Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 58: Thu Phục



Chủ nhiệm Phạm bỏ ra một khoản kinh phí lớn mời khách, hiệu quả dị thường rõ ràng.

Một đám lưu manh, bao gồm luôn cả Trịnh Phong Khuông và đám đầu mục cảnh sát uống đến say mèm. Một đám ngã trái ngã phải, nói năng lảm nhảm. Thậm chí Trịnh Phong Khuông còn ôm bả vai của Phạm Hồng Vũ, cười hì hì bảo hắn giới thiệu bạn gái.

Trịnh công tử bảo Phạm công tử giới thiệu bạn gái mới, vậy bạn gái cũ bỏ đi đâu?

Phạm Hồng Vũ thuận miệng cho có lệ, nhưng trong lòng cười lạnh.

Buổi chiều, Phạm Hồng Vũ trực tiếp đến phòng bệnh khoa ngoại bệnh viện Nhân dân huyện Vũ Dương. Trương Đại Bảo đang nằm trên giường bệnh, một bộ chán đến chết. Một quyển tạp chí cũ dùng để gối đầu, giống như đầu của y bình thường có đầy vết thương.

Trương Đại Bảo bình thường bộ dạng lòe loẹt nhưng còn không tính khó coi. Hiện giờ trên đầu quấn đầy băng vải, khuôn mặt sưng lên như cái đầu heo, bộ dạng còn muốn tức cười hơn nữa.

Hạ Ngôn và đám người Nhị Dát lúc đánh người cũng không nương tay.

Trương Đại Bảo tối hôm qua quả thực bị đánh không ít, đánh đến không còn biết phương hướng gì cả.

Lúc này, dường như cũng không có ai hầu hạ y. Trương Đại Bảo là người phù phiếm, háo sắc mê rượu. Quan hệ vợ chồng cũng chẳng khá hơn chút nào. Vợ của y làm việc tại một đơn vị, hiện tại đang trong giờ làm, cũng không thể xin phép nghỉ việc ra ngoài hầu hạ. Hơn nữa, Tbd cũng chưa đánh mất năng lực tự gánh vác cuộc sống.

Bây giờ, không xem tạp chí để tiêu khiển thì còn làm gì bây giờ.

Phạm Hồng Vũ vừa vào cửa, Trương Đại Bảo đang chuẩn bị xuống giường đi vệ sinh. Một tay y cầm bình nước truyền dịch, miệng mắng không ngừng. Bỗng nhiên nhìn thấy một thân hình vạm vỡ đi vào, Trương Đại Bảo sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, không kìm nổi lui về đằng sau nửa bước, đụng phải mép giường, đặt mông phịch xuống, luôn mồm nói:

– Phạm công tử, Phạm công tử, chuyện không liên quan đến tôi, thật sự là không liên quan đến tôi.

Thanh âm cũng thay đổi giọng điệu.

Không thể nghi ngờ, Trương Đại Bảo nghĩ Phạm Hồng Vũ tới là để trả thù.

Tối hôm qua vừa mới bị đánh đến răng rơi đầy đất, chịu đựng chà đạp.

Phạm Hồng Vũ đánh giá một chút tình hình trong phòng bệnh. Những người bệnh khác có chút sợ hãi nhìn hắn. Phạm Hồng Vũ tuổi tuy còn trẻ nhưng vẻ dũng mãnh là không che dấu được.

Phạm Hồng Vũ đi về phía trước, từ trong tay Trương Đại Bảo cầm lấy chai truyền dịch, hỏ:

– Muốn đi vệ sinh à? Sao không ai hầu hạ thế?

– Không, không phải!

Trương Đại Bảo nói năng lộn xộn, nước tiểu sớm hóa thành mồ hôi chảy ròng ròng.

– Thời tiết lạnh, cứ nằm trên giường bệnh. Đừng để bị lạnh, không tốt đâu.

Phạm Hồng Vũ bình tĩnh hòa nhã nói, nhìn không ra ý tứ muốn động thủ của hắn.

Trương Đại Bảo sớm không còn chủ trương gì, nghe vậy vội vàng nằm lại trên giường, hoảng sợ vài phần, nhìn Phạm Hồng Vũ liên tục nói:

– Phạm công tử, không phải tôi tố cáo đâu. Tôi không tố cáo cậu. Đám người Trịnh công tử bảo tôi nói như vậy. Thật sự….

Chính mình vu cáo hãm hại Phạm Hồng Vũ, Phạm Hồng Vũ tất nhiên phải tới tìm mình tính sổ.

Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói:

– Tôi biết rồi, vừa rồi ở nhà khách huyện ủy, tôi có uống rượu với Trịnh Phong Khuông. Anh ta đã giải thích qua với tôi. Tuy nhiên, việc này nguyên nhân là xảy ra trên người của anh, việc này anh giải quyết làm sao?

– Không phải, Phạm công tử, tôi…

Trương Đại Bảo có tâm muốn giải thích vài câu, nhưng lại há mồm cứng lưỡi, nói không được. Việc này tiền căn hậu quả, Phạm Hồng Vũ đều rành mạch, như thế nào có thể nói dối chứ.

