Quyền Lực Thứ Tư

Chương 38



Báo

NEW YORK STAR

Ngày 20 tháng Tám, 1991

NGÀI THỊ TRƯỞNG NÓI VỚI CẢNH SÁT TRƯỞNG:

“TỦ TRỐNG RỖNG”

Townsend căm ghét sáng kiến bán cổ phiếu của ông trong tờ Star và hơn cả là căm ghét Armstrong. Ông ngắm lại chiếc nơ trong gương và lại chửi rủa ầm ĩ một hồi nữa. Ông biết rằng tất cả những gì Elizabeth Beresford đã khăng khăng đòi trong buổi chiều hôm nay là hy vọng sống sót duy nhất của ông.

Có lẽ Armstrong sẽ không đến dự buổi tiệc? Điều đó chí ít cũng cho phép ông lừa dối được vài ngày nữa. Làm sao E.B. hiểu được rằng trong tất cả những tài sản của ông, Star là tờ báo duy nhất thứ hai sau tờ Melbourne Courier được ông yêu quý? Ông nhún vai khi nghĩ rằng thậm chí bà ta chẳng nói cho ông biết bà nghĩ sẽ phải quyết định số phận của ông ở Úc như thế nào.

Townsend lục lọi khắp đáy tủ tìm chiếc áo sơ mi, và thở phào khi tìm thấy một chiếc được gấp gọn gàng trong chiếc túi giấy bóng kính. Ông mặc vào. Mẹ kiếp, ông rủa lúc chiếc khuy trên cùng bung ra khi ông cố cài nó vào, và rủa thêm câu nữa khi nhớ ra rằng tuần này Kate chưa từ Sydney trở về. Ông thắt chặt chiếc nơ, hy vọng là nó sẽ che đi chỗ khiếm khuyết. Ông nhìn vào gương. Nó không che được. Tồi tệ nhất là ve chiếc áo vét dự tiệc tối của ông sáng bóng đến mức nó khiến ông giống như một người đứng đầu ban nhạc những năm 1950. Đã nhiều năm Kate bảo ông phải có một chiếc áo vét đi dự tiệc mới, và có lẽ đây là lúc thực hiện lời khuyên của cô. Và sau đó ông nhớ ra là ông chẳng còn một xu nào nữa.

Khi rời khỏi phòng và theo thang máy xuống chỗ chiếc xe đang đợi sẵn, lần đầu tiên Townsend nhận ra rằng người lái xe của ông còn ăn mặc bảnh bao hơn tất cả những gì ông có trong tủ quần áo. Khi chiếc Limousine bắt đầu lăn bánh, ông ngả người ra sau và cố nghĩ xem làm thế nào có thể nêu ra vấn đề bán số cổ phiếu của ông trong tờ Star cho Armstrong ngay khi được ở một mình với ông ta.

oOo

Một trong những mặt tốt của chiếc áo vét dự tiệc cài khuy chéo cắt khéo, Armstrong nghĩ, là nó giúp che giấu trọng lượng thật của người ta. Ông đã mất hơn một giờ buổi chiều để người quản gia nhuộm tóc và cô hầu gái sửa cho móng tay. Khi ngắm lại mình trong gương, ông có cảm giác tin tưởng rằng sẽ có rất ít người trong số những chủ ngân hàng tham dự buổi tiệc tối nay lại nhận ra ông đã gần bảy mươi tuổi.

Russell gọi điện tới ngay trước khi ông rời văn phòng để nói rằng ông ta đã tính toán giá trị số cổ phiếu của ông trong tờ Star là khoảng sáu mươi đến bảy mươi triệu đô la, và tin rằng Townsend sẽ sẵn sàng trả cao hơn nếu ông ta có thể được mua toàn bộ số cổ phần.

Tất cả những gì ông cần lúc này là năm mươi bảy triệu đô la. Nó sẽ làm yên lòng cả người Thụy Sĩ, người Nga và thậm chí cả ngài Paul.

Khi chiếc Limousine của ông dừng lại, một thanh niên trong chiếc áo vét đỏ cắt khéo vội vã đi tới mở cửa xe cho ông. Khi nhận ra người đang khệ nệ bước ra khỏi xe, anh ta đưa tay lên mũ và nói , “Xin chào ngài Armstrong.”

“Chào anh,” Armstrong đáp và đưa cho người thanh niên tờ mười đô la. Chí ít tối nay còn có một người vẫn tin rằng ông là triệu phú. Ông leo lên những bậc thang rộng dẫn tới phòng ăn, hòa vào dòng khách khứa. Một số họ quay về phía ông mỉm cười, một số khác thì chỉ tay. Ông tự hỏi không biết họ đang thì thầm với nhau điều gì. Có phải họ đang tiên đoán sự sụp đổ của ông, hay đang kể về thiên tài của ông. Ông đáp lại nụ cười của họ.

