Giữa trưa, tiếng huyên náo trong sân Trường Tiểu học số 2 cả buổi sáng giờ nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, các em học sinh đều đã tan học về nhà ăn cơm cả rồi.
– Ưu Ưu, đi ngủ đi con!
Lã Đình vừa thu dọn bàn ăn vừa nói với Ưu Ưu.
Trường Tiểu học số 2 có nhà ăn dành cho cán bộ giáo viên, thế nhưng Lã Đình vẫn kiên trì tự nấu cơm ở nhà cho Ưu Ưu ăn, đồ ăn ở trường không thể nào ngon và chất lượng bằng tự nấu ở nhà được. Chỉ có những khi nào mà công việc quá bận rộn, không hở ra chút thời gian nào để nấu cơm thì Lã Đình mới cho con ăn tại trường.
Ăn cơm trưa xong là Ưu Ưu đi ngủ trưa, đó cũng là một thói quen tốt được nuôi dưỡng.
Bình thường thì Lã Đình khá là nghiêm khắc với con gái. Một người con gái phải được dạy dỗ rèn giũa từ nhỏ thì đến khi lớn lên mới trở thành một thục nữ đoan chính, dịu dàng được.
Ưu Ưu cũng rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi đi rửa mặt rửa tay, nhưng bỗng nhiên cô bé reo lên vui mừng: – Chú đến rồi…
Lã Đình vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn ra cửa nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Phạm Hồng Vũ đâu cả.
Ưu Ưu đã chạy ra khỏi của từ lúc nào rồi, sau lưng còn vọng lại tiếng nói: – Đó chính là tiếng bước chân của chú đấy, con nghe và nhận ra được mà.
Con bé này quá mẫn cảm với những gì thuộc về Phạm Hồng Vũ. Về mặt này thì Lã Đình mãi mãi không thể nào mà so sánh được với con gái. Thế giới của con trẻ thật đơn thuần, khi đã chú ý đến một người hoặc một sự việc nào đó thì một người trưởng thành thực sự không thể nào mà so sánh được.
– Chú ơi!
Ưu Ưu vừa ra cửa thì liền trông thấy Phạm Hồng Vũ đang bước đến từ cầu thang đằng kia liền gọi một tiếng vui mừng, rồi định phóng như bay đến. Nhưng bỗng nhiên cô bé đứng khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp đi cùng Phạm Hồng Vũ.
Tất nhiên đó chính là Cao Khiết.
Chủ tịch Thành phố đi cùng chồng chưa cưới – à hiện tại đã là vợ chồng chính thức rồi, vì đã đi làm thủ tục đăng ký kết hôn ở Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ – nên đi cùng người chồng Phạm Hồng Vũ đến Trường Tiểu học số 2 thăm mẹ con Lã Đình.
– Ưu Ưu!
Phạm Hồng Vũ cười rạng rỡ rồi khom lưng ôm cô bé vào lòng – hai tay hắn ta không trống mà còn xách rất nhiều quà cáp kẹo bánh.
– Đây chính là Ưu Ưu đấy à, thật là một cô bé xinh đẹp!
Cao khiết nhìn cô bé xinh xắn dễ thương trước mặt, không kìm được thốt ra lời khen.
– Cháu chào cô!
Sau phút ngạc nhiên, Ưu Ưu lập tức lễ phép chào Cao Khiết, cô bé cảm nhận được sự thân thiết với cô gái xinh đẹp này.
– Ưu Ưu ngoan quá!
Cao Khiết đưa tay vuốt má Ưu Ưu, mỉm cười nói. Vì đã làm giấy đăng ký kết hôn với Phạm Hồng Vũ rồi nên trong sâu thẳm tâm hồn cô cũng đã có một chút biến đổi – chuẩn bị trở thành một người mẹ.
Lã Đình cũng đã bước ra cửa, khi nhìn thấy Cao Khiết thì cũng ngạc nhiên sửng sốt đôi chút.
