Quyền Chủ Ngọc Ấn

Chương 5: Hoa rơi hữu ý Khách vô tình



Thiếu Hoa mỉm cười. Có lẽ lúc nào trên miệng Thiếu Hoa cũng đã chuẩn bị
sẵn một nụ cười giao tình với người đối diện, dù biết người kia chẳng hề thích mình, thậm chí là kẻ đối đầu nữa.

Nhận nụ cười của Thiếu Hoa, Cáp Hồng dịu hẳn nét mặt đang cau có. Thiếu Hoa từ tốn nói :

– Tại hạ chỉ là một hàn sĩ, nhưng đã từng nghe và ái mộ tiếng sáo “Quỷ
thần âm” của Bắc Thiên môn. Nay được tận mục sở thị, quả là danh bất hư
truyền.

Chàng ôm quyền xá Cáp Hồng :

– Bái phục. Bái phục.

Cáp Hồng cau mày nhìn Thiếu Hoa chậm rãi nói từng tiếng :

– Chỉ là một hàn sĩ mà biết “Quỷ thần âm” của Bắc Thiên môn, các hạ
không phải là kẻ tầm thường. Theo Cáp mỗ đoán, các hạ phải là một đại
cao thủ trong chốn võ lâm giang hồ.

– Võ lâm giang hồ là gì? Tại hạ cũng chẳng biết. Chốn giang hồ tại hạ cũng chưa hề đặt chân đến.

Mặt Cáp Hồng đanh hẳn lại :

– Giang hồ là giang hồ có gì mà không biết. Cáp mỗ hỏi, sao các hạ biết giai khúc Cáp mỗ vừa thổi là “Quỷ Thần âm”.

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Tại hạ đoán thế thôi.

– Chỉ đoán thôi ư?

Thiếu Hoa gật đầu.

Cáp Hồng chỉ tay xuống hòn sỏi :

– Các hạ chỉ đoán mà biết được cách hóa giải “Quỷ thần âm” của Cáp mỗ.

– À, Cáp huynh nói tại hạ dụng hòn sỏi kia để hóa giải “Quỷ thần âm”.

– Thế có đúng không?

– Theo tại hạ đó chỉ là một sự ngẫu nhiên vô tình nhưng không ngờ lại hóa giải được “Quỷ thần âm”.

Đôi chân mày của Cáp Hồng nhíu hẳn lại :

– Các hạ vô tình hóa giải được “Quỷ thần âm”?

Thiếu Hoa gật đầu hỏi :

– Tiếng sáo của Cáp huynh đài nghe mà tại hạ liên tưởng đến mặt hồ nước
trong vắt không một gợn sóng. Tại hạ tò mò muốn biết khi mặt nước âm
thanh kia gợn sóng thì sao. Không ngờ lại khiến Cáp huynh mất hứng.

Thở hắt ra một tiếng, Cáp Hồng đanh giọng hỏi :

– Tục danh của các hạ là gì?

– Tại hạ họ Du, tục danh Thiếu Hoa.

– Du Thiếu Hoa. Cáp mỗ hy vọng một ngày nào đó ngươi quá vãng đến Bắc Thiên môn để chỉ huấn cho Cáp mỗ.

– Cáp huynh đài coi trọng quá rồi, Thiếu Hoa nào dám chỉ huấn một đại cao thủ như Cáp huynh.

– Biết được phương cách hóa giải “Quỷ thần âm” thì hẳn Du các hạ có bản lĩnh để chỉ huấn Cáp mỗ tại Bắc Thiên môn.

– Thiếu Hoa có bản lĩnh gì đâu. Mong Cáp huynh hiểu cho.

Cáp Hồng lườm Thiếu Hoa :

– Chỉ một hòn sỏi Du các hạ đã thể hiện bản lĩnh của mình. Cáo từ. Hẹn ngày tái kiến.

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Cáp huynh bảo trọng. Thiếu Hoa không tiễn.