Russell đã đợi ông ở đầu cầu thang. Khi họ đi về phía phòng ăn, ông ta nghiêng người và thì thầm, “Townsend đang ở đây. Ông ta ngồi bàn 14, hình như là khách mời của J.P. Greenville.” Armstrong gật đầu, biết rõ J.P. Greenville là ngân hàng thương mại của Townsend trong hơn hai mươi lăm năm qua. Ông bước vào phòng ăn, châm một điếu xì gà Havana và bắt đầu cố mở lối đi qua những dãy bàn kê thành vòng tròn, thỉnh thoảng dừng lại bắt những bàn tay đang chìa ra, và trò chuyện dăm ba câu với những người mà ông biết có thể cho vay những khoản tiền lớn.

Townsend đứng sau chiếc ghế ở bàn 14 theo dõi Armstrong đang chậm rãi tiến về phía bàn đầu. Cuối cùng ông ta ngồi xuống giữa Thống đốc Cuomo và Thị trưởng Dinkins. Ông mỉm cười bất cứ lúc nào khi thấy một vị khách vẫy tay về phía họ, luôn giả bộ như họ được ông ta chú ý đến.

“Có thể tối nay hóa ra lại là cơ hội tốt nhất của chúng ta.” Elizabeth Beresford nói, bà ta cũng đang nhìn về phía bàn đầu.

Townsend gật đầu. “Có vẻ không dễ gì nói chuyện riêng được với ông ta.”

“Nếu muốn mua cổ phiếu của ông ta thì ông sẽ tìm ngay được cách thôi.”

Tại sao người đàn bà quỷ tha ma bắt này luôn đúng?

Người chủ trì buổi lễ gõ búa xuống bàn vài lần đến khi căn phòng đủ yên lặng để một giáo sĩ Do thái đọc bài kinh cầu nguyện. Hơn một nửa số người trong phòng đặt khivas (1) lên đầu, kể cả Arsmtrong – việc này Townsend chưa từng bao giờ nhìn thấy ông ta làm trong những cuộc họp mặt công cộng ở London.

Khi những vị khách ngồi xuống, đội ngũ phục vụ bắt đầu dọn món súp. Bất ngờ, Townsend khám phá ra rằng David Gerenville đã đúng trong đánh giá về cuộc trò chuyện nhỏ của E.B diễn ra rất lâu trước khi ông ăn xong món thứ nhất. Ngay khi món chính được bưng ra, bà ta quay sang ông, hạ thấp giọng và bắt đầu hàng lô câu hỏi về những tài sản của ông ở Úc. Ông trả lời tất cả chúng với mức tốt nhất có thể, biết rõ là thậm chí một sai sót nhỏ nhất cũng sẽ được thu nhận và sau đó sẽ được dùng làm bằng chứng chống lại ông. Sau đó, chẳng đếm xỉa gì đến việc họ đang ở nơi đông người, bà chuyển sang hỏi xem ông định làm thế nào để nêu vấn đề bán số cổ phiếu trong tờ Star cho Armstrong.

Cơ hội đầu tiên để thoát khỏi cuộc thẩm vấn của E.B. – những câu trả lời của Townsend đã viết kín mặt sau của hai tờ thực đơn – đã đến khi một người hầu len vào giữa họ để rót đầy rượu vào ly của ông. Ông lập tức quay sang Carol Greenville, vợ chủ tịch ngân hàng đang ngồi bên trái ông. Những câu hỏi duy nhất mà Carol muốn được trả lời là “Kate và bọn trẻ thế nào?” và “Ông đã xem sự tái xuất của Gã và Búp bê chưa?”

oOo

“Ông đã xem sự tái xuất của Gã và Búp bê chưa, Dick?” viên thống đốc hỏi.

“Tôi không thể nói là đã xem, Mario,” Armstrong đáp. “Với cố gắng điều hành những tờ báo thành công nhất ở New York và London, tôi hầu như không tìm được thời gian để tới nhà hát thời buổi này. Và thẳng thắn mà nói, với cuộc bầu cử đang tới gần, tôi ngạc nhiên thấy ông có thể làm được thế.”

“Đừng quên, Dick, là các cử tri cũng tới nhà hát,” viên Thống đốc nói. “Và nếu ông ngồi ở dãy ghế thứ năm sẽ có ba nghìn người nhìn thấy ông. Họ luôn hài lòng thấy ông có chung sở thích với họ.”

