Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt
Phạm Hồng Vũ tuy rằng nói chuyện cợt nhả với Cao Khiết nhưng trong lòng cũng biết lo lắng của cô ta không phải là không có đạo lý. Tối nay rõ ràng là hắn đã đắc tội với Bí thư Lương, chỉ sợ ông ta sẽ khó mà tha thứ cho một thằng nhóc kiệt ngạo đứng trước mặt mình to mồm. Huống chi dù là Khâu Minh Sơn hay Phạm Vệ Quốc, Bí thư Lương cũng chẳng dung tình.
Chỉ là, anh hai Phạm tính tình vừa cứng vừa thối, trong lòng thì biết rõ nhưng vẫn gân cổ nói rắn, chẳng quản đối phương là ai!
Sáng sớm ngày hôm thứ 2, sau khi luyện tập xong, Phạm Vệ Quốc thảnh thơi ăn sáng, rồi trở lại chiếc giường lộn xộn của mình bắt chân chéo, nhàn nhã xem sách.
Dù gì thì bây giờ vẫn là thời gian cách chức tự kiểm điểm.
Nhưng đang xem tới đoạn hay thì bị tiếng đập cửa ầm ầm cắt ngang.
“Tiểu Phạm!”
Ngoài cửa truyền tới giọng nói của thư ký Đại Phạm của Phòng thư ký số 2.
Phạm Hồng Vũ xoay người xuống giường, kéo mở cửa phòng, cười hỏi:
“Anh Phạm, có chuyện gì vậy?”
Phòng có hai vị đồng nghiệp họ Phạm, Đại Phạm tuổi tác hơi lớn, nhưng tính ra cũng chỉ hai mươi mấy tuổi.
“Nhanh, đến văn phòng của Phó Bí thư Khâu…”
Đại Phạm thở hổn hển nói.
“Được, chờ em chút, em thay quần áo.”
Đại Phạm đứng ở cửa âm thầm lắc đầu, tiểu tử này đúng là bình tĩnh, nhưng cũng rất có phong độ đại tướng.
Rất nhanh, Phạm Hồng Vũ đi tới cửa phòng làm việc của Khâu Minh Sơn, thấy Thái Dương đang ở gian ngoài sắp xếp tài liệu liền lên tiếng chào hỏi. Thái Dương liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt rất là phức tạp, há miệng dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại lập tức lắc đầu ngậm miệng, dẫn Phạm Hồng Vũ vào trong văn phòng.
Ngoài dự liệu của Phạm Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn không ngồi ở bàn làm việc mà lại ngồi ở trên ghế sô pha hút thuốc, trước mặt có đặt một tờ báo.
“Phó Bí thư Khâu, Phạm Hồng Vũ đã tới.”
“Ừ, lại đây ngồi đi.”
Khâu Minh Sơn không đứng dậy mà chỉ tay vào ghế đối diện.
Phạm Hồng Vũ cũng không khách khí, hơi khom người chào Khâu Minh Sơn rồi ngồi xuống, ánh mắt tự nhiên nhìn vào tờ báo đặt trên bàn. Đây chính là tờ nhật báo Nhân Dân, là báo đảng trung ương, trang đầu tiên có một hàng chữ màu đen, to đập vào mắt “Đã tới lúc cảnh giác với trào lưu tư tưởng tự do hóa giai cấp tư sản đang tràn lan”.
Sắc mặt Phạm Hồng Vũ hơi đổi.
Khâu Minh Sơn cười nhạt một tiếng, nói:
“Thế nào, có ý kiến gì không?”
Phạm Hồng Vũ ưỡn ngực rồi nhìn thẳng vào Khâu Minh Sơn, mỉm cười nói:
“Rất tốt, bí thư Vinh có hành động rất nhanh. Có bài báo này rồi thì cháu không sợ bị người khác thẩm vấn nữa.”
Khâu Minh Sơn nhất thời nhướng mày, trán nhăn tít.
Đó không phải là đáp án mà hắn muốn nghe thấy.
Trong lòng giật mình hoảng hốt, hắn đã có cảm giác yêu nghiệt!
“Phạm Hồng Vũ, cậu hoặc là thiên tài hoặc là người điên!”
Sau một lúc im lặng, Khâu Minh Sơn bỗng nhiên nói.
Phạm Hồng Vũ cũng nhăn tít, không ngờ Khâu Minh Sơn lại nói như vậy.
“Phó Bí thư, thiên tài và người điên cũng chỉ cách nhau một bước chân. Hitler nếu không phát động chiến tranh thế giới thứ 2 mà chỉ phục hưng nước Đức thì cũng là một thiên tài. Vương Mãng không soán quốc, cũng là thiên tài.”