– Cáp mỗ sẽ biết Du Thiếu Hoa thật là ai.

Cáp Hồng nói dứt câu, quay lưng thi triển khinh công thoát ra khỏi chính sảnh Xuân lầu.

Mặc dù Cáp Hồng đi rồi nhưng mọi người vẫn còn ngơ ngẩn với những sự
biến vừa mới xảy ra, mà người ngơ ngẩn nhất là Nguyệt Hoa Nương. Nàng cố suy nghĩ võ đoán tại sao Cáp Hồng Bắc Thiên môn lại giở thủ đoạn đối
với nàng. Phải chăng y đã biết bí mật Xuân lầu hay trong những gã nam
nhân háo sắc sàm sỡ có huynh đệ của Cáp Hồng. Những ý tưởng đó trôi qua
đầu Hoa Nương khiến nàng lộ vẻ đắn đo lo lắng.

Là người của võ lâm đội lốt chủ nhân Xuân lầu, Nguyệt Hoa Nương thừa
biết thế lực của Bắc Thiên môn. Nếu một khi Bắc Thiên môn biết Hoa Nương là Lãnh Tâm ma nữ, đã từng sát hại bao nhiêu cao thủ Bắc Thiên môn thì
nhất định Lệnh Tu giáo chủ Bắc Thiên môn không để yên cho nàng.

Thiếu Hoa bước lại bên Nguyệt Hoa Nương mà nàng cũng chẳng nhận biết, bởi đang trôi trong những ý tưởng của riêng nàng.

Thiếu Hoa đặt tay lên vai Nguyệt Hoa Nương. Hoa Nương giật mình. Thiếu Hoa từ tốn nói :

– Nguyệt Hoa Nương đang nghĩ gì. Tại sao nàng lại lo lắng?

Nguyệt Hoa Nương quay lại nhìn Thiếu Hoa :

– Ơ, Du công tử.

Thiếu Hoa nhún vai :

– Mọi sự đã qua rồi. Hoa Nương đừng quá lo lắng như vậy.

– Hoa Nương tưởng như mình vừa mới ra khỏi một cơn ác mộng. Hình như đã
có điều gì đó rất quái lạ vừa xảy ra trong tâm thức của Hoa Nương.

– Đã là người thì ai mà chẳng có những giấc mơ đẹp, cùng với những giấc mộng hoang đường.

Hoa Nương đảo mắt nhìn như tìm ai đó. Thiếu Hoa biết nàng định tìm ai liền nói :

– Cáp Hồng đã đi rồi.

– Vị khách này thật kỳ lạ.

– Y còn lạ hơn Hoa Nương tưởng nữa.

Nàng nhìn Thiếu Hoa :

– Hình như gã Cáp Hồng có ma thuật.

– Hoa Nương hãy quên chuyện đó đi.

Nàng khẽ chớp đôi thu nhãn :

– Nếu không có Du công tử, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hoa Nương.

Thiếu Hoa cười mỉm :

– Hoa Nương vốn là một mỹ nữ của Xuân lầu thì hẳn bất cứ nam nhân nào cũng muốn chinh phục.

Hoa Nương lườm Thiếu Hoa :

– Tất cả nam nhân đều muốn chinh phục Hoa Nương nhưng có một gã chẳng bao giờ để mắt đến.

– Gã đó là một pho tượng không biết thẩm thấu vẻ đẹp của giai nhân.

Nàng e lệ với đôi lưỡng quyển ửng hồng, nhỏ giọng nói :

– Gã có tâm hồn tượng đá đó đang đứng ngay trước mặt Nguyệt Hoa Nương.

– Hê! Hoa Nương đừng nghĩ Thiếu Hoa là kẻ không có trái tim đấy.

Chàng cười khẩy nói tiếp :

– Xuân lầu là nơi dừng chân của người bậc đại gia thế tộc, chẳng biết Hoa Nương có tiếp gã lãng tử này không?