Nếu chọc giận gã sát thần này, hắn ngay tại chỗ sẽ đánh mình chết mất.

Nghe một chút, hắn vừa rồi uông rượu với Trịnh Phong Khuông.

Đám con ông cháu cha này năng lượng không giống người bình thường. Trước đó không lâu thì còn đấu đá nhau, dường như trong nháy mắt lại ngồi với nhau, nâng cốc ngôn hoan. Nói cho cùng, chung quy bọn họ mới là người một đường. Còn mình, trong mắt đám con cháu quan lại này được cho là cái gì vậy?

Quả nhiên là tính lộn bàn rồi.

Phạm Hồng Vũ khoát tay, bảo y ngừng lại, có chút lạnh nhạt nói:

– Trương Đại Bảo, tôi biết anh là người thông minh. Nhưng đừng tưởng rằng mình thông minh thì xem người khác là đồ ngốc. Anh có biết tật xấu lớn nhất của mình nằm ở đâu không? Chính là tự cho mình là thông minh mà không biết nặng nhẹ.

– Vâng, chính là như thế, tôi…

Trương Đại Bảo không kềm nổi, đưa tay lau mồ hôi.

– Tôi nói với anh việc này, nếu dừng ở đây thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Anh còn dám đưa ra yêu cầu gì thì cũng không như hôm nay đâu. Đám người Hạ Ngôn tay kia có bao nhiêu nặng? Nói vậy chắc anh cũng đã lĩnh giáo qua rồi chứ?

Phạm Hồng Vũ nói xong, từ trong túi áo jacket lấy ra năm trăm đồng, lắc lắc trước mặt Trương Đại Bảo.

– Năm trăm đồng này dùng làm chi phí chữa bệnh cho anh.

Nói xong, Phạm Hồng Vũ xoay người rơi đi, cũng không quay đầu lại.

Việc này xong rồi sao?

Trương Đại Bảo nhìn theo bóng dáng cao lớn của Phạm Hồng Vũ biến mất ở cửa, rồi lại cúi đầu nhìn tờ năm trăm đồng mới tinh, cả nửa ngày cũng chưa hồi phục lại tinh thần.

Chủ nhiệm Phạm dùng thủ đoạn quan hệ xã hội, dùng tiền mở đường, dựng sào thấy bóng.

Ngày hôm sau, Hạ Ngôn từ trong phòng tạm giam của phòng công an huyện đi ra, thần thái sáng lạng, thật giống như mới đi dự tiệc về. Có Phạm Hồng Vũ quay vần, Hạ Ngôn tự nhiên là không phải chịu đau khổ gì.

Nhưng thật ra, chỉ có Đóa Đóa là khóc nhiều nhất.

Hạ Ngôn trong lúc bị bắt vào phòng tạm giam, Đóa Đóa thực sự rất lo lắng, tìm Phạm Hồng Vũ khóc lóc than thở. Phạm Hồng Vũ an ủi một trận, còn cam đoan thề thốt, nhất định sẽ đem được Hạ Ngôn ra ngoài, mới miễn cưỡng trấn an được cô gái.

Đóa Đóa và Phạm Hồng Vũ đến phòng tạm giam đón người.

Hạ Ngôn vừa đi ra, Đóa Đóa liền không quan tâm đến ai, xông lên ôm chầm lấy gã, nức nở khóc lóc.

Đừng nhìn Hạ Ngôn lòng lang dạ sói, đánh người không tiếc tay, nhưng khi bị một cô gái ôm như vậy thì lập tức tay chân luống cuống, giơ tay vỗ vỗ vai Đóa Đóa, luôn miệng nói:

– Đóa Đóa, đừng như vậy, người khác nhìn không hay đâu.

Khuôn mặt gã đã sớm đỏ bừng lên.

Phạm Hồng Vũ vốn dự định muốn dạy bảo gã vài câu, nghe xong lời này, rốt cuộc nhẫn nại không được, bật cười ha hả.

Vẻ mặt này của Hạ Ngôn cũng thật là đáng yêu.

Phạm Hồng Vũ cười, nhưng thật ra là đang giúp Hạ Ngôn giải vây. Đóa Đóa ý thức được đây là ban ngày ban mặt nên vội vàng buông lòng tay ra, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hạ Ngôn đau lòng vô cùng, chân tay vụng về, vươn tay ra lau nước mắt cho cô gái, miệng không ngừng nói:

– Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Anh không có việc gì đâu. Em xem, một chút việc cũng không có.

– Anh còn nói sao? Người ta lo lắng muốn chết.

Đóa Đóa kêu lên, bàn tay nhỏ bé tạo thành nắm đấm, đập loạn lên người Hạ Ngôn. Hạ Ngôn da dày thịt béo, tất nhiên cũng không né tránh. Có bị đánh trúng thì cũng chỉ là gãi ngứa. Gã toét cái miệng rộng, ngây ngô cười không ngừng.

