“Em muốn đi đâu?” Đuôi mắt phát hiện cô muốn “bỏ chạy”, anh lập tức chặn ngang chiếm lấy eo cô.
“Thưa anh, tôi còn muốn đi làm!” Thời gian vẫn còn sớm, cô muốn về nhà đổi bộ y phục rồi đến công ty đi làm.
Cô cũng không giống anh là tổng giám đốc, nghĩ muốn lúc nào đi làm thì lúc đó đi làm a….
Ah? Vậy Lê Tĩnh Phương nơi đó làm sao bây giờ? Anh đây là tổng giám đốc
không đi làm được không? “Chẳng lẽ anh không cần tới công ty của cha Lê Tĩnh Phương đi làm sao?”
“Em đang ghen a? Giọng điệu thật là
chua?” Mơ hồ nghe ra một chút vị chua, anh buồn cười mà nhíu mày, lộ ra
một hàm răng trắng chế nhạo nói.
“Đâu có. Em làm gì có.” Cô phủ nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không thua kém mà nhanh phiếm hồng.
“Được, được, được, em không có cũng chưa có, về phần công ty quảng cáo bên
kia… Anh chuẩn bị từ chức.” Anh làm chuyện xấu ở trên vai cô mút thành một vết hồng, còn chậm rãi mà ném ra một quả lựu đạn.
“A? Đang
làm tốt tự dưng sao đòi từ chức? Hơn nữa anh từ chức, vị trí Tổng giám
đốc ai làm?” Bất chấp trên vai truyền đến cảm giác tê dại, cô kinh ngạc
quay đầu lại trừng anh.
“Bởi vì anh không thể bỏ mặc công ty của
mình a, huống chi chồng tương lai của Tĩnh Phương có thể thay thế vị trí Tổng giám đốc”.
Bàn tay Lê Bách Thuần từ phía sau lưng chụp lên
chỗ tròn đầy trước người cô, thừa dịp cô thất thần mà “trộm đào”, đôi
môi ẩm ướt cũng không có nhàn rỗi, ở trên gáy trắng nõn của cô hạ xuống
những chiếc hôn vụn văt, “Với lại, anh không nỡ bỏ mặc người nào đó ngày ngày đều ngâm mình trong thùng dấm chua, nên mới tính toán từ chức”.
“Anh, anh nói ai ngâm mình trong thùng dấm chua?” Cô híp mắt lại, không muốn thừa nhận người trong miệng anh nói chính là mình.
“Người nào trả lời chính là người đó”. Mặc dù dấm chua này không biết tại sao
lại ăn được, nhưng anh thích cô vì mình mà ăn, kia chứng tỏ cô vẫn còn
xem trọng anh.
“Em không có!”
“Cô cất cao giọng nói lần thứ hai phủ nhận, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện anh lại bắt đầu “làm loạn”. “Anh làm gì vậy?”
“Anh muốn một lần nữa”. Trời ạ, anh căn bản không cách nào buông cô ra! Của cô hết thảy đều mê người…
Nếu có thể, anh muốn trở thành gấu koala, ngày ngày dính lên cô, cô đi đến
chỗ nào, anh liền dính đến nơi đó, không để cho bất kỳ phần tử nguy hiểm khả nghi nào đến gần cô!
“Làm sao có thể?”
Anh cũng mới
nghỉ ngơi không bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy lại muốn rồi chứ.
Ngay tại lúc cô không tin tưởng mà trừng to cặp mắt hết sức, không chú ý một cái lại bị anh ném lên giường.
“Lê, Bách, Thuần!”
“Vợ, anh đang khỏe mạnh, không có gì là không thể.” Anh dùng đỉnh dương
cương đang tràn trề để ở giữa hai chân cô, dựa vào cái này chứng minh
chính mình nói không giả. “Coi như là đến ba ngày ba đêm cũng không vấn
đề gì.”
Tạ Mỹ Tiệp đôi mắt đẹp tròn xoe, còn chưa kịp trách anh
có suy nghĩ quá mức kỳ cục, liền bị anh kéo chăn bao trùm, cuộc chiến
kích tình nóng bỏng lại bắt đầu….