Cao Khiết vẫn còn mặc chiếc áo khoác công chức màu xanh thẫm, bên trong là chiếc sơ mi với cổ cao màu xanh lam. Một cô gái xinh đẹp mỹ miều lẫn với vẻ đường bệ của người lãnh đạo, cái giơ tay bước chân cũng đầy vẻ tao nhã tự tin, tạo nên một hình dáng cực kỳ đẹp mắt. Không cần nói đến đàn ông mà nagy cả đàn bà đồng giới cũng thấy mê mẩn, vừa gặp đã có cảm tình.
– Đây chính là cô giáo Lã Đình đấy phải không ạ? Chào chị. Tôi là Cao Khiết – vợ của Phạm Hồng Vũ.
Không đợi Phạm Hồng Vũ giới thiệu, Cao Khiết đã chủ động chào Lã Đình trước.
– Ôi… chào cô, chào cô, chủ tịch Thành phố Cao!
Lã Đình thoáng chút lúng túng. Phạm Hồng Vũ đã có lần nhắc đến người vợ chưa cưới của hắn rồi, cũng không hề giấu diếm thân phận của Cao Khiết. Chỉ là Lã Đình không thể ngờ rằng một Chủ tịch Thành phố Cao Khiết “trong cổ tích” lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Mà lại vô cùng xinh đẹp, thanh tao.
– Chào cô!
Cao Khiết bước lên trước nắm lấy tay Lã Đình, ngoài miệng cười tươi nhưng trong lòng thầm đánh giá người góa phụ liệt sĩ này, Vai nữ chính mới nhất trong cuốn “chuyện tình yêu” của Chủ tịch huyện Phạm.
Lã Đình bỗng nhiên chột dạ.
Mặc dù giữa chị và Phạm Hồng Vũ rất trong sáng, không có một chỗ nào đáng ngờ hay mờ ám cả, nhưng nghĩ đến những lời đồn đãi kia, lúc này đây đối diện với Cao Khiết thì Lã Đình không tránh khỏi thấp thỏm.
Cây ngay không sợ chết đứng – đó là thái độ thản nhiên trước những lời đồn đại kia nhưng khi đối mặt với Cao Khiết thì lại là chuyện khác. Dù sao thì nếu nói theo một nghĩa nào đó thì Phạm Hồng Vũ bị người ta bịa đặt cũng là dựa vào thực tế hắn đã ở bên chị. Lã Đình cảm thấy mình đã làm liên lụy đến Phạm Hồng Vũ rồi. Bỗng nhiên Cao Khiết đến nhà không chừng là có ý “hỏi tội” đây.
– Cô giáo Lã! Chị không mời chúng tôi vào nhà sao?
Thấy vẻ hơi thất thần của Lã Đình, Cao Khiết thản nhiên cười nói.
Lã Đình lúng túng chỉ trong giây lát thôi rồi lập tức định thần trở lại, vội vàng nói: – Ôi, mời vào mời vào… Cô xem tôi đấy! khách quý đến nhà nên có chút hồ đồ rồi. Xin lỗi! xin lỗi…Chủ tịch Thành phố Cao, Chủ tịch huyện Phạm! xin mời vào trong nhà ngồi.
Căn hộ Lã Đình ở là ký túc của Trường Tiểu học số 2, phòng khách rất nhỏ hẹp, ánh sáng cũng hiếm hoi. Vốn dĩ điều kiện ăn ở của các cán bộ giáo viên Trường Tiểu học số 2 không được tốt, đấy còn là do nhà trường đã nể mặt Phạm Hồng Vũ mà phân cho chị một căn hộ hai phòng như vậy. Tuy rằng căn hộ quá cũ kỹ nhưng được cái khi đã được quét dọn rồi thì rất sạch sẽ không có một hạt bụi nào.
Cao Khiết vừa thấy đã có phần thích thú.
Hôm nay cô đến Trường Tiểu học số 2 là để thăm Lã Đình và Ưu Ưu chứ tuyệt nhiên không phải đến để “hỏi tội”. Cô hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ giữa Phạm Hồng Vũ và Lã Đình không thể phát sinh chuyện gì mờ ám cả.
