Một cú điện thoại bất ngờ gọi đến, kết thúc chuyến hành trình đến thủ đô của Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết.
Từ bữa tiệc trở về khách sạn Hữu Nghị, nhân viên phục vụ gọi bọn họ lại, nói là có người từ địa khu Ngạn Hoa gọi điện thoại đến, rất gấp, yêu cầu bọn họ về nghe điện gấp.
Cao Khiết cho đồng chí ở phòng Đảng chính quyền số điện thoại của khách sạn, nếu ở thị trấn xảy ra đại sự thì có thể gọi theo số này để tìm cô.
Đến thủ đô mười ngày, đây là lần đầu tiên có cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến.
Sắc mặt Cao Khiết thay đổi, gọi điện thoại ngay ở quầy phục vụ.
Dù sao về phòng thì cũng phải chuyển tiếp ở quầy.
– Chủ tịch thị trấn Cao, hai người vẫn còn ở thủ đô sao?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vội vàng của Bí thư Đảng chính quyền Lư Đại Chính. Lư Đại Chính là cháu họ của Lư Vệ Đông, tuổi còn rất trẻ, mới chỉ có 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học được phân công về phòng Đảng chính quyền thị trấn Phong Lâm công tác. Lư Đại Chính là người khá chịu khó, cậu cũng nằm trong danh sách nhân viên văn phòng quản lý xí nghiệp của thị trấn.
Mặc dù Lư Vệ Đông luôn gây khó dễ cho Cao Khiết, nhưng họ Lư vẫn là dòng họ lớn nhất ở thị trấn Phong Lâm, cán bộ của thị trấn, có phân nửa là mang họ Lư. Phạm Hồng Vũ không thể để những người đó bên ngoài được, đó cũng không phải là cách làm của một lãnh đạo.
– Đúng, có chuyện gì thế?
– Vâng, là như thế này, mấy ngày gần đây, bên này mưa to lắm, nước sông dâng lên rất lớn, mấy ngọn núi, sông hồ đều xuất hiện tình trạng nguy hiểm…tôi đã hỏi bên đài khí tượng địa khu, bọn họ nói tình trạng mưa lớn còn kéo dài một thời gian ngắn nữa, lũ năm nay lớn và đến sớm hơn mọi năm.
Lư Đại Chính vội vàng báo cáo tình hình cho Cao Khiết.
Trong đầu Cao Khiết lập tức xuất hiện những điều mà Phạm Hồng Vũ đã nói với cô, để cô làm tốt công tác phòng chống lụt bão.
Người này, dường như tất cả mọi việc đều nằm trong dự đoán của hắn vậy.
Cao Khiết liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, lập tức nói:
– Tôi biết rồi, Đại Chính. Bí thư Lư có dặn dò gì không?
Đối với cán bộ của thị trấn, thường thì Cao Khiết trực tiếp gọi tên, số cán bộ họ Lư rất nhiều, nếu cứ gọi là cậu Lư, lão Lư…thì sẽ gây nhầm lẫn. Chỉ có Bí thư Lư là chắc chắn không nhầm, ở thị trấn Phong Lâm, Bí thư Lư là từ để chỉ riêng Lư Vệ Đông. Còn có một vị Phó bí thư họ Lư nữa, mọi người thường gọi tên ông ta và kèm theo hai chữ “Bí thư” (1) để phân biệt.
(1) Đối với các chức phó, như Phó bí thư, Phó chủ tịch… thông thường người Trung Quốc cũng gọi là Bí thư, Chủ tịch…kèm với họ của người đó để tỏ sự tôn trọng.
Lư Đại Chính nói:
– Bí thư Lư nói hy vọng chị về sớm một chút. Một mình ông ấy không kham hết được…Hơn nữa, Chủ tịch thị trấn Cao, chị mới là tổng chỉ huy phòng chống lụt bão.
Thông thường mà nói, việc phòng chống lụt bão do lãnh đạo làm tổng chỉ huy, cái này gọi là Bí thư ngồi đầu thuyền, Chủ tịch thị trấn ngồi trên bờ.
– Được, chúng tôi sẽ lập tức về ngay.
– Mưa to hả?
Sau khi Cao Khiết cúp máy, Phạm Hồng Vũ liền hỏi.
– Đúng vậy, cậu liệu sự như thần.
Cao Khiết hừ một tiếng, rầu rĩ nói.
Thấy việc ở thủ đô đã có kết quả, nhưng thị trấn Phong Lâm bị mưa bão lớn, cho nên không thể dửng dưng được.
Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng nói:
– Ngày mai sẽ trở về.
– Thế bên này làm thế nào?
– Bên này thì không cần phải quản, vụ trưởng Tào sẽ làm tốt mọi chuyện. Anh ấy không phải loại người thích bỏ ngang giữa chừng, chị gọi điện báo cho anh ấy một chút.
Cao Khiết ngẫm nghĩ một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Quả nhiên, Vụ trưởng Tào vừa nghe thấy vậy liền để cho bọn họ trở về, những việc tiếp theo sẽ do anh ta trực tiếp sắp xếp.
Buổi chiều hôm sau, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ trở về địa khu Ngạn Hoa.
Mưa to như trút nước, đường rất lầy lội.
Cao Khiết mặc khá mỏng, vừa xuống xe, không kìm nổi rung mình một cái, nắm thật chặt y phục trên người.
Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, dưới ánh đèn lờ mờ, mưa rơi tầm tã, không khỏi cau này nói:
– Chị, chỉ có thể đứng ở nhà ga chờ một chút thôi, mưa quá lớn.
Thời điểm đó, toàn bộ thị xã Ngạn Hoa vẫn chưa có xe taxi.
Cao Khiết lắc đầu nói:
– Phải nghĩ cách gọi điện cho Trưởng phòng Thái, bảo anh ấy đưa xe đến đón, đêm nay chúng ta nhất định phải về thị trấn. Tình hình này, quá nguy hiểm rồi.
– Ừ, chắc chắn là bên hồ của Lý gia và thôn Đại Vương sẽ gặp vấn đề.
– Thôn Đại Vương?
Cao Khiết hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại.
Tình hình ở hồ của Lý gia, cô rất rõ ràng, nhưng thôn Đại Vương có địa thế khá cao, xung quanh lại không có đập chứa nước hay sông hồ gì, thảm họa lũ lụt bao nhiêu năm đều không hề ảnh hưởng gì đến thôn Đại Vương.
Phạm Hồng Vũ đơn giản nói:
– Lở đất ở sườn núi, thời gian trước tôi đã nhìn qua rồi.
Sắc mặt Cao Khiết thay đổi.
Đa số dân cư của thôn Đại Vương đều sinh sống dọc theo chân núi, bình thường tạo nên một hình ảnh rất đẹp. Nếu như xảy ra tình trạng lở đất như Phạm Hồng Vũ nói thì tổn thất sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.
– Sườn núi lở đất ư? Không phải chứ?
Một lúc sau, Cao Khiết hạ giọng nói, nhưng giọng điệu rất không xác định. Đối với tai họa địa chất như vậy, cô rất thiếu nhận thức trực quan.
– Hy vọng là không.
Phạm Hồng Vũ gật gật đầu đáp, vẻ mặt cũng không lạc quan.
Bởi vì hắn biết rõ thôn Đại Vương quả thật đã “từng” xảy ra tai họa lở đất, chính trong năm nay. Lúc đó, là cán bộ trẻ tuổi ở Văn phòng Địa ủy, Phạm Hồng Vũ từng được cử đi để làm công tác cứu nạn cho thôn Đại Vương. Tận mắt nhìn thấy thân núi bị lở, đất đá sạt xuống gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhiều người dân bị chôn vùi dưới đó.
Thậm chí thời gian cụ thể, Phạm Hồng Vũ còn nhớ rất chính xác.
Sau khi đến thôn Đại Vương cứu hộ không lâu, thì hắn bị đá ra khỏi đại viện Địa ủy, đến cục Công an địa khu công tác.
– Vậy cậu nhanh chóng đi gọi điện thoại đi.
Cao Khiết càng thêm nóng lòng.
Phạm Hồng Vũ liền đi đến phòng trực của nhà ga. Tuy nhiên, lúc này nhân viên của nhà ga đều đã về nhà, cả dãy nhà đều tối om.
Mưa to gió lớn thế này, ai còn ở phòng làm việc chứ?
Phạm Hồng Vũ không nói gì, liền dầm mình vào trong mưa.
– Ấy…cậu làm gì thế?
Cao Khiết vội kêu lên.
– Đi đến nhà khách.
Phạm Hồng Vũ không ngoảnh đầu lại, cao giọng đáp.
Cạnh nhà ga có không ít nhà khách, có thể tìm được chỗ để gọi điện.
