Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 14: Muốn Đẩy Khâu Minh Sơn Đi, Đâu Có Dễ Như Vậy!



Cơm nước xong, buổi chiều Phạm Hồng Vũ chính thức đi làm. Lúc tan việc hắn về trụ sở huyện ủy, định chuẩn bị đồ đạc tới ở trong nhà máy.

Điều kiện trong ký túc xá của nhà máy đương nhiên không bằng trụ sở huyện ủy, nhưng lại tự do tự tại hơn. Phạm Hồng Vũ cho rằng mấy hôm nay chắc trong lòng Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai không được tốt, ở nhà mà suốt ngày nhìn bố mẹ cau mày nhăn mặt cũng không hay cho lắm.

Trốn được vào trong nhà máy thì không phải lo gì nữa.

Ngoài Phạm Hồng Vũ dự liệu, khi hắn về tới nhà, Quản Lệ Mai vẫn cười nói:

“Hồng Vũ, hôm nay đã đi làm rồi à?”

Việc hắn bị điều từ văn phòng địa ủy đến nhà máy cơ khí nông nghiệp, đương nhiên không có khả năng dấu bố mẹ. Cho dù thế nào, Thái Dương cũng sẽ gọi điện thoại cho Phạm Vệ Quốc thông báo tình hình.

Quan hệ của Thái Dương và Phạm Vệ Quốc rất tốt.

Mọi người đều là cán bộ được Khâu Minh Sơn tín nhiệm.

“Đúng vậy, mẹ, con đã đi làm rồi, hiện được biên chế vào Phòng Nhân sự, cùng làm việc với chú Vương và Kiều Phượng.”

Quản Lệ Mai cười nói:

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão Vương cũng là người tốt bụng…”

Nói đến đây, Quản Lệ Mai do dự một chút, còn nói thêm:

“Nhưng mà Kiều Phượng… Hồng Vũ à, con là thanh niên trẻ tuổi, chú ý đừng có quá gần đồng nghiệp nữ, ảnh hưởng không tốt đâu.”

Phạm Hồng Vũ bật cười.

Hắn hiểu ý của mẹ mình.

Con gái bình thường thì không nói, danh tiếng của Kiều Phượng thực sự không tốt, Quản Lệ Mai lo lắng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sẽ xảy ra chuyện không hay. Thanh niên trẻ tuổi, lại chưa lập gia đình, hơn nữa còn là một nhân tài, nếu gần gũi với Kiều Phượng thì tiếng xấu lan xa, vạn nhất bị Kiều Phượng quấn lên thì quá là không ổn.

“Mẹ, yên tâm đi, con biết mà.”

“Được rồi, được rồi, mau vào phòng khách đi, chờ Hồng Thải trở về là có thể ăn cơm.”

Phạm Hồng Thải là em gái của Phạm Hồng Vũ, mười sáu tuổi, đang học cấp 3, vốn dùng chữ Hồng (鸿) trong từ chim nhạn, nhưng sau nghĩ con gái dùng từ này không được tốt, nên dùng từ Hồng (虹) trong cầu vồng.

Phạm Hồng Vũ rửa tay, hỏi:

“Mẹ, bố đâu rồi? Bố không ăn cơm ở nhà sao?”

“Bố con lên địa khu rồi.”

“Đến địa khu? Họp ư?”

Quản Lệ Mai hơi chần chờ rồi cũng gật đầu, trong mắt hiện lên sự lo lắng.

Phạm Hồng Vũ liền hiểu, Phạm Vệ Quốc đến địa khu chắc không phải họp hành gì. Chuyện của hắn đúng là đã bị làm lớn, Lương Quang Hoa vẫn cho rằng hắn là “độc thủ sau màn” nên vẫn còn tiếp tục điều tra.

Vốn Phạm Hồng Vũ sửa bài viết cho Khâu Minh Sơn, đối với Lương Quang Hoa cũng không phải là chuyện xấu. Bài viết này vốn cũng hợp với ý của Lương Quang Hoa, cộng thêm chuyện Khâu Minh Sơn “thay đổi tư tưởng” đã chứng minh tính chính xác trong đường lối của hắn, Lương Quang Hoa nên vui mới phải.

Điểm mấu chốt ở đây là, đây không phải ý của Khâu Minh Sơn, mà là do Phạm Hồng Vũ tự chủ trương. Đối với vấn đề này, thân là Bí thư Địa ủy, hắn không thể ngồi yên để cho một “thế lực đen” tồn tại. Hôm nay dám sửa bài viết của Khâu Minh Sơn, ngày mai cũng có thể làm ra chuyện tày đình.

Chuyện Khâu Minh Sơn khác tư tưởng với hắn, vẫn làm cho hắn canh cánh trong lòng, hôm nay đột nhiên có một “thế lực đen” đáng sợ xuất hiện, bảo sao hắn không lo lắng cho được?