Armstrong cười phá lên. “Tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành nhà chính trị,” ông nói và giơ tay lên. Lát sau một người hầu bàn xuất hiện bên cạnh ông. “Tôi muốn thêm một chút nữa,” Armstrong nói nhỏ.

“Vâng, thưa ngài,” người phục vụ nói, anh ta có thể thề rằng đã lấy phần thức ăn cho ngài Armstrong đến lần thứ ba.

Armstrong liếc sang David Dinkins đang ngồi bên phải, và để ý thấy ông ta chỉ ăn có một chút phần thức ăn của mình – một thói quen hay gặp ở những diễn giả sau bữa tối mà ông đã thấy qua nhiều năm. Viên Thị trưởng đang cúi đầu xem lại bài diễn văn đã đánh máy của mình, thỉnh thoảng sửa lại đôi chút.

Armstrong cố không làm cản trở ông ta, và để ý thấy là khi Dinkins được mời dùng món kem thì ông ta xua tay từ chối. Armstrong gợi ý với người hầu bàn là nên để nó lại, phòng khi ngài Thị trưởng đổi ý. Đến lúc Dinkins xem xong bài diễn văn của mình, Armstrong đã ngốn sạch món tráng miệng của ông ta. Một lát sau khi cà phê đã được rót ra, ông vui mừng thấy một đĩa bánh ngọt nhỏ được đặt giữa họ.

Trong khi những bài diễn văn tiếp nối nhau, Townsend trở nên rối trí. Ông cố không nghĩ đến những khó khăn hiện tại của mình, nhưng khi tràng vỗ tay sau lời cảm ơn của Chủ tịch Hiệp hội các Chủ ngân hàng tắt đi, ông nhận ra là mình có thể thu lại mọi điều đã nói.

“Những bài diễn văn tuyệt đấy chứ, ông có nghĩ thế không?” David Greenville nói từ phía bàn bên kia. “Tôi không tin là năm nay thính giả New York lại được nghe một đội ngũ xuất sắc hơn phát biểu.”

“Có lẽ là ông đúng,” Townsend nói. Ý nghĩ duy nhất của ông lúc này là ông sẽ phải vơ vẩn ở đây bao lâu trước khi E.B. cho phép ông về nhà. Khi liếc sang phải, ông thấy đôi mắt bà ta đang dán vào bàn đầu.

“Keith,” một giọng nói vang lên phía sau, và ông quay lại để nhận một cái ôm hôn thắm thiết vốn rất nổi tiếng của Thị trưởng New York. Townsend thừa nhận là có một vài điểm bất lợi khi là chủ bút của Star.

“Chào ngài Thị trưởng,” ông nói. “Rất vui được gặp lại ông. Cho phép tôi chúc mừng ông vì bài diễn văn rất tuyệt vừa rồi.”

“Cảm ơn, Keith, nhưng đó không phải là lý do tôi muốn nói vài lời với ông.” Ông ta chọc ngón tay vào ngực Townsend. “Không hiểu sao tôi có cảm giác là Tổng biên tập của ông đã đâm trúng tôi? Tôi biết anh ta là người Ai len nhưng tôi muốn ông hỏi anh ta xem tôi làm thế nào để có thể tăng lương cho NYPD, khi năm nay thành phố đã hết sạch tiền. Có phải anh ta muốn tôi lại tăng thuế, hay để thành phố phá sản?”

Townsend muốn khuyên ngài thị trưởng nên tuyển E.B vào làm để sắp xếp vấn đề của sở cảnh sát, nhưng khi David Dinkins ngừng lời, ông lại đồng ý rằng phải nói chuyện với Tổng biên tập của ông ngay trong sáng mai mặc dù ông đã nói rõ phương châm của ông là không can thiệp vào công việc của Tổng biên tập ở bất kỳ tờ báo nào.

E.B. nhướn mày, cho thấy bà ta đã tìm hiểu hồ sơ của ông tỉ mỷ đến mức nào.

“Tôi rất vui mừng, Keith,” viên Thị trưởng nói. “Cam đoan là một khi nghe giải thích tôi sắp làm gì, ông sẽ đánh giá đúng vị trí của tôi – mặc dù có thể ông khó mà biết được việc không trả được khoản lương vào đúng cuối tháng cho ông có nghĩa là gì.”

Viên Thị trưởng nhìn qua vai Townsend và cao giọng thông báo, “Còn kia là người chưa bao giờ gây cho tôi bất kỳ một rắc rối nào.”

Townsend và E.B cùng quay lại. Thì ra Thị trưởng chỉ tay về phía Armstrong đang chậm rãi bước tới.