Cuối cùng thì cũng có thể gọi được, Thái Dương lúc đó đang ở nhà nghe bản tin, nghe Phạm Hồng Vũ nói xong, lập tức nói:
– Được, hai người cứ ở nhà ga chờ, tôi sẽ đến đón ngay.
Khoảng nửa giờ sau, một chiếc Volga kiểu cũ đi đến trước cửa nhà ga, Thái Dương từ xe nhảy xuống.
Phạm Hồng Vũ kêu lên:
– Oách thế, đem xe chuyên dụng của Chủ tịch Địa Khu Khâu đến cơ à.
Thái Dương vừa lau nước mưa trên mặt, vừa nói:
– Đã muộn thế này rồi, đâu tìm được xe khác…thế nào, ở thủ đô thu hoạch được nhiều chứ?
Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đi thủ đô, đương nhiên phải báo cáo với Khâu Minh Sơn, cho nên Thái Dương cũng biết.
Phạm Hồng Vũ đáp:
– Cũng tạm được, có được chút lợi ích thực tế…Chủ tịch Triệu đã về chưa?
– Chưa, chưa được nửa tháng thì ông ấy chưa về đâu. Cho dù đi tỉnh hay đi thủ đô, thông thường đều là như vậy.
Thái Dương nói, lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút khinh thường.
Triệu Học Khánh thích chạy khắp nơi luồn cúi, Thái Dương vốn không ưa loại người như vậy. Đường đường là một Phó chủ tịch thường trực địa khu, vậy mà công việc chính thì được chăng hay chớ, lúc nào cũng thích chạy “đường ngang ngõ tắt”. Đối với Thái Dương mà nói, đây là điển hình của sự không đàng hoàng, hoàn toàn không thể so sánh được với Khâu Minh Sơn.
Thái Dương là một “fan” trung thành nhất của Khâu Minh Sơn.
May mắn mà cấp trên có tuệ nhãn tinh tường, để Khâu Minh Sơn làm chủ tịch địa khu, chứ không phải là Triệu Học Khánh được ngồi vào vị trí đó. Nếu không, địa khu Ngạn Hoa e rằng sẽ chẳng có hy vọng gì.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
– Anh Thái, làm cán bộ lãnh đạo, thì Phó chủ tịch Triệu có lẽ chưa ưu tú, nhưng làm cán bộ thì lại rất đủ tư cách đấy.
Thái Dương có chút không hiểu, nói:
– Cán bộ lãnh đạo và cán bộ có gì khác nhau sao?
– Đương nhiên. Chủ tịch Địa Khu Khâu là cán bộ lãnh đạo, Triệu Học Khánh là cán bộ, khác nhau rất lớn…Tuy nhiên, muốn làm cán bộ lãnh đạo tốt thì trước tiên phải là cán bộ tốt.
Thái Dương khẽ lắc đầu, nói:
– Haiz…chắc hai người chưa ăn uổng gì đúng không? Đi ăn đã nhé, sau đó nghỉ ở nhà khách một đêm, mai về.
Cao Khiết lập tức nói:
– Không được, cơm nước xong là phải về thị trấn ngay.
– Cái này…thôi được rồi, thời gian này mưa lớn quá, nhiều huyện xuất hiện tình hình nguy hiểm, toàn bộ địa khu đang tiến hành chống lũ, hai người về thị trấn sớm một chút cũng tốt.
Tình cảnh của Cao Khiết ở thị trấn Phong Lâm cũng không lạc quan, Trương Dương biết rất rõ. Sau khi Phạm Hồng Vũ đến thì cô cũng đỡ hơn, nhưng thế lực của Lư Vệ Đông ở đây quá lớn, mới đến một thời gian ngắn, muốn làm lung lay “sức ảnh hưởng” của Lư Vệ Đông thì quả thực rất khó khăn. Vì thế lúc này Cao Khiết càng phải về thị trấn cho sớm, không để Lư Vệ Đông có cớ nói này nói nọ.
Lập tức ba người lên xe, đi thẳng đến nhà khách địa ủy, ăn uống đơn giản một chút rồi vội vội vàng vàng về thị trấn Phong Lâm.
Chiếc xe jeep mà Phạm Hồng Vũ lái từ thị trấn đến, lái xe đã sớm mang về rồi. Hai chiếc xe jeep cũ nát như vậy, không thể “ăn vạ” mãi ở đại viện Địa ủy được.
Thái Dương đích thân đưa bọn họ về thị trấn Phong Lâm, hơn chín giờ mới về đến nơi.