, như vậy thì cô vui vẻ làm một người phụ nữ hư hỏng.

“Hư! Hơn nữa còn rất hư!” Anh thở dài, nhưng lại cho rằng cô hư rất dễ thương. “Nhưng mà anh yêu chết….”

Cô thỏa mãn mà nở nụ cười, đổ dầu vào lửa mà xoay chỉnh cái mông, tà ác mà lấy hai chân kẹp lại eo của anh, nghe được anh hung hăng hút khí.

“Người phụ nữ này! Muốn ép điên anh sao?” Anh không dám tin mà phóng to cặp mắt, cảm giác được trong quần cô ẩm ướt, anh cắn chặt hàm dưới, cắn đến nỗi răng cũng đau.

“Người ta muốn nhìn anh có thể nhịn tới khi nào thôi….” Cô hờn dỗi, phong tình vạn chủng.

Đáng chết!

Thật là hấp dẫn mê người!

Cô cũng đã mời nhiệt tình như vậy, anh nhịn thêm nữa thì không phải là đàn ông! Anh bắt đầu động thủ lôi kéo quần áo của cô, lại khiến cô nhẹ giọng kháng nghị.

“Anh nhẹ tay một chút, em không có quần áo để thay ở công ty.” Ngộ nhỡ quần áo bị anh xé rách, buổi chiều cô muốn làm sao đi làm? Tan ca lại làm sao về nhà?

Để mọi người nhìn thấy hình ảnh kia thì mất thể diện chết.

“Anh sẽ cố gắng hết sức.”

Anh cắn chặt răng, từ kẻ răng bật ra thêm hai chữ, hé ra bộ mặt rất đỏ, một tay còn không quên kéo quần xi-líp của mình.

Cô càng nhắc nhở, động tác của anh càng vụng về, anh vừa vuốt ve đôi chân dài cân xứng của cô, vừa cởi bỏ váy của cô, thiếu chút nữa đã đem váy xé hư.

“Anh… A.”

Cô nhíu lại mi tâm, còn chưa kịp trách cứ anh thô lỗ, anh cũng đã khó nhịn mà nâng cao làn váy của cô, trực tiếp gạt quần lót của cô qua bên, cấp bách thẳng tiến vào nơi ẩm ướt của cô…

Cô hoảng sợ thở hổn hển ra tiếng, kinh ngạc mà trợn to đôi mắt.

Người này, cũng không thể chờ đợi được đi?

Nhưng anh gấp gáp lại thỏa mãn người phụ nữ kiêu ngạo là cô, người đàn ông này lấy hành động bày tỏ anh đối với cô điên cuồng và yêu say đắm, làm cho tâm cô lấy được sự hài lòng tối đa.

“Thật xin lỗi, anh không đợi được.”

Anh hôn môi cô, nói lời xin lỗi.

Cô không có mở miệng, muốn nói mà còn thẹn thùng nhìn anh, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt anh, mặc cho anh cường hãn ở trong cơ thể cô di chuyển.

Tiếng thở dốc nông sâu mập mờ, làm cho cả căn phòng dồi dào xuân sắc, nhiệt độ liên tiếp lên cao…

Không giống với lần trước, ở trong này thân mật càng làm cho cảm xúc hai bên tăng vọt, chỉ chốc lát sau hai người liền đạt tới đỉnh cao nhất.

Kích tình đi qua, sợi tóc Tạ Mỹ Tiệp tán loạn mà nghiêng ngả dựa vào bàn làm việc, toàn thân tê dại mà lẩm nhầm thì thầm: “Trời ạ! Này quả thực quá điên cuồng!”

Cô không thể tin bản thân tự gò bó nghiêm túc quá mức, sau khi ly hôn cũng không cho bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội gần mình, thế nhưng ở trong phòng làm việc cùng anh làm chuyện yêu, đây quả thực không thể tin được!

“Làm sao vậy?”

Lê Bách Thuần thỏa mãn nhẹ thở gấp, đôi mắt sâu khóa chặt dung nhan ửng đỏ của cô.

“Chúng ta tại sao có thể ở trong phòng làm việc….”

Cô quả thực bị sự can đảm của mình làm cho sợ hãi.

“Vợ, hai người ở chung một chỗ, không có gì là không thể.”

Anh cười cười, vuốt ve vai của cô, nhu tình tràn đầy.

“A… anh càng ngày càng biết ăn nói.” Cô cười khẽ, đứng dậy cho anh đem quần áo sửa sang lại chỉnh tề, trêu ghẹo mà nói: “Thời gian thật sự có năng lực có thể thay đổi một người đúng không? Trước kia anh căn bản sẽ không nói những câu như thế này.”

“Chỉ có đối với em mới có thể!” Anh thế mà rất chung thủy trong tình cảm, mới không tùy tiện phóng điện lung tung.