Phạm Hồng Vũ cười khổ nói.
“Ha hả, chí hướng của cậu cũng không nhỏ đâu.”
Khâu Minh Sơn lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Tiểu tử này, đã không lấy ví dụ thì thôi, đã lấy thì toàn là vua một nước hoặc là tuyệt thế kiêu hùng.
Bởi vì trong lời nói của hắn, người này tự đánh giá mình rất cao.
“Nếu đây là kết quả cậu muốn, vậy thì cậu thử nói xem tiếp theo nên làm thế nào?”
Khâu Minh Sơn lập tức mở miệng, giọng điệu đã biến hóa giống như đang kiểm tra Phạm Hồng Vũ. Nói kiểm tra cũng đúng, bởi Phạm Hồng Vũ chưa đủ tư cách ngồi bàn đại sự với ông ta.
Phạm Hồng Vũ không khỏi nở nụ cười, nói:
“Phó Bí thư nói thật hay đùa vậy? Chú thực sự muốn nghe ý kiến của cháu?”
Khâu Minh Sơn lạnh nhạt nói:
“Đây chẳng phải là điều cậu muốn hay sao? Tôi cho cậu cơ hội!”
“Được, vậy thì cháu múa rìu qua mặt Lỗ Ban vậy!”
Phạm Hồng Vũ không hề khách khí, trực tiếp gật đầu.
Khâu Minh Sơn có chút buồn cười, phải khó khăn lắm tên này mới có một câu khiêm tốn như vậy.
“Phó Bí thư, quan điểm thì cháu đã trình bày rồi. Chúng ta chỉ luận sự mà bàn. Nếu bài văn này đã được đăng trên báo Đảng trung ương, vậy thì đại biểu cho đại thế đã định. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần thuận thế mà làm!”
Phạm Hồng Vũ nói một cách trầm ngâm, tốc độ chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu đều nói một cách rõ ràng.
Khâu Minh Sơn lãnh đạm nói:
“Ý của cậu có phải muốn tôi làm một tiểu nhân thay đổi thất thường?”
Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói:
“Phó Bí thư Khâu, không nghiêm trọng như vậy. Cháu cho rằng việc giải phóng tư tưởng và kiểm soát nghiêm tư tưởng tự do hóa là hai mặt của một sự vật, không phải cái này mâu thuẫn với cái kia. Trong phương diện kinh tế, chúng ta phải giải phóng tư tưởng, can đảm thử nghiệm. Nhưng ở phương diện ý thức, ở phương diện tư tưởng nhân dân, chúng ta phải kiên định nguyên tắc của mình. Chúng ta cần tham khảo các hình thức kinh tế thị trường ở một số quốc gia phương tây phát triển, nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quản lý và kinh nghiệm kinh doanh, mà không phải hình thái chính trị hoặc là quan niệm tư tưởng của họ. Thả con tép, bắt con tôm là đúng, nhưng vứt ngọc lấy gạch là không đúng.”
Khâu Minh Sơn nhẹ nhàng “hừ” một tiếng, nói:
“Lý luận thì ai cũng biết.”
Thực tế lại không phải như vậy.
Trên thực tế, hành động lần này của Khâu Minh Sơn đã bị Lôi Vân Cương coi là phản bội. Tranh chấp trên phương diện lý niệm kéo tới chiến trường thực tế sẽ tạo ra những phe phái và trận doanh khác nhau.
Phạm Hồng Vũ sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói:
“Phó Bí thư, chủ tịch tỉnh Lôi…”
Phạm Hồng Vũ không nói tiếp nữa, chỉ khẽ lắc đầu.
Trong nhận định của Phạm Hồng Vũ, kết cục của Lôi Vân Cương bài văn này không “cứu” được. Tới tầng lớp cán bộ như Lôi Vân Cương, muốn thay đổi hệ phải cực kỳ khó khăn.
Theo như những gì Phạm Hồng Vũ nhớ, ở thế giới kia, đã từng có một vị lãnh đạo trẻ tuổi cấp cao làm một chuyện tương tự như thế này, kết quả đương nhiên là không tốt, bị các vị “nguyên lão” nhất trí phê bình, có làm quan cũng chỉ phí, bởi không có cách nào lấy lại được vinh quang ngày xưa. Cũng có một số đồng chí kiên định quan điểm của mình, mặc dù có một khoảng thời gian tương đối khó khăn, nhưng sau này đều có thể kéo mây nhìn trăng, một số ít còn là nhân vật đứng đầu, trở thành người lãnh đạo được vạn người kính ngưỡng.