Đóa Đóa chân tình biểu lộ, Hạ Ngôn tất nhiên cũng vui mừng.

– Được rồi, đừng làm rộn nữa. Trước đi ăn cơm đi.

Thấy vợ chồng son liếc mắt đưa tình, Phạm Hồng Vũ cười nhắc nhở một câu.

– Yes Sir, tôi thật là đói bụng.

Ở trại giam tuy rằng không phải chịu đau khổ, nhưng thức ăn lại kém vô cùng. Hạ Ngôn ăn cơm tuyệt không kém hơn so với Phạm Hồng Vũ. Không đề cập đến thì thôi, đề cập đến là lập tức cảm thấy đói bụng.

Khách sạn nhỏ của Triệu Ca sau khi bị ngưng lại, rốt cuộc đến giờ vẫn chưa khai trương.

Sợ!

Phạm Hồng Vũ cũng không đến nhà khách Huyện ủy, cùng với Hạ Ngôn và Đóa Đóa đến một quán ăn nhỏ khác, gọi bốn món ăn và một món canh, cũng không có bia. Bưng lên là ăn cơm ngay.

– Nhị Ca, anh làm thế nào mà giải quyết nhanh như vậy?

Hạ Ngôn miệng đầy cơm, vừa ăn vừa hỏi.

Muốn nói tạm giam ở phòng công an hay sở công an, Hạ Ngôn cũng không phải là lần đầu. Tất cả đều vì đánh nhau. Phạm Hồng Vũ lĩnh gã ra cũng không phải một lần. Thậm chí kiếp trước, trước khi quay ngược thời gian, Hạ Ngôn đã hơn bốn mươi tuổi, vẫn cùng người đánh nhau, cũng là do Phạm Hồng Vũ lĩnh ra giùm.

Nhưng lần này quả thực rất nhanh.

Ngày hôm qua vừa mới bắt vào, Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, chắc cũng phải ở mất ba đến năm ngày. Không ngờ vừa thức dậy đã có thể chạy lấy người rồi.

Phạm Hồng Vũ cười, đang muốn nói chuyện thì Đóa Đóa đã đoạt trước:

– Anh còn nói nữa? Nhị ca vì anh mà chịu không biết bao nhiêu ủy khuất, mời Trịnh Phong Khuông ăn cơm làm lành, lại còn đưa cho Trương Đại Bảo năm trăm đồng. Năm trăm đấy.

Nói xong, liền trừng mắt nhìn Hạ Ngôn.

Năm trăm đồng tương đương với nửa năm tiền lương của Hạ Ngôn. Thật không phải là con số nhỏ. Đóa Đóa rốt cuộc là con gái, cũng khá đau lòng vì tiền.

– Cái gì?

Hạ Ngôn lập tức mở to mắt, vẻ mặt giận dữ.

Phạm Hồng Vũ khoát tay nói:

– Hạ Ngôn, tiền là chuyện nhỏ, người không bị thiệt là tốt rồi.

– Không phải, Nhị ca…Đây không phải là chuyện tiền. Anh mời Trịnh Phong Khuông khốn kiếp kia ăn cơm cầu tình?

Hạ Ngôn nói đến đỏ bừng cả mặt.

Nhị ca lại vì chuyện của gã mà hạ thấp người với Trịnh Phong Khuông, quả thực so với việc giết Hạ Ngôn còn khó chịu hơn.

Hạ Ngôn trong lòng hiểu được, Nhị ca là một người sĩ diện đến cỡ nào.

Phạm Hồng Vũ nói:

– Hạ Ngôn, việc này cũng không coi là ủy khuất.

– Cái này không tính là ủy khuất?

Hạ Ngôn kêu lên.

– Không tính!

Phạm Hồng Vũ lắc đầu, chắc chắn nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

– Hạ Ngôn, mặc kệ làm việc gì cũng đều phải có mục đích rõ ràng. Rốt cuộc mình là muốn cái gì? Đem mục tiêu xác định xuống dưới, toàn lực ứng phó, mặc kệ những thứ khác. Như vậy mới là phương pháp làm việc chính xác. Xã hội thay đổi, con người nhất định cũng phải thay đổi. Cậu hãy lập tức đến Ngạn Hoa đi. Không học hỏi mở mang đầu óc là không thể được.

Hạ Ngôn vội la lên:

– Nhị ca, em hiểu rồi. Anh có thể yên tâm, việc kinh doanh em nhất định sẽ chuẩn bị cho tốt. Sẽ không làm hư đâu. Nhưng anh lại hạ thấp mình với tên khốn Trịnh Phong Khuông kia, ngẫm lại em có chút không chịu được.

Phạm Hồng Vũ nói:

– Tức giận thì cũng chẳng làm được gì. Tức giận thì có giải quyết được vấn đề gì đâu chứ.

– Em biết rồi! Tên khốn kiếp đó, một ngày nào đó em sẽ băm thây của gã thành trăm khúc.

Hạ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói.

Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười, hạ giọng nói:

– Cũng không cần chờ bao lâu nữa đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.