Buổi chiều ngày 07 tháng 01 năm 1987.
Đối diện với phòng công an huyện Vũ Dương là một cửa hàng tạp hóa hai tầng. Phạm Hồng Vũ đang ngồi uống trà, thần sắc điềm tĩnh tự nhiên. Hạ Ngôn thì đứng lên ngồi xuống, thỉnh thoảng lại ló đầu ra cửa sổ tầng hai nhìn xung quanh.
Nhị ca bảo y nhất định hôm nay phải trở về Ngạn Hoa gấp, mà chẳng nói là có chuyện gì.
Hạ Ngôn tưởng chuyện kinh doanh công trái, nên khi vừa đến Vũ Dương thì vội vàng hướng Nhị ca báo cáo.
Chuyện kinh doanh khi làm nhiều thì trở nên quen thuộc và nhẹ nhàng. Vũ Dương tạm thời chưa có người nào thu mua công trái, cho nên mấy ngày qua, Hạ Ngôn cùng với ba người anh em có đại thu hoạch, thu mua gần ba chục ngàn công trái, đang chuẩn bị đến ngân hàng để đổi.
Không ngờ Nhị ca chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ như đối với việc này không hề chú ý. Ngược lại giao cho y một cái xích sắt, rồi kéo y đến cửa hàng tạp hóa này. Ông chủ cửa hàng tạp hóa cũng họ Phạm. Dựa theo thứ tự trong dòng họ thì đứng hàng thứ, còn phải gọi Phạm Hồng Vũ bằng chú.
Phạm Vệ Quốc hàng thứ nhất, ở thôn họ Phạm được xem là lão. Cho nên Phạm Hồng Vũ tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng bối phận ở thôn họ Phạm rất cao. Thậm chí có người còn phải gọi hắn bằng “ông chú”.
Chú muốn mượn lầu hai của cửa hàng tạp hóa dùng một chút, ông chủ tất nhiên là không có dị nghị.
– Nhị ca, rốt cuộc chúng ta muốn làm gì?
Hạ Ngôn là một người có tính cách nóng nảy, làm sao mà có thể kiên trì chịu đựng sự yên lặng như thế này. Cho nên không ngừng hướng Phạm Hồng Vũ mà hỏi.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
– Đánh người.
– Đánh ai?
Hạ Ngôn lập tức tinh thần run lên.
Đối với đánh nhau, Hạ Ngôn thật sự rất ham thích.
– Trịnh Phong Khuông.
Tời giờ phút này, Phạm Hồng Vũ cũng không cần phải gạt Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn vẻ mặt hưng phấn kêu lên:
– Đánh hắn? Thật sự là quá tốt.
Phạm Hồng Vũ tự nhiên không hưng phấn như Hạ Ngôn. Vì chuyện của ngày hôm nay, hắn đã suy tính rất lâu, cuối cùng mới đưa ra quyết định này.
Vụ án phát sinh hơn hai mươi năm trước, Phạm Hồng Vũ biết rõ hơn so với những người khác. Khi hắn điều nhiệm đến đại đội hình sự phòng công an huyện Vũ Dương, đã cố tình tìm đọc hồ sơ vụ án. Bên trong rất rõ ràng ghi lại thời gian thảm án phát sinh.
Trong đó bao gồm những tình tiết mà bản thân hung thủ Trịnh Phong Khuông cung cấp.
Vốn ngày mùng 7 đó, ở nhà ga Vũ Dương, Bảo Hưng và Đông Vũ chỉ có điều là khách qua đường. Song phương cũng không cùng xuất hiện. Không khéo chính là, một tên lưu manh thối nát thủ hạ của Trịnh Phong Khuông đang khi dễ một người bán hàng rong, bị Bảo Hưng thấy được. Bảo Hưng thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ, và rước lấy họa vào thân. Lại không may là vợ mới cưới của Bảo Hưng bộ dạng vô cùng xinh đẹp, lập tức khiến cho tâm sắc của Trịnh Phong Khuông bị câu dẫn.
Hai điều cộng lại khiến cho thiên đại tai họa xảy ra.
Giờ phút này, những tình tiết của vụ thảm án này đã trôi qua hai mươi năm, nhưng một lần nữa hiện lên rõ ràng trong đầu của Phạm Hồng Vũ.
Hôm nay, chính là ngày thảm án phát sinh.
Nhất định phải ngăn nó.
Nhưng ngăn cản như thế nào cũng phải có chú ý.
Căn cứ hồ sơ ghi lại thời gian vụ án phát sinh, giờ phút này đám người Trịnh Phong Khuông rất động. Hắn và Hạ Ngôn có muốn ngăn cản nhưng song phương lực lượng đối lập, thực sự cách nhau rất xa.
Nói trắng ra, giờ phút này, Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn chỉ có hơn hai mươi tuổi, muốn ngăn cản trong tay có súng như Trịnh Phong Khuông và đám côn đồ dưới tay gã thì quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Trịnh Phong Khuông tuyệt sẽ không nghe hắn nói.