Nhưng trong nhóm người này không có Lôi Vân Cương.
Vì sao Lôi Vân Cương không có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nguyên nhân cụ thể thế nào Phạm Hồng Vũ không rõ ràng lắm. Mặc dù hắn là người trùng sinh, nhưng kiếp trước hắn chỉ là một cảnh sát quèn, tình hình lãnh đạo thế nào hắn cũng chỉ biết qua tin đồn. Xu hướng chính trị thì có thể hiểu, nhưng những tao ngộ của những cá nhân như Lôi Vân Cương thế nào, hắn không thể biết.
Thắng bại trên bàn cờ chính trị, ngoại trừ vận dụng đoạn, vẫn có liên hệ rất sâu với sự may mắn, chỉ một sơ hở vô ý đều có thể dẫn tới những kết quả khác nhau.
“Phó Bí thư, cháu có một kiến nghị!”
“Nói.”
“Phó Bí thư, chú là hiệu trưởng trường Đảng Địa khu, cháu nghĩa mấy năm nay tác dụng của trường Đảng không được tốt cho lắm, nhiều khi chỉ đào tạo một cách hình thức. Trên thực tế, trường đảng là trận địa không thể bỏ qua, phải phát huy tác dụng quan trọng. Cháu đề nghị chú nên coi trọng vấn đề này, phải luân phiên tập huấn cho cán bộ trong khu, không nên chỉ “mạ vàng” trước khi thăng chức (1). Nếu mà cứ vào trường Đảng học mà được thăng quan, tạo thành một quy luật hiển nhiên như vậy thì hiệu quả học tập ở trường là không rõ ràng.”
(1): TQ có một thói quen là cứ hễ sắp được thăng chức sẽ cho đi học ở trường đảng vài tháng để nâng cao kiến thức.
Phạm Hồng Vũ nói một cách rất nghiêm túc.
Trong mắt Khâu Minh Sơn hiện lên sự kinh ngạc.
Đề nghị này rất được những tên “quan trường tam vị” (2) coi là một bộ bảo điển võ thuật.
(2) quan trường tam vị: những người lọc lõi chốn quan trường.
“Người này, nếu như không phải người điên thì sẽ là một thiên tài.”
Khâu Minh Sơn một lần nữa cảm khái, nhưng mà hắn cũng không biết sự kiên định trong lòng Phạm Hồng Vũ cũng đã có biến hóa.
Lúc này hắn coi mình là người điên trước, còn thiên tài ở phía sau.
Nói cách khác, trong lòng Khâu Minh Sơn đã coi Phạm Hồng Vũ là một “thiên tài” chứ không phải là “người điên”.
“Nhưng mà, cháu nghĩ cần sửa đổi và nâng cao một số nội dung học tập. Nội dung học tập phải phù hợp với tình hình chính trị và kinh tế hiện tại, không thể để cho nội dung giảng dạy ở trường đảng trở thành một loại lý thuyết suông, không có mấy người muốn nghe.”
“Vậy cậu định tới trường đảng biên soạn tài liệu?”
Khâu Minh Sơn bỗng nhiên nói.
Phạm Hồng Vũ ngẩn ra, lập tức nhận ra sự trêu trọc trong mắt Khâu Minh Sơn.
“Phó bí thư quá đề cao cháu rồi, cháu chưa đủ tư cách đó.”
Là không có tư cách chứ không phải là không có năng lực làm chuyện này.
Tiểu tử này lúc nào cũng kiêu ngạo được.
“Hóa ra cậu cũng biết mình không có tư cách đó!”
Khâu Minh Sơn khẽ hừ một tiếng, nghiêm sắc mặt nói:
“Phạm Hồng Vũ, từ hôm nay trở đi, cậu không còn là nhân viên của Địa ủy. Căn cứ vào quyết định của tập thể văn phòng địa ủy, cậu không thích hợp ở lại đây làm việc. Cậu lập tức tới Nhà máy cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương báo danh. Bí thư Lương cho rằng cán bộ trẻ tuổi nên tới cơ sở rèn luyện!”
Phạm Hồng Vũ cũng cười.
“Phó Bí thư, vậy là cháu vẫn là cán bộ?”
Khâu Minh Sơn tiếp tục “hừ” một tiếng.
“Cảm ơn Phó Bí thư!”
Phạm Hồng Vũ đứng dậy, cung kính bái Khâu Minh Sơn một bái.
Có thể giữ vững thân phận cán bộ thì hắn chưa bị tổ chức xử phạt, đây cũng là kết quả cố gắng của Khâu Minh Sơn.
Tình cảm này phải nhận rồi!