Phạm Vệ Quốc là bố của Phạm Hồng Vũ, đương nhiên là đối tượng “hiềm nghi” lớn nhất.

Thấy Phạm Hồng Vũ suy nghĩ xuất thần, Quản Lệ Mai liền an ủi:

“Hồng Vũ à, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chuẩn bị ăn cơm đi, sống vui vẻ là thuốc bổ tinh thần tốt nhất đấy.”

Phạm Hồng Vũ gật đầu, đi tới bàn ăn.

Một lúc sau, Phạm Hồng Thải trở về nhà. Tiểu nha đầu này mặc một bộ quần áo thể thao, tóc ngắn ngang tai, trông giản dị lại xinh đẹp vừa vào cửa đã lớn tiếng:

“Anh hai, anh về đây làm rồi à? Quá tốt rồi.”

Đối với cô em gái này, Phạm Hồng Vũ rất yêu thích, lập tức cười gật đầu.

Bầu không khí trong bữa cơm rất hòa hợp, Quản Lệ Mai làm món ớt xào gà mà hắn thích nhất, thỉnh thoảng cho lại gặp thức ăn cho Phạm Hồng Vũ, nói:

“Hồng Vũ, con đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút…”

Thậm chí ngay cả Phạm Hồng Thải cũng gắp thức ăn cho hắn.

“Mẹ…”

Mắt Phạm Hồng Vũ hơi cay.

Hắn đâu có biết, trong lòng Quản Lệ Mai lúc này cũng khá khó chịu. Con trai bị cách chức, tiền đồ của chồng cũng khó khăn, có thể không khó chịu sao được? Nhưng mà lúc này nói câu oán hận, ngược lại càng tăng thêm áp lực cho chồng, con, cho nên tốt nhất là ngậm miệng không đề cập tới chuyện con mình sửa bài, tránh cho nó nghĩ quẩn.

Người thân vẫn là người thân, gia đình vẫn là gia đình, dù bên ngoài có sóng gió như thế nào, người thân và gia đình vẫn là một bến đỗ tâm hồn bình lặng, yên ổn nhất.

Ngay cả cô em gái nhỏ cũng rất hiểu chuyện, cẩn thận từng li từng tí, tránh không động tới “chuyện thương tâm” của hắn.

“Hồng Vũ, vẫn là câu nói cũ, con đừng nghĩ quá nhiều, làm việc cho tốt, sống vui vẻ là được.”

Quản Lệ Mai nhìn thấu tâm tư của con trai, vừa cười vừa đưa tay vuốt tóc, trong mắt đầy từ ái.

“Haiz. Mẹ ăn thịt gà đi, Hồng Thải, em cũng ăn nào!”

Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, gắp thịt gà cho mẹ và em gái mình.

Phạm Hồng Vũ vốn định ăn cơm xong là về nhà máy, Hạ Ngôn vẫn chờ để đi trượt băng cùng hắn. Những năm 86, lại trong cái huyện nhỏ này, trò giải trí không có mấy, năm ngoài bên cây cầu đầu huyện có làm một cái sân trượt băng, lập tức nơi này được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt, cho dù ngày hay đêm cũng vẫn đông người, công việc làm ăn khá tốt.

Nhưng mà bây giờ Phạm Hồng Vũ lại thay đổi chủ ý, quyết định ở nhà chờ Phạm Vệ Quốc trở về, hỏi tình hình trên Địa khu một chút.

Cơm nước xong, Phạm Hồng Thải trở về phòng mình ôn bài, Quản Lệ Mai rửa bát xong thì vào phòng khách ngồi xem ti vi. Phạm Hồng Vũ ngồi cùng mẹ mình xem phim. Ti vi hiện đang chiếu bộ phim Hồng Kông “Lục Mạch Thần Kiếm” bản năm 82 của tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ. Phạm Hồng Vũ chỉ thấy trên màn hình huỳnh quang gà bay chó sủa, diễn viên thì ăn mặc cổ quái, đối thoại cũng kém, khá là vô lý, nên chẳng hứng thú gì, trong khi đó Quản Lệ Mai lại thấy hay.

Khoảng chừng hơn 8h, Phạm Vệ Quốc mới về đến nhà, khuôn mặt uể oải.

“Bố về rồi à.”

Phạm Hồng Vũ vội vã đứng dậy, tiến ra đón, nhận lấy cái cặp trong tay bố mình.

Quản Lệ Mai cũng vội vàng đứng dậy:

“Lão Phạm ăn cơm chưa? Tôi đi hâm nóng thức ăn cho ông nhé.”

Phạm Vệ Quốc lắc đầu, nói:

“Ăn rồi, Phó Bí thư Khâu mời cơm.”

Ánh mắt Quản Lệ Mai nhất thời sáng ngời, vui mừng nói:

“Phó Bí thư Khâu mời cơm?”

