– Bà xã, để em làm Chủ nhiệm văn phòng đầu tư, chủ ý này rốt cuộc là ai quyết định thế?
Rời khỏi nhà Đàm Khải Hoa, tiến vào xe, Phạm Hồng Vũ khởi động xe vừa hỏi với dáng vẻ vô cùng bực bội.
Cao Khiết im lặng ngồi ở vị trí người bên cạnh, thản nhiên cười nói:
– Đồng chí Phạm Hồng Vũ, đừng tưởng tôi và anh đã đính hôn là anh không kiêng nể gì, sau lưng nói xấu cha vợ mình, tôi cảnh cáo anh đấy, nếu còn tái phạm tôi sẽ truyền đạt những lời nói ấy với Bí thư Cao.
Phạm Hồng Vũ vừa đạp chân nhấn ga nghe có chút sửng sốt, đưa chân đạp mạnh thắng lại, vô cùng hoang mang nói:
– Bà xã à, anh thật sự không biết, sao bà xã không nói với anh, chỉ nói chúng ta đi tỉnh ủy tái cơ cấu…. Làm cha không thể nào hãm hại con mình được, hại ai không nói, không thể nào hại con mình được, có phải không?
Cao Khiết nhịn không được trừng mắt nhìn hắn sẵn giọng nói:
– Lái xe đi, không nên nói nhiều lời như vậy, ba của tôi đồng ý cho tôi đến thành phố Tề Hà cũng vì nể mặt anh, theo ý mẹ tôi tôi phải về Hồng Châu.
Phạm Hồng Vũ hạ ga, dừng xe santana lại, miệng nói:
– Bã xã, anh thấy ba đúng là hại em rồi, em có thể đến Ủy ban cải cách, tham gia vào nghiên cứu, viết bài không phải rất tốt sao? Làm thương nhân không phải lúc nào cũng vui, cần tham gia vào chuyện thực tế, đủ mọi thành phần nào đám nhà giàu mới nổi, họ khá tinh xảo muốn bọn chúng đầu tư cần mồm mép lanh lợi.
Cao Khiết cười cười nói:
– Vậy thì sao? Không phải ba tôi muốn hãm hại tôi, trước mặt ông đã nói với tôi, chuyện đầu tư không phải là trọng tâm, dù sao không ai muốn đến đầu tư.
Hai mắt Phạm Hồng Vũ mở lớn lên.
Cả nửa ngày, không ngờ cha vợ hắn lại muốn hãm hại chính là Phạm Hồng Vũ hắn.
– Như thế nào? Không vui à?
Cao Khiết nhìn hắn, cười cười.
– Vui vui, không dám không vui? ngược lại thì có.
Đồng chí Phạm Hồng Vũ ngay dại run lên từng đợt, lập tức kiểm lại những điều anh ta vừa nghe.
– Bí thư Cao đã đưa cô con gái rượu xinh tươi của ông về làm bà Phạm, chuyện này thật sự là ân đức quá lớn rồi, nếu lão nhân gia yêu cầu sính lễ, bất cứ thứ gì tôi cũng phải mang đến để có được người vợ này.
Đồng chí Phạm Hồng Vũ nói xong, đập đập vào ngực.
– Chuyện này cũng đúng, ba của tôi liệu sự như thần…
Cao Khiết hé miệng cười.
Lúc cao hứng đề nghị cho cô đến thành phố Tề Hà làm Chủ nhiệm văn phòng đầu tư, nói như vậy chính bảo cô không cần lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho Phạm Hồng Vũ là tốt rồi. Tên tiểu tử này có thể thu hút được một “khu công nghiệp điện tử phát triển” cho Hồng Châu, có thể như vậy với thành phố Tề Hà, việc này có thể chứng nhận được.
Bị cha vợ tính kế, Chủ tịch huyện Phạm không còn lời nào để nói, chỉ phải ngoan ngoãn lái xe.
Đêm nay, hắn không định quay về huyện Vân Hồ, mấy ngày kế tiếp Cao Khiết sẽ ở Tề Hà, tỉnh Ủy đã đưa ra quyết định ngày mai Cao Khiết còn phải đến Ban tổ chức Thành ủy báo danh. Theo thông lệ, Ban tổ chức Thành ủy cùng với cô tiến hành nói về công việc của mình một cách chính thức. Ủy ban cải cách thành phố có thể không cần phải thông qua Quốc hội bỏ phiếu nhân dân thành phố, bổ nhiệm trực tiếp giám sát. Văn phòng đầu tư cũng không phải do chính phủ thành phố chính thức tạo thành đơn vị mà do chính phủ thành phố của ngành lệ thuộc được chủ nhiệm trực tiếp bổ nhiệm, trực tiếp chỉ định bởi chính quyền thành phố
Sau khi đến Ban tổ chức Thành ủy báo danh, Cao Khiết còn muốn đến phòng Chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa, đến trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ từ Quách Thanh Hoa, theo danh sách thì Cao Khiết là cấp dưới trực tiếp của Chủ tịch thành phố.
Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiền Chủ nhiệm Cao phải nghỉ ngơi khỏe mạnh.
Huyện Vân Hồ cách thành phố chỉ hơn một giờ xe, mỗi lần đến cuối tuần, Chủ tịch huyện Phạm sẽ lên thành phố gặp vợ hắn.
Chạy xe đến Khách sạn Tề Hà, Chủ nhiệm Cao đi trước Chủ tịch huyện Phạm, đến nơi đăng ký yêu cầu cô bé lễ tân cho thuê phòng tiêu chuẩn hai gian.
Chủ tịch huyện Phạm nhanh chóng đứng lên nói:
– Này, không được đâu, bà xã, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi…..
Trong sổ có ghi tên Chủ tịch huyện Phạm, nhưng cô bé lễ tân không một chút chú ý đến thái độ của lãnh đạo, vẫn tiếp tục cho đăng ký.
Hai má Cao Khiết đỏ bừng hung hăng nhìn hắn cười liếc một cái, không chút do dự nhìn cô bé nói:
– Cho hai phòng.
Lời nói chắc như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ.
Chủ tịch huyện Phạm thật vất vả mới có chút dũng khí phản đối, nhất thời thấy Chủ nhiệm Cao xấu hổ liếc mắt trừng hắn, hắn nuốt nước bọt, không dám ồn ào, ánh mắt cũng khá buồn bực.
Cô bé này nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên cười thầm.
Mang hành lý của Cao Khiết, Chủ tịch huyện Phạm mang lên lầu bốn, mở cửa phòng đi vào. Phạm Hồng Vũ vất hành lý lung tung ra đó, nằm vật xuống giường, mở dây nịt, thở dài nói:
– Ai dzà, mệt chết đi được,… Bà xã, em đến là tốt rồi, chỗ này của anh thật mỏi quá đi, em có thể đấm bóp một chút không…
Hai tay Cao Khiết ôm ngực, dựa mông đẩy đà vào chiếc bàn, tựa nhìn hắn nói:
– Này, Chủ tịch huyện Phạm, nhiều năm không có tôi bên cạnh anh, cuộc sống của Chủ tịch huyện Phạm như thế này à, bên người cũng có không ít hồng nhan tri kỷ, tôi cảm thấy tôi như một người dư thừa vậy?
Phạm Hồng Vũ cười ha hả, cợt nhã nói:
– Bà xã, em cũng biết ghen sao, không có chuyện đó đâu, anh là gì có ai chứ, chỉ là người ta nói nhảm thôi, anh chỉ có mình bà xã thôi, lần sau sẽ….
– Ha ha, Chủ tịch huyện Phạm, anh cho rằng tôi ngớ ngẩn dễ bị lừa sao, tôi cũng không quản anh phải làm những gì, hồng nhan tri kỷ cũng tốt mà lam nhan tri kỷ cũng tốt, tốt nhất là không cần có. Lúc này, nếu không nể mặt gia đình của Lã Đình là gia đình liệt sĩ thì tôi sẽ không thu dọn cục diện này cho anh đâu, anh còn định lần tới nữa sao?
Cao Khiết bĩu môi, không thích nói chuyện này.
– Bà xã, không phải đâu? Đã nói anh năm hai mươi lăm tuổi, chính là tuổi cơ quan cho phép kết hôn, vừa đủ tuổi mẹ liền quyết định rồi, chuyện với Lã Đình chỉ là tai nạn mà thôi, anh với cô ấy từ trước đến giờ luôn trong sáng, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả.
Chủ tịch huyện nói xong, lại nằm lăn qua cuộn lại trên giường, cuộn tròn hàng loạt nệm lại.
– Anh thật bẩn thỉu, nhanh đứng dậy đi rửa mặt đi.
Mặt Cao Khiết biến sắc, nói một tiếng hờn dỗi.
Ra Chủ tịch huyện Phạm cũng có đủ tật xấu, hôm nay chạy bên ngoài cả ngày trời, đầu rối bù, cả người đầy bùn đất, chưa rửa rấy gì đã nằm lên giường quấn chăng rồi. Mặc dù là khách sạn, Chủ nhiệm Cao phải nói với hắn, tật xấu này cần phải sửa chữa, nếu về nhà cũng thế thì Chủ nhiệm Cao sẽ điên lên mất.
Mặc kệ là ở chỗ nào, cho tới bây giờ Cao Khiết đều thu dọn nơi ở sạch sẽ, không có hạt bụi bẩn nào.
Phạm Hồng Vũ không chú ý đến điều này, Chủ nhiệm Cao cần phải chỉnh sửa lại hắn.
Điểm này không có gì cần thương lượng cả, thành phố lớn phải đi đầu tiên phong.
