Tình ý anh đối với
mình, căn bản là rõ rành rành, không che đậy mà lộ ra trước mặt mình, cô vì cái gì còn muốn ngu ngốc mà truy cầu tình yêu bị chính bản thân ngu
muội che dấu tình yêu đây?
Khẽ vuốt ve bề mặt đồng hồ trên tay,
đồng hồ này thật có thể ghi lại thời gian anh yêu cô, nhưng, trước khi ở tại đây cái này còn chưa bắt đầu ghi chép, tình yêu của bọn họ, đã sớm
lặng lẽ nở rộ.
Trong sân nhà im ắng to lớn, trong đó có một bóng dáng cô tịch đi qua đi lại, bây giờ đã là ba giờ khuya vắng người.
Anh như thế này đau khổ chờ đợi một người phụ nữ, đáng giá không?
Nhìn ánh trăng trên bầu trời, trăng sáng tỏ không cách nào cho anh câu trả lời, nhưng câu trả lời này đã sớm ở trong lòng anh.
Từ khi anh có ký ức đến nay, bên cạnh anh vẫn luôn luôn có Mỹ Tiệp tồn
tại, ăn cơm cũng tốt, chơi đùa cũng được, thậm chí ngay cả bị mắng cũng
cùng nhau, anh tin tưởng mình đời này, duyên phận cùng bất cứ người nào, cũng không có cách nào giống Mỹ Tiệp lâu dài như vậy.
Có lẽ Mỹ
Tiệp không nhớ rõ, vào lúc ước chừng 4, 5 tuổi, có một lần người nhà dẫn bọn anh ra biển chơi, anh và Mỹ Tiệp ở trên bờ cát xây tòa thành, bây
giờ nhìn lại một tòa thành có thể tầm thường đến bất ngờ, nhưng lúc đó
lại cảm thấy là một tòa thành lộng lẫy.
“Bách Thuần! Mình là nữ
hoàng, mình lệnh cho bạn làm thị vệ của mình!” Tạ Mỹ Tiệp mặc áo quần
bơi nhỏ màu hồng, giả bộ giống một nữ vương vui vẻ cầm một cành cây khô, chỉ vào anh ra lệnh.
“Tại sao muốn mình làm thị vệ?”
Mặc
dù còn là đứa bé trai nhỏ tuổi nhưng anh cũng có tôn nghiêm, không cam
lòng làm chức thị vệ nho nhỏ. “Nếu cậu làm nữ vương thì mình muốn làm
Quốc vương”.
“Một quốc gia làm sao có thể có hai vương đây?” Mỹ
Tiệp lộ ra vẻ mặt không thể tin được, hai hàng lông mày không tự chủ
được nhíu lại. “Nói như vậy, đó là muốn Quốc Vương nghe Nữ Vương hay Nữ
Vương nghe Quốc Vương đây?”
Câu từ ngây thơ đưa tới mọi người
trong nhà một trận cười to, lúc ấy anh trai họ so với bọn anh lớn tuổi
hơn nhiều liền đưa ra đề nghị: “Một quốc gia không thể có hai vương,
nhưng có thể có Quốc Vương cùng Hoàng Hậu a! Không bằng hai em một người làm Quốc Vương, một người làm Hoàng Hậu, thiên hạ liền thái bình!”
Quốc Vương và Hoàng Hậu? Đây là Quốc Vương lớn hơn, hay là Hoàng Hậu lớn hơn đây a?
“Lớn bằng nhau a! Quốc Vương yêu Hoàng Hậu, Hoàng Hậu tôn trọng Quốc Vương,
hai người tương thân tương ái, quốc gia mới có thể cường đại.”
“Được rồi! Vậy em làm Hoàng Hậu, Bách Thuần làm Quốc Vương, này, vậy cậu phải yêu mình đó!” Cô gái ngây thơ rất nhanh bị thuyết phục, vứt bỏ cành cây trong tay, chạy tới cùng đứa bé trai tay trong tay.
“Ừm!” Đứa bé trai nhìn nụ cười trên mặt cô bé, dùng sức gật đầu một cái, sau đó ngây ngốc cười.
Nghĩ tới đây, Lê Bách Thuần khóe miệng không tự chủ giương lên.
Anh vẫn tuân thủ ước hẹn của mình, tình yêu đối với cô cũng không có giảm bớt đi nửa phân nào.
Có lẽ anh từng bị mê hoặc, đoạn năm tháng sau khi li hôn chia lìa kia, anh cho là mình buông xuống được tình yêu bị Mỹ Tiệp tự tay cắt đứt, nhưng
anh sai lầm rồi, hơn nữa còn mắc lỗi vô cùng nghiêm trọng.
Sau
khi gặp lại anh mới biết, chính mình căn bản dường như chưa từng quên đi lời nói đùa kia, lại làm cho tâm tính anh vô cùng vui vẻ bỏ vào đáy
lòng sâu nhất cam kết.
Mỹ Tiệp là tùy hứng, nhưng cô cũng chưa từng làm ra bất cứ thương tổn nào cho anh.
Cô muốn ly hôn, không phải vì chính cô, mà là vì anh; lúc trong nhà hàng
tức giận, cũng vì là Tĩnh Phương đột nhiên xuất hiện, sau đó cùng anh
làm ra hành động dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm như vậy…
Hết thảy mọi thứ, cô cũng là vì anh.
Anh không tin cô như vậy, đối với mình một chút tình cảm cũng không có.
Anh nguyện ý chờ thêm, đến khi cô lại lần nữa gật đầu, đáp ứng làm cô dâu của anh.