Phạm Hồng Vũ cũng có đôi khi rất là “càn quấy” nhưng truyệt đối không làm chuyện mờ ám này.
Làm chuyện mờ ám với một quả phụ liệt sĩ trừ phi đầu óc của Phạm Hồng Vũ có vấn đề.
Cao Khiết thực sự muốn gặp mặt hai mẹ con Lã Đình Ưu Ưu đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Phạm Hồng Vũ đã kể qua điện thoại cho cô nghe về câu chuyện của hai mẹ con Lã Đình từ lâu rồi.
– Chủ tịch Thành phố Cao, mời ngồi! Chủ tịch huyện Phạm, mời ngồi!
Lã Đình rối rít mời khách, Tiểu Ưu Ưu rất hiểu chuyện giúp mẹ rót trà, đôi mắt đen nhánh long lanh chuyển động, chăm chú nhìn Cao Khiết rất tò mò.
– Cám ơn Ưu Ưu. Cao Khiết kéo cô bé lại gần xoa xoa đầu, vẻ yêu thương ngập tràn khuôn mặt: – Nào, Ưu Ưu, cô tặng cho cháu một món quà nhỏ nhé! Nói rồi, Cao Khiết lôi trong túi áo khoác ra một chiếc cặp tóc rất đẹp, đặt vào đôi tay bé nhỏ của cô bé, mỉm cười nói: – Có thích không cháu?
Chiếc cặp tóc được làm rất tinh xảo đẹp lung linh, lấp lánh.
Tiểu Ưu Ưu gật đầu lia lịa, nói: – Thích lắm ạ… cảm ơn cô!
Sau đó ngập ngừng định nói gì đó nữa rồi lại thôi.
Cao Khiết liền cười nói: – Ưu Ưu, có chuyện gì cháu muốn nói với cô à?
– Dạ, cô ơi, cô là vợ của chú ạ?
Cô bé suy nghĩ một hồi rồi thận trọng hỏi.
Lời nói vừa thốt ra, mọi người đều không nhịn được cười.
Cao Khiết mỉm cười rồi trả lời nghiêm túc: – Đúng rồi, cô là vợ của chú.
Lã Đình cười nói: – Chủ tịch Thành phố Cao, xin cô thứ lỗi, con trẻ không hiểu chuyện…trước đây thường nghe Phạm Hồng Vũ nhắc đến cô nên rất hiếu kỳ.
Cao Khiết mỉm cười gật đầu nói: – Tôi hiểu mà, Ưu Ưu thật sự rất là đáng yêu.
Lã Đình im lặng không biết phải nói gì mới phải.
Cao Khiết bỗng nhiên đến nhà, Lã Đình không có được một chút chuẩn bị về tư tưởng nào. Nhưng chị cũng có thể nghĩ được lần này Cao Khiết đến sợ rằng không chỉ đơn thuần là thăm hai mẹ con chị. Mấy ngày trước trong huyện xảy ra chuyện lớn, chủ nhiệm Ủy ban giáo dục huyện Vương Nghiên Phong bị bắt giam, còn thêm mấy vị cán bộ lãnh đạo cũng bị công an bắt đi rồi, Lã Đình là đương sự đã phối hợp điều tra với bên công an.
Nhưng cũng theo đó mà có tin đồn đại làm cho Lã Đình có chút bất ngờ.
Phỏng chừng đây cũng là sự sắp đặt trước của bọn Lỗ Giang Nam – Vương Nghiên Phong, chỉ cần “bắt gian thành công” tại Hồng Kỳ Kiều thì lập tức tung ra những tin đồn đã được chuẩn bị sẵn. Nếu như bắt gian tại Hồng Kỳ Kiều mà không thành mà còn bị bắt, những lời đồn đó cũng được tung ra thì càng gây được sự chú ý, các chi tiết nhỏ đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo, có mũi có mắt, sức sát thương là lớn hơn nhiều những tin đồn giả không chuyên nghiệp khác.
Lã Đình không nói ra miệng nhưng trong lòng rất lo lắng.