– Với Du công tử thì Hoa Nương phải tiếp. Xuân lầu có thể đóng cửa một ngày chỉ để bồi tiếp Du công tử mà thôi.

– Thiếu Hoa còn hai vị bằng hữu nữa.

Xuân lầu đủ chỗ cho Thiếu Hoa và những vị bằng hữu đó.

– Thiếu Hoa đa tạ Hoa Nương trước.

Chàng nói dứt lời liền vỗ tay ba tiếng. Quái Thủ Thiên Tôn và Thiên Tửu
Bất Túy từ ngoài võ công vào. Đàn Lư vừa xuất hiện, tất cả khách nhân
đang có mặt tại gian chính sảnh đồng loạt đứng lên. Vẻ mặt của họ lộ rõ
những nét hốt hoảng, sợ hãi.

Thiếu Hoa toan cất tiếng phân giải nhưng bọn khách nhân đã vội vã đặt kim ngân lên bàn rồi lủi nhanh ra ngoài.

Thiếu Hoa nhìn lại Hoa Nương :

– Hoa Nương miễn thứ. Bằng hữu của Thiếu Hoa có nhân dạng dị dung, nhưng tâm địa không như vẻ bề ngoài đâu.

– Đã là bằng hữu của công tử thì hẳn là những thanh tâm đôn hậu.

– Thiếu Hoa vô cùng cảm kích Hoa Nương.

– Du công tử khách sáo quá. Vừa rồi Du công tử đã ra tay giúp cho Hoa Nương mà.

Hoa Nương nhìn lại Xuân Lan :

– Xuân Lan. Hôm nay đóng cửa để biệt đãi Du công tử và bằng hữu của người. Hãy chuẩn bị đại yến.

Đàn Lư chớp con mắt lồi nhìn nàng. Trong ánh mắt thoáng hiện nét ngưỡng mộ Nguyệt Hoa Nương.

Bàn đại yến nghinh tân khách được bày ra ngay trong gian đại sảnh. Hoa
Nương chủ động tiếp Thiếu Hoa, Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng và Đàn Lư.

Uống cạn một tuần rượu, Đàn Lư quay sang Hoa Nương, bất ngờ hỏi :

– Nguyệt cô nương thấy nhân dạng của Đàn mỗ không sợ sao?

Câu hỏi quá đột ngột của Đàn Lư khiến Thiếu Hoa lúng túng.

Hoa Nương mỉm cười với chàng rồi quay lại đáp lời Quái Thủ Thiên Tôn :

– Đã là bằng hữu của Du công tử thì cớ gì Hoa Nương phải sợ chứ.

Đàn Lư nhìn sang Thiếu Hoa. Y khẽ gật đầu.

Hoa Nương nhìn Thiếu Hoa nói :

– Không biết Hoa Nương nói có quá lời không?

– Tại hạ nghĩ khác, nàng đã quá xem trọng gã lãng tử này rồi đó.

Hoa Nương nguýt Thiếu Hoa, rồi cầm tĩnh rượu chuốc ra chén mọi người.

Chuốc rượu xong, nàng đứng lên hướng mắt về phía Thiếu Hoa :

– Hoa Nương thỉnh mời Du công tử đến hậu thủy xá, không biết người có nhận lời không?

Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng bưng chén rượu dốc vào miệng rồi nói :

– Nguyệt Hoa Nương cô nương có nhã ý mời riêng Du đại ca của bần tăng
với tất cả nhiệt tình, hẳn Du đại ca không từ chối lời thỉnh mời của cô
nương.

Bất Túy hòa thượng nhìn sang Đàn Lư :

– Bần tăng Thiên Tửu Bất Túy cùng với Đàn Lư ngồi đây thù tạc được rồi.

Hoa Nương ôm quyền xá Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng :

– Đa tạ đại sư đã mở lời.

Nàng nhìn lại Thiếu Hoa với vẻ chờ đợi.

Thiếu Hoa nói :

– Hoa Nương đã nhiệt tình như vậy, Thiếu Hoa đâu thể từ chối.