“Tôi cho rằng các ông là hai người bạn cũ,” ông ta vừa nói vừa quàng tay qua cả hai người. Một người trong số họ có lẽ đã trả lời câu hỏi nếu Dinkins không bỏ đi để tiếp tục cuộc đi nghe lỏm của mình. Elizabeth kín đáo rút lui, nhưng chỉ vừa đủ để vẫn nghe được những lời trao đổi của họ.

“Sức khỏe ông thế nào, Dick?” Townsend, người chẳng mảy may quan tâm đến sức khỏe của Armstrong, hỏi.

“Chưa bao giờ tốt hơn,” Armstrong đáp và quay người thổi mẩu xì gà về phía Elizabeth.

“Chắc ông khá dễ chịu khi cuối cùng đã dàn xếp được với công đoàn.”

“Cuối cùng họ chẳng còn cách lựa chọn nào khác,” Arsmtrong nói. “Hoặc họ phải đồng ý với những điều khoản của tôi, hoặc là tôi sẽ đóng cửa tờ báo.”

Russell đang quanh quẩn sau lưng họ.

“Với một giá…” Townsend nói.

“Với một giá mà tôi hoàn toàn có đủ khả năng,” Armstrong nói. “Nhất là bây giờ tờ báo đã bắt đầu sinh lợi nhuận hằng tuần. Chỉ hy vọng cuối cùng ông sẽ được thấy điều này ở Multi Media.” Ông rít mạnh một hơi xì gà.

“Điều đó chưa bao giờ là vấn đề đối với Multi Media,” Townsend nói. “Với lượng tiền mà công ty này mang lại, nỗi lo lắng lớn nhất của tôi là làm sao có đủ nhân viên để gửi tiền vào ngân hàng.”

“Tôi phải thừa nhận là việc nhả ra ba tỷ cho cái hãng cao bồi đó, chứng tỏ ông chịu chơi đấy. Tôi chỉ đề nghị trả cho Henry Sinclair một tỷ rưỡi, mà trước đó các kế toán viên của tôi đã phải soi xét tỉ mỉ sổ sách kế toán của ông ta bằng kính lúp.”

Ở vào hoàn cảnh khác có lẽ Townsend có thể nhắc ông ta rằng trong bữa tiệc tại Guildhall năm ngoái, Armstrong đã bảo ông là ông ta đề nghị trả cho Sinclair 2 tỷ rưỡi, cho dù một thực tế là họ sẽ không cho ông ta được nhìn vào tài khoản – nhưng không phải là lúc này khi E.B chỉ đứng cách có vài bước chân.

Armstrong rít mạnh một hơi xì gà trước khi đề cập tới chủ đề đã được chuẩn bị kỹ lưỡng tiếp theo, “Ông vẫn có đủ thời gian để mắt đến số lợi tức của tôi ở Star đấy chứ?”

“Còn thừa thời gian kia, cảm ơn,” Townsend đáp. “Và mặc dù nó không có được số phát hành như Tribune, tôi chắc ông sẽ vui mừng được đổi chúng lấy lợi nhuận của Star.”

“Bằng giờ này sang năm,” Armstrong nói, “tôi có thể đảm bảo với ông là Tribune sẽ vượt Star về cả tổng số phát hành và lợi nhuận.”

Russell quay lại và nhướn lông mày.

“Vậy hãy để việc so sánh đến bữa tiệc sang năm,” Townsend nói, “Tới lúc đó mọi sự đã rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy.”

“Chừng nào tôi còn kiểm soát 100 phần trăm Tribune và 46 phần trăm của Star, tôi nhất định thắng,” Armstrong nói.

Elizabeth cau mày.

“Trên thực tế, nếu Multi Media trị giá ba tỷ đô la,” Armstrong tiếp tục, “thì số cổ phiếu của tôi trong Star trị giá ít nhất là một trăm triệu đô la.”

“Trong trường hợp đó,” Townsend nói hơi vội vã, “của tôi phải trị giá hơn một trăm triệu.”

“Vậy có lẽ đã đến lúc một người trong chúng ta mua nốt phần còn lại,” Armstrong nói.

Hại người đàn ông im lặng. Russell và Elizabeth nhìn nhau chằm chằm.

“Ông đã nghĩ đến chuyện gì vậy?” Cuối cùng Townsend hỏi.

Russell chuyển sự chú ý sang thân chủ của mình, không dám chắc ông ta sẽ phản ứng thế nào. Đây là câu hỏi họ chưa chuẩn bị trước để đáp lại.