Vì những chuyện liên quan đến Phạm Hồng Vũ chị đã bắt đầu quan tâm đến chuyện thời sự, biết rằng lần họp đại biểu này có liên quan đến tiền đồ của Phạm Hồng Vũ. Chị lo sợ rằng những tin đồn này sẽ ảnh hưởng xấu đến con đường của hắn.
Cao Khiết vì chuyện này mà vội vã về Vân Hồ làm đăng ký kết hôn với Phạm Hồng Vũ để đứng bên cạnh hắn với tư cách một người vợ. Đúng vào lúc này, mấy vị lãnh đạo trong trường vội vã kéo nhau đến đứng đầy ở cửa, lên tiếng chào hỏi Phạm Hồng Vũ.
Mấy vị lãnh đạo này đã được Lôi Minh ngầm báo rằng Chủ tịch huyện Phạm đến rồi.
Nếu vợ của Chủ tịch huyện Phạm – Chủ tịch Thành phố Cao bộc lộ quan điểm ở huyện rồi thì Lôi Minh cũng ngầm hiểu, cố gắng triển khai chuyện này ở Trường Tiểu học số 2. Nơi đây là khởi nguồn của mọi lời đồn, Cao Khiết tự mình ra mặt để bác bỏ tin đồn, thì nhất định phải thu được kết quả lớn.
Sau khi Trần Hà bị điều đi thì cái ghế Chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Vân Hồ tạm thời vẫn để trống. Huyện ủy chưa hề bổ nhiệm một Chủ nhiệm văn phòng mới, mọi công việc thường nhật của văn phòng tạm thời do Lôi Minh đảm nhiệm, và vẫn là người đưa tin của Phạm Hồng Vũ. Thấy Bí thư Lục sắp được điều lên Thành phố – Chủ tịch huyện Phạm sẽ được chức Bí thư huyện, cái chức Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy còn khuyết này hắn định sau khi hình thành bộ máy mới thì sẽ tính đến chớ không thể nào mà nóng vội đi vào “vết xe đổ” của Lục Cửu được, sắp đặt một tâm phúc của mình vào vị trí này không lý do gì mà tự tạo ra mâu thuẫn cả.
Lãnh đạo trường học vừa đến làm cho căn phòng nhỏ của mẹ con Lã Đình chật cứng, bẩy tám người cùng đứng kín.
Cao Khiết đứng dậy, mỉm cười bắt tay với các vị lãnh đạo, biểu hiện thân mật khi nãy trò chuyện với mẹ con Lã Đình trong chớp mắt đã biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt của lãnh đạo cấp trên với cấp dưới, khoan thai, đĩnh đạc.
Lôi Minh đứng một bên vội vã giới thiệu thân phận của Cao Khiết.
Nghe thấy danh hiệu Phó Bí thư thị ủy Liêu Hoa kiêm phó chủ tịch thường trực Thành phố như thế, từng vị lãnh đạo Trường Tiểu học số 2 đều choáng váng đầu óc, mồ hôi lấm tấm.
Đây đúng thật là một gia đình lãnh đạo, hai vợ chồng son ai cũng trẻ, ai cũng xinh đẹp tuấn tú, ai cũng đều tài giỏi.
Cao Khiết mỉm cười nói: – Tôi với Chủ tịch huyện Phạm sáng hôm nay vừa mới đến ủy ban huyện làm giấy đăng ký kết hôn, để tiện cho cuộc sống sau này, tôi cũng sẽ về Tế Hà làm việc. Mong rằng mọi người sau này sẽ ủng hộ cho công việc của Chủ tịch huyện Phạm.
Những lời này nhất định phải nõi cho rõ ràng.
Các vị, từ hôm nay trở về sau, không những đồng chí Phạm Hồng Vũ là cấp trên của các vị mà Cao Khiết tôi cũng sẽ là lãnh đạo cấp trên của các vị đấy, các người mà còn tiếp tục thêu dệt câu chuyện giữa Phạm Hồng Vũ và Lã Đình nữa thì hãy coi chừng.
———-oOo——.