Đàn Lư nhìn Thiếu Hoa, ôn nhu nói :

– Lão đệ. Ta có một điều muốn nói với lão đệ.

– Đàn huynh muốn nói gì?

Đàn Lư lưỡng lự, rồi nhìn sang Hoa Nương. Hoa Nương ngầm hiểu cái nhìn của Đàn Lư, khẽ gật đầu rồi nói :

– Hoa Nương đợi Du công tử ở bên ngoài.

Đàn Lư gật đầu.

Đợi nàng đã rời khỏi gian chính sảnh. Đàn Lư mới nói với Du Thiếu Hoa :

– Ta có một điều này muốn nói với lão đệ. Đã là hoa đẹp thì hoa nào cũng có gai. Du lão đệ cẩn trọng.

Thiếu Hoa mỉm cười với Đàn Lư :

– Du Thiếu Hoa sẽ nhớ lời của huynh nhưng cũng có một lời đáp lễ Đàn huynh.

– Ta rất muốn nghe.

– Đã là dĩ vãng thì không nên khơi lại bếp tro tàn dĩ vãng. Hãy để dĩ vãng là dĩ vãng.

Đàn Lư buông một tiếng thở dài :

– Đàn Lư hiểu ý lão đệ.

Thiếu Hoa vỗ vai Đàn Lư rồi chậm rãi bước theo Nguyệt Hoa Nương. Chàng
vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẩn về câu nói của Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư mà
tự nhủ thầm: “Biết đến bao giờ Đàn Lư mới xóa được vết thương tâm đã hằn sâu trong trái tim và thần thức”.

Hoa Nương đợi chàng ngay bên ngoài cửa gian chính sảnh. Hai người cùng
rảo bước song hành hướng về gian thủy xá sau hậu viên. Thiếu Hoa đâu ngờ được tại gian thủy xá này vừa mới đây thôi gã giáo đầu Đinh Thọ Dương
Châu trấn đã phải mất mạng bởi bàn tay sát thủ vô tình của Nguyệt Hoa
Nương.

Trước khi vào thủy xá, Hoa Nương thuận tay ngắt một đóa hoa hướng dương. Vào thủy xá, Hoa Nương đứng nhìn về phía vầng nhật quang đang chìm dần
xuống chân trời Tây. Mặc dù nắng chiếu không gay gắt, nhưng vẫn đủ rọi
xuyên qua trang y của Hoa Nương để điểm tô những đường nét ẩn hiện sau
lớp lụa mỏng Hàng Châu. Trong khung cảnh hữu tình đó thì cho có trái tim băng giá lạnh lùng như Đàn Lư cũng khó có thể ngoảnh mặt thờ ơ với tấm
thân đầy sức sống của Hoa Nương.

Thiếu Hoa bước tới sau lưng nàng :

– Nguyệt cô nương quả là một trang giai nhân tuyệt sắc.

Nàng vẫn dõi mắt về phía vầng nhật quang đã chìm xuống quá nửa trông như một nấm mồ lửa.

– Huynh khen thật đó à?

– Thiếu Hoa không thờ ơ với cái đẹp của mỹ nữ.

Nàng quay lại nhìn chàng. Trong ánh thu nhãn ẩn hiện một chút sự sửng
sốt, cũng như nỗi hốt hoảng. Nàng chỉ nhìn thoáng qua Thiếu Hoa rồi lại
quay mặt nhìn về vầng nhật mộ.

Hoa Nương khẽ ngâm hai câu thơ:

Nhật mộ hương quan xà xứ thị

Yên ba giang thượng xứ nhan vân.

Thiếu Hoa nhỏ giọng hỏi :

– Hoa Nương đang hoài tưởng về một vùng đất xa xôi nào đó.

Nàng nhìn lại Thiếu Hoa, khẽ gật đầu.