“Đúng không? Anh bảo đảm đối với người phụ nữ khác sẽ không?” Cô bây giờ rất hoài nghi.

“Ai! Anh nói mấy trăm mấy nghìn lần, trừ em ra, anh người nào cũng không muốn.” Người phụ nữ này, nói không nghe sao! Số lần anh tỏ rõ thành ý cũng mau tụ lại thành một ngọn núi rồi, cô vẫn còn hỏi cái này?

Nếu như anh đủ ngoan, tuyệt đối sẽ đem cô bắt lại, hung hăng đánh vào cái mông nhỏ của cô một chút.

Đáng tiếc anh chính là không đủ ngoan, chung quy vẫn mềm lòng vì cô, ai!

“Em biết, cũng sẽ tin tưởng được không?” Tạ Mỹ Tiệp liếc anh một cái, cô vừa không có điếc cũng không có mù, làm sao có thể lại không thấy rõ tình ý của anh cực kỳ rõ ràng.

“Vậy là tốt rồi.”

Chỉ cần cô hiểu được tình cảm của anh thì tốt rồi, tóm lại, anh tuyệt đối sẽ không cho phép cô làm loạn.

Tạ Mỹ Tiệp mím môi cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới Từ Tĩnh Phương. “Đúng rồi, vậy anh cùng Từ Tĩnh Phương đã nói chuyện xong chưa? Cô ấy bằng lòng thả người?”

“Mặc kệ cô ấy có thả người hay không, dù sao anh cũng đã định từ chức rồi.” Nhìn cô vì mình thắt lại cà vạt cho tốt, anh yêu cực kỳ cảm giác thân mật này, lòng tham lại mong muốn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ cô phục vụ như vậy. “Anh cùng với ông cụ nói được rồi, tháng này bàn giao xong, tháng sau anh liền có thể tự do.”

“Nói thật hay giống như anh đang bị nhốt ở trong tù vậy.” Cô buồn cười mà trêu anh.

Anh lôi kéo cô ngồi trên ghế sa lông, tính toán cùng cô chia sẻ tất cả cảm nghĩ của mình.

“Em cũng biết Tĩnh Phương ở trên công việc giúp đỡ anh rất nhiều, tuy rằng anh không thể hồi báo tình ý của cô ấy, thế lại giống như một cái xiềng xích vô hình, đem anh vây ở trong công ty nhà cô ấy, nếu không phải biết cô từng đi tìm em, muốn em rời khỏi anh, chỉ sợ anh đến bây giờ còn đang ở trong công ty nhà cô ấy bán mạng.” Anh dù sao vẫn cảm thấy mình thiếu cô ấy một phần nhân tình, dĩ nhiên còn, bởi vì chuyện của Mỹ Tiệp nguy hiểm thật, cuối cùng hiện tại bằng nhau.

Ôi, nợ gì cũng đều có thể thiếu, riêng nợ nhân tình không thể thiếu a.

“Nói đến đây, anh làm sao biết rõ Từ Tĩnh Phương đến tìm em?” Lúc trước, khi anh tìm tới cửa, cả người cô đều rối loạn, cũng quên hỏi anh cái vấn đề này.

Nếu mà anh có tâm chú ý, sẽ không chờ đến năm năm sau mới phát hiện cô diễn ra một trò đùa thối nát kia đi. Cho nên hẳn không phải là chính anh nhận ra sự khác thường…

Vậy anh rốt cuộc làm sao mà biết?

“Tĩnh Phương tự mình nói a!”

Anh không chút suy nghĩ liền đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn.

“Từ Tĩnh Phương tự mình nói cho anh biết?”

Cô cực kỳ kinh ngạc, nếu như cô làm loại chuyện trái lương tâm này, nhất định sẽ đem bí mật mang vào quan tài, tuyệt đối không thể có khả năng bỗng dưng vô cớ thừa nhận mọi chuyện. “Là anh cảm thấy là lạ, cho nên mới đi hỏi cô ấy?”

“Không phải, là mấy ngày trước khi anh đi tìm em, chính cô ta đột nhiên khóc hướng anh thẳng thắn.”

Ban đầu khi anh nghe được, cũng là kinh hãi thật lâu, dù sao trước đây, anh chưa từng phát hiện có chỗ nào không đúng.

“Cô ấy làm gì mà tự nhiên đối với anh thẳng thắn a? Là anh làm cái gì sao?” Không có đạo lý a! Nào có người tự cầm đá đập chân mình? Từ Tĩnh Phương là suy nghĩ không bình thường sao?

“Anh cái gì cũng không có làm?”

Anh đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được hướng cô nói đùa. “Hay là anh cho em số điện thoại của cô ấy, chính em gọi điện hỏi cô ta có vẻ nhanh hơn?”

“Không cần đâu! Kia thật kỳ quái á!” Cô không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.