“Tôi sẵn sàng hy sinh 46% cổ phần của tôi ở Star để lấy… hãy nói là một trăm triệu.”

Elizabeth tự hỏi không biết Townsend sẽ đáp lại đề nghị này thế nào nếu cô không có mặt ở đó.

“Tôi không quan tâm.” ông nói. “Nhưng tôi nói với ông điều tôi sẽ làm. Nếu ông nghĩ cổ phiếu của ông đáng giá một trăm triệu đô la, tôi sẽ đặt số cổ phiếu của tôi với đúng giá đó. Tôi không thể đưa ra cho ông một đề nghị nào hợp lý hơn.”

Ba người cố không chớp mắt khi đợi phản ứng của Armstrong. Ông ta rít một hơi thuốc nữa trước khi vươn người qua bàn và dụi mẩu xì gà còn lại vào cốc kem của Elizabeth. “Không,” cuối cùng ông nói khi đã châm điếu xì gà khác. Ông bập bập điếu thuốc vài giây trước khi nói thêm. “Tôi vui lòng đợi ông đưa số cổ phiếu đó ra thị trường, vì sau đó tôi sẽ có thể mua được nó với mức giá chỉ bằng một phần ba. Bằng cách đó tôi sẽ kiểm soát được cả hai tờ báo khổ nhỏ của thành phố này, và sẽ chẳng có giải thưởng nào cho lời tiên đoán là tôi sẽ đóng cửa tờ báo nào đầu tiên.” Ông cười phá lên, lần đầu tiên quay sang luật sư của mình và nói. “Lại đây, Russell, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp.”

Townsend đứng đó, rõ ràng là có thể kiểm soát được mình.

“Hãy cho tôi biết nếu ông thay đổi ý định,” Armstrong nói to khi đi tới lối ra. Khi chắc mình đã ở ngoài tầm tai của mọi người, ông quay sang luật sư và nói, “Hắn cũng kẹt tiền đến mức định bán cổ phiếu của hắn cho tôi.”

“Rõ ràng là thế,” Russell nói. “Tôi phải thừa nhận đây là một cảnh mà tôi chưa lường trước.”

“Bây giờ làm thế nào để bán được cổ phần của tôi trong Star?”

“Chỉ còn một cách,” Russell nói. “Sau cuộc nói chuyện này chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người trong thành phố này sẽ biết ông là người bán. Vậy bất kỳ người mua tiềm tàng nào cũng đoán là cả ông và ông ta đều sẽ cố trút cổ phiếu của mình ra trước khi người kia có cơ hội làm như vậy.”

“Và nếu tôi đưa số cổ phiếu của tôi ra thị trường, ông nghĩ chúng sẽ bán được bao nhiêu?”

“Nếu ông đưa lượng cổ phiếu đó ra thị trường một lần, người ta sẽ đoán, là ông đang bán hạ giá chúng, trong trường hợp đó may ra ông sẽ thu lại được hai mươi triệu. Một cuộc bán đấu giá thành công phải có những người sẵn lòng mua và một người bất đắc dĩ phải bán. Trong vụ mua bán này hình như có hai kẻ bán hàng tuyệt vọng.”

“Vậy tôi có sự lựa chọn nào khác không?” Armstrong hỏi khi họ đi về phía chiếc Limousine.

oOo

“Ông ta gần như chẳng cho ta một sự lựa chọn nào,” E.B. đáp. “Tôi sẽ phải tìm đối tác thứ ba sẵn lòng mua số cổ phiếu của ông trong tờ Star, và tốt nhất là trước khi Armstrong buộc phải bán hạ giá số cổ phần của ông ta.”

“Tại sao lại phải làm thế?” Townsend hỏi.

“Vì tôi có cảm giác là ngài Armstrong thậm chí còn gặp những rắc rối tồi tệ hơn cả ông.”

“Cái gì khiến bà nói vậy?”

“Tôi không hề rời mắt khỏi ông ta, và khi bài diễn vãn còn chưa hết đoạn đầu ông ta đã đi thẳng tới chỗ bàn này.”

“Cái đó chứng tỏ điều gì?”

“Rằng ông ta đã có một mục đích duy nhất trong đầu,” E.B. đáp, “là bán cho ông số cổ phần của ông ta trong tờ Star.”

Một nụ cười thoáng hiện trên mặt Townsend. “Vậy tại sao chúng ta không mua chúng?” Ông nói, “Nếu tôi chiếm được số cổ phần của ông ta, tôi có thể…”

“Ông Townsend, thậm chí ông không được nghĩ tới điều đó.”

(1) khivas, mũ cầu nguyện của người Do Thái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.