Muốn bằng “giao tình” ngăn cản Trịnh Phong Khuông tiếp tục hành hung thì tuyệt không có khả năng.
Về phần hướng Trịnh Phong Khuông nói rõ lợi hại, nói cho gã biết vị kia chính là Đại đội phó Bảo Hưng, có bố là một vị tướng quân thì lại càng vô nghĩa. Trịnh Phong Khuông nếu chịu tin thì cũng đã không đánh chết Bảo Hưng.
Sự tình rõ ràng, Phạm Hồng Vũ tiến lên nói xằng nói bậy, phỏng chừng càng khiến cho Trịnh Phong Khuông điên tiết hơn mà thôi.
Gọi điện thoại cho lãnh đạo huyện, gọi điện thoại cho Phạm Vệ Quốc….
Những phương thức xử trí đó chỉ lóe lên một chút trong đầu của Phạm Hồng Vũ rồi sau đó lập tức bị hắn phủ định.
Trịnh Phong Khuông ở Vũ Dương hoành hành, không phải ngày một ngày hai. Nếu như có người ngăn cản được gã, thì Trịnh Phong Khuông cũng không hoành hành cho tới ngày hôm nay.
Phạm Hồng Vũ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Bên trong hồ sơ vụ án ghi rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này, Bảo Hưng đã bị trọng thương, bị áp tải về phòng thầm vấn của phòng công an huyện, tiếp tục bị đấm đá. Không bao lâu sau thì bị thương nặng không qua khỏi.
Đương nhiên, thời gian cụ thể thì Phạm Hồng Vũ không nhớ được.
Nhưng có một chút Phạm Hồng Vũ có thể khẳng định. Nếu cứu được Bảo Hưng và vợ của anh ta Đông Vũ thì sự tình phát triển về sau cũng vẫn có thể giống như lúc trước.
Quan trường huyện Vũ Dương không thể tránh khỏi cơn động đất.
Mặc kệ phát triển, Trịnh Phong Khuông chắc chắn chết sẽ không còn nghi ngờ. Trịnh Thiên Bình sẽ vào tù, nhưng đối với Phạm Hồng Vũ thì lại chẳng có chỗ tốt.
Phạm Hồng Vũ của ngày hôm nay không phải là người trẻ tuổi chỉ biết kích động làm việc. Nhiều năm làm cảnh sát hình sự đã khiến cho Phạm Hồng Vũ trở nên đa mưu túc trí.
Phú quý chỉ có thể nói là từ trong gian khó mà có.
Không mạo hiểm, chờ phú quý từ trên trời rơi xuống đầu mình là không thực tế.
Cho nên, Phạm Hồng Vũ suy đi nghĩ lại, quyết định áp dụng phương thức mạo hiểm nhất.
Nếu thắng thì coi như là thắng đậm, còn nếu thua thì cũng không tính là khó coi. Dù sao, vụ án này phát sinh, Trịnh Phong Khuông xem như là tử thần điểm tên rồi.
Nghĩ đến đây, Phạm Hồng Vũ giơ tay vuốt ve sợi xích sắt đặt trên bàn. Kỳ thật thì đây gần giống như một cây thiết côn dạng ngắn, ước chừng dài khoảng năm tấc. Trên thực tế, đây là một loại binh khí ngắn được cải trang thành sợi dây xích. Xích sắt nguyên bản có ba răng. Để mang theo cho tiện, Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn đã cưa hai bên xích sắt, và cưa ngắn nó lại, nên biến thành bộ dạng như thế này. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ rất hài lòng. Cái này rất có uy lực, dễ dàng mang theo, lại có thể ngăn cản đao kiếm, không cho đối phương có cơ hội tạo thành tổn thương cho mình. Đúng là binh khí tốt.
Tuy nhiên, khi đối kháng với những binh khí khác nhỏ thì dư dả, nhưng hiện giờ phải đối mặt với súng lục của Trịnh Phong Khuông và mã tấu của những người khác thì không khỏi khó coi.
Nhưng Phạm Hồng Vũ tin tưởng, chỉ cần tìm cách thích đáng, thời cơ chuẩn xác thì xích sắt vẫn có thể chiến thắng súng lục.
– Nhị ca, chúng ta ở đây chờ cái gì? Trịnh Phong Khuông sẽ đến đây sao?
Sau khi hưng phấn một trận, Hạ Ngôn lại có chút kinh ngạc hỏi.
Đánh tơi bời Trịnh Phong Khuông là giấc mộng của Hạ Ngôn. Về phần đánh Trịnh công tử có hậu quả như thế nào thì Hạ Ngôn cũng không lo lắng. Nhìn trước ngó sau không phải là tính cách của Hạ Ngôn. Sợ phiền phức thì còn đánh nhau làm gì?
– Anh ta sẽ đi ngang qua nơi này.
Phạm Hồng Vũ nhẹ giọng đáp.
Lúc này, hắn đang suy nghĩ rõ ràng. Những nội dung của vụ án mà hắn đã đọc qua, hiện tại vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu hắn.
Nếu không có ngoại lực tác động, lịch sử sẽ vẫn đi theo quỹ tích như trước.