Đây chính là một tin tức tốt.

Tuy rằng bề ngoài Quản Lệ Mai vẫn bình tĩnh, không động tới chuyện buồn của con trai, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ khá kỹ. Có người vợ nào không quan tâm tới sự nghiệp của chồng mình? Cái cảm giác làm “Quan thái thái” (vợ quan) dù sao cũng hơn rất nhiều làm một người vợ bình thường.

Phạm Vệ Quốc “ừ” một tiếng, không nói thêm gì, trực tiếp ngồi xuống tựa lưng vào sa lon, đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương, trông có vẻ khá mệt mỏi.

Trái tim Quản Lệ Mai đập thình thịch, một cảm giác không tốt ùa tới, nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế sự bất an trong lòng đi rót cho Phạm Vệ Quốc một chén trà, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

“Bố, có phải Bí thư Lương tìm bố không?”

Phạm Hồng Vũ hỏi một cách trực tiếp.

Phạm Vệ Quốc ngồi thẳng nhìn con trai, khẽ vuốt càm.

“Vậy, bí thư Lương nói gì?”

Quản Lệ Mai vội hỏi.

Phạm Vệ Quốc cười khổ một tiếng, nói:

“Hắc hắc, bí thư Lương hoài nghi tôi là chủ sau màn.”

Quản Lệ Mai nhịn không được kêu lên:

“Sao lại như vậy? Việc này ông đâu có biết… Hồng Vũ, con không nói rõ chuyện này với Bí thư Lương ư?”

Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, nói:

“Mẹ, có chuyện gì xảy ra đâu. Bài viết kia con không sửa, do Phó Bí thư Khâu tự tay chấp bút, con chỉ làm người đưa bản thảo mà thôi.”

Quản Lệ Mai trợn to hai mắt, không hiểu được con trai mình nói gì.

Trước đó không lâu Phạm Hồng Vũ chẳng phải đã thừa nhận chuyện này rồi hay sao? Tại sao lại đổi giọng!

Phạm Vệ Quốc nhướng mày, hỏi:

“Bí thư Lương đã hỏi con rồi à?”

“Vâng!”

Phạm Hồng Vũ trả lời chắc nịch.

“Con cũng trả lời như vậy?”

“Vâng!”

“Hồng Vũ à, con chẳng phải nói bài viết kia do con sửa hay sao? Tại sao…”

Quản Lệ Mai hoàn toàn bị con trai mình làm cho hồ đồ, hỏi.

Phạm Hồng Vũ cười cười, nói:

“Mẹ, bài viết đó đã đăng trên “nhật báo Nhân Dân” rồi.”

“A?”

Quản Lệ Mai càng giật mình, dường như đã hiểu vì sao con trai mình “lật lọng”.

Nhật báo Nhân Dân là tờ báo đảng uy tín vô cùng, nếu như bài viết đã được đăng lên đó với danh nghĩa của Khâu Minh Sơn, vậy thì chắc chắn là do Khâu Minh Sơn viết. Nếu nói Phạm Hồng Vũ viết thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Bí thư Lương không buông chuyện này, ý đồ trong đó chắc là cũng nhắm vào điểm này. Mặc kệ Khâu Minh Sơn có quan điểm gì, đối với Lương Quang Hoa mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là, Khâu Minh Sơn là mối uy hiếp với hắn!

Nếu như có thể đẩy Khâu Minh Sơn khỏi Địa khu Ngạn Hoa, vậy thì Lương Quang Hoa tâm ý viên mãn rồi.

Phạm Vệ Quốc trầm ngâm, nói:

“Việc này, Phó Bí thư Khâu có biết hay không?”

“Dạ, biết.”

Phạm Hồng Vũ vẫn trả lời một câu mà nhiều ý.

Phạm Vệ Quốc lại tựa lưng vào ghế, móc điếu thuốc ra đặt lên mồm, Phạm Hồng Vũ vội vàng châm lửa cho bố mình. Phạm Vệ Quốc rít từng hơi, khói thuốc dần phủ kín khuôn mặt ông ta, tới lúc này ông ta mới ngồi dậy, đưa tay dí tắt thuốc vào trong gạt tàn, nhìn Phạm Hồng Vũ với khuôn mặt nghiêm túc.

“Hồng Vũ, con nhất định phải nhớ kỹ, con không sửa bài viết đó. Cho dù ai hỏi cũng phải nói như vậy. Hiểu chưa?”

“Dạ, con hiểu.”

Phạm Hồng Vũ đáp, lập tức nhẹ nhàng cười.

“Bố, yên tâm đi, dù là ai cũng không dễ đẩy Phó Bí thư Khâu ra khỏi Địa khu Ngạn Hoa như vậy đâu.”

Phạm Vệ Quốc khẽ rùng mình, hai hàng lông mày giương lên, mắt trợn tròn nhìn về phía Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt rất tự tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.