Phạm Hồng Vũ không thèm quan tâm đến “vẻ giận dữ” của Cao Khiết, lăn qua lăn lại một vòng, tiếp tục đưa tay đùa cợt Cao Khiết, hắn chẳng biết xấu hổ nói:
– Bà xã, đến đây, anh ôm một cái nào.
Hai mắt hắn nhìn không đứng đắn chút nào.
Cao Khiết không còn lạ gì hắn, chuyên dùng sức để đạt điều mình muốn, Chủ nhiệm Cao đã bị một lần, làm sao không cảnh giác cho được?
Lập tức không để ý đến hắn, eo thon uốn éo đi thẳng đến bồn rửa mặt.
Hắn không chịu vệ sinh thì Chủ nhiệm Cao nhất định không cho hắn đụng đến người cô.
Cao Khiết lấy nước ấm rửa mặt, nhanh chóng trở nên sảng khoái.
Chủ nhiệm Cao cũng trang điểm, nhưng chỉ trang điểm vừa phải, không như những cô gái hiện giờ làm cho một mặt phấn, dù có làm thế nào thì cũng không thể biến khủng long thành nữ thần được, tối đi ngủ cô tháo hết đồ trang sức, để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tháo trang sức, mở nước ấm tắm, công việc nhanh chóng hoàn thành, điều quan trọng Cao Khiết là một mỹ nữ, không hóa trang, không dùng nữ trang thì cô vẫn là người khá hấp dẫn với nam giới.
Phía sau lưng, cảm giác lành lạnh, trong lòng Cao Khiết cảm thấy có chuyện không ổn, liền gọi to:
– Dừng lại…
Làm sao kịp được chứ?
Sớm bị Phạm Hồng Vũ kéo vào lòng hắn.
Theo bản năng, Cao Khiết cựa quậy, lập tức có cảm giác không ổn, “em” hắn thật sự có phản ứng, Chủ nhiệm Cao cảm thấy nơi mông đẫy đà của mình có một con quái vật ngoan cố chống cự, đội vải mà “thẳng tiến” nhất thời sợ tới mức cả người cứng đơ, không dám lộn xộn.
Một tay Phạm Hồng Vũ ôm eo thon mềm của Cao Khiết, một bàn tay di chuyển đến hai bầu vú mềm mại kia, miệng ngay bên tai nham nhở cười nói:
– Chủ nhiệm Cao, em cứ kêu, kêu đi… Cho dù em có gọi hết người trong thiên hạ đến anh cũng không sợ… Yêu vợ mình chẳng lẽ cũng sai lầm sao?
Thân mình Cao Khiết trở nên mềm nhũn.
Chủ nhiệm Cao, dường như nhớ đến tên này hiện giờ đã làm chồng hợp pháp của cô. Pháp luật quy định, đêm nay hắn ta có quyền ngủ ở phòng này, có quyền lột trần Chủ nhiệm Cao, có quyền thực hiện nghĩa vụ “khủng khiếp” của người chồng.
Nhưng, nhưng sao trái tim của Chủ nhiệm Cao lại đập nhanh đến vậy?
Thật sự Cao Khiết chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này.
– Cái này, cái này không tính….không tính….Khi nào uống rượu mới tính…
Cao Khiết lắp bắp nói, không còn một Phó chủ tịch thành phố cứng rắn, nghiêm trang nữa, mà lúc này cô như con cừu non không nơi nương tựa, bị người chồng ôm chặt trong đôi cánh tay lực lưỡng, không thể thở được.
Chủ nhiệm Cao đến huyện Vân Hồ để làm rõ mọi chuyện, chính giúp Phạm Hồng Vũ làm ngừng lại những lời đồn, vượt qua cửa ải khó khăn.
Ai ngờ đó lại là cơ hội cho hắn làm “xằng bậy” được đằng chân lân đằng đầu.
– Ha ha, đã chứng cũng không tính, vậy để khi nào mới tính? Hiện giờ anh đổi ý rồi, anh không cần tính toán gì hết…. Anh chỉ biết em là bà xã của anh….
Chủ tịch huyện Phạm lúc này đâu cần để ý đến “những lời quân tử” nữa chứ, một bàn tay đã chui vào vạt áo của Cao Khiết, chà xát lên làn da trơn bóng mịn màng của cô, nhanh chóng di chuyển về phía trước, không chút khách khí.
Hai tay Cao Khiết nắm bồn rửa cũng không duy trì được lâu, cả người đều trở nên mềm nhũn, Phạm Hồng Vũ ôm trọn thân hình mềm nhũn của cô, cô không thể nào đứng vững được.
– Bà xã, anh muốn.
Phạm Hồng Vũ thở hổn hển, miệng gầm gừ nói nhỏ.
Cao Khiết chậm rãi khép hai mắt lại, lông mi dài rung rung, hai má đỏ ửng.