– Kia, đến rồi!
Hạ Ngôn đang muốn nói tiếp thì chợt nghe tiếng động cơ ô tô, vội vàng từ lầu hai thò đầu ra.
Chỉ thấy hai chiếc xe jeep kiểu cũ từ đường cái phóng đến, mang theo bụi tung mù mịt, lập tức lái vào phòng công an huyện.
– Bọn họ đang lái xe.
Hạ Ngôn lập tức vô cùng uể oải.
Phục kích này đánh như thế nào đây?
Phạm Hồng Vũ chậm rãi đứng dậy, cầm xích sắt trên bàn, đi xuống lầu. Hạ Ngôn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Nhị ca thần thái linh hoạt, sắc bén cực kỳ. Thậm chí còn có một tia mong mỏi.
Hạ Ngôn lại hưng phấn lên, vội vàng đi theo Phạm Hồng Vũ xuống lầu.
Phạm Hồng Vũ đem xích sắt đeo ở sau người, đứng bên đường, nhìn qua căn nhà loang lổ của phòng công an huyện.
Ước chừng sau mười phút đồng hồ, một người thanh niên cùng với một cô gái bị kéo ra trụ sở phòng công an huyện, nhét lên chiếc xe jeep đang đậu trong sân.
– Các người muốn làm gì? Buông tôi ra. Các người là đám lưu manh. Đồ lưu manh, ba tôi là Thứ trưởng bộ Nông nghiệp Đông Thủ Bân. Các người mau thả tôi ra.
Cô gái trẻ dùng sức giãy dụa, khàn giọng hô to đến tiếng nói cũng bị biến đổi.
Đông Vũ!
Cô ta chính là Đông Vũ.
Trong đầu Phạm Hồng Vũ liền hiện lên nội dung của hồ sơ vụ án.
Cha của Đông Vũ chính là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Đông Thủ Bân.
– Nhị ca, đó là Trịnh Phong Khuông.
Hạ Ngôn mắt sắc, liếc một cái đã nhận ra được người dẫn đầu đám người kia.
– Chính là hắn…
Phạm Hồng Vũ dừng lại, ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại.
– Đồ gái điếm thối tha, còn dám giả mạo làm thân thích của lãnh đạo trung ương. Xem tao thu thập mày như thế nào. Đồ lẳng lơ!
Trịnh Phong Khuông giơ tay đánh vào mặt Đông Vũ, hung hăng mắng.
– Đồ lưu manh!
Đông Vũ hét ầm lên.
– Mang đi!
Trịnh Phong Khuông vung tay lên.
Một đám lâu la ba chân bốn cẳng nhét Đông Vũ vào trong xe jeep. Trịnh Phong Khuông lập tức tiến vào trong vị trí lái phụ. Chiếc xe jeep rung lên, phía cuối tản ra một làn khói đen.
Phạm Hồng Vũ liếc mắt nhìn Hạ Ngôn một cái nói:
– Hạ Ngôn, tôi đón xe, cậu chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Phong Khuông vừa nhảy ra, thì đánh cho đến chết. Có nghe hay không? Không cần nương tay, cứ đánh thoải mái.
– Yes, sir!
Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Hạ Ngôn đã sớm hai mắt phóng hỏa, cực kỳ gọn gàng đáp ứng.
– Cứ đánh đằng sau lưng, đừng cho y nhìn thấy.
Phạm Hồng Vũ lập tức nói thêm một câu.
Hạ Ngôn thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không phải là người ngốc nghếch. Trái lại gã là người rất thông minh, giỏi nhất là đánh nhau. Mấy năm nay quả thực trải qua trăm trận chiến, tuổi tuy nhỏ nhưng kinh nghiệm vô cùng phong phú. Không cần Nhị ca chỉ bảo cũng có thể biết, cuộc chiến hôm nay không thể đánh chính diện. Bọn họ chỉ có hai người, đối phương lại đến bốn năm người. Hơn nữa cũng là những tên trải qua trăm trận chiến, lại còn có súng. Nếu muốn đánh thắng không thể cừng rắn được, phải đánh bất ngờ.
Cho nên khị Nhị ca nói lời này, gã liền hiểu. Mục tiêu chính là Trịnh Phong Khuông.
Cái gọi là bắt vua trước, bắt giặc sau.
Về phần đánh chết Trịnh Phong Khuông có hậu quả gì thì Hạ Ngôn không muốn nghĩ.
Trong suy nghĩ của Hạ Ngôn, Trịnh Phong Khuông chỉ là một tên khốn kiếp, nên chết sớm cho rồi.
Hạ Ngôn thích đánh nhau, tranh cường háo thắng, nhưng bản chất không xấu. Dọa nam, nạt nữ, trộm đạo, lưu manh….tuyệt đối không dính vào.
Phạm Hồng Vũ thiết côn ngắn ở phía sau lưng, đứng ở ven đường, xa xa liền nhìn thấy chiếc xe jeep, trên mặt mỉm cười tủm tỉm, bộ dạng hoàn toàn vô hại.