Một luồn gió nhẹ thổi qua, đưa phấn hương từ cơ thể Hoa Nương xông vào
khứu giác Thiếu Hoa. Mùi phấn hương dìu dịu, tạo ra trong Thiếu Hoa thứ
cảm giác lâng lâng.

Thiếu Hoa rít một luồng chân ngươn như thể muốn hút lấy toàn bộ phấn hương mà luồng gió kia đem đến.

– Hẳn vùng đất kia có rất nhiều kỷ niệm nên Hoa Nương không thể nào quên được.

– Ai không có kỷ niệm. Nhưng với Hoa Nương kỷ niệm và nước mắt luôn đi cùng với nhau.

– Kỷ niệm và nước mắt đi cùng với nhau, đó là những kỷ niệm đáng quên.

– Du huynh có thể quên nhưng Hoa Nương thì chẳng bao giờ quên được.

– Tại sao không?

– Du huynh là nam nhân, còn Hoa Nương là nhi nữ.

– Nam nhân có thể quên còn nhi nữ thì chẳng biết quên sao.

Hoa Nương gật đầu :

– Muội nghĩ như vậy.

– Ái chà. Một ý nghĩ lạ lùng. Theo Thiếu Hoa biết, kỷ niệm chỉ không quên khi nó biến thành vết hằn trong tâm khảm mà thôi.

– Nhi nữ dễ bị tổn thương.

– Nếu bị tổn thương thì nhi nữ không quên được à?

Nàng gật đầu :

– Đúng.

– Hoa Nương đã bị tổn thương?

Hoa Nương mỉm cười :

– Có gì Hoa Nương lại buộc huynh phải cùng chia sẽ những tổn thương với Hoa Nương.

Nàng đặt tay lên vai Thiếu Hoa :

– Hoa Nương thỉnh Du huynh ra gian thủy xá này không phải để tâm sự và trút những nỗi ưu hoài vào huynh.

Nàng chỉ tay về phía vầng nhật mộ :

– Chúng ta hãy ngắm mặt trời lặn.

– Một ý nghĩ hay.

Thiếu Hoa liếc Hoa Nương rồi hỏi :

– Khi ngắm vầng nhật mộ, Hoa Nương nghĩ gì?

Nàng đáp lời Thiếu Hoa bằng chất giọng nhạt nhẽo :

– Ước gì sau này nấm mồ của Hoa Nương cũng như vầng nhật mộ kia.

Nàng quay lại nhìn Thiếu Hoa :

– Được không?

Chàng lắc đầu.

Hoa Nương nhướn mày :

– Sao lại không được?

– Hoa Nương là một đóa hoa đẹp thì phải được hoa ủ lên khi quay về với các bụi.

Đôi chân mày vòng nguyệt sắc xảo của nàng khẽ nhướn lên :

– Hoa Nương là đóa hoa đẹp ư? Huynh nghĩ thế nào về một đóa hoa đẹp?

Thiếu Hoa mỉm cười nhìn sang nàng :

– Hoa Nương đặt một câu hỏi thật lý thú, mà câu trả lời không phải ai cũng có thể đáp được.

– Huynh đáp được không?

– Sắc, hương và một sức sống để điểm tô cho cõi nhân sinh này.

Hoa Nương chìa đóa hướng dương quay tay Thiếu Hoa :

– Đóa hoa này đẹp chứ?

– Theo ý Hoa Nương hay ý Thiếu Hoa.

Nàng nhướn mày nhìn chàng :

– Ý huynh thì sao?

– Cho Thiếu Hoa được hỏi ngược lại Hoa Nương chứ.

– Huynh muốn hỏi gì?

– Thế đóa hoa trên tay Hoa Nương có đẹp không?

Nàng buông một câu cụt lủn :

– Đẹp.

– Tại sao nàng cho đóa hướng dương đó là đẹp?

– Bởi đóa hoa này đã thuộc về Nguyệt Hoa Nương.

– Cái gì thuộc về nàng thì đẹp ư?

Nàng gật đầu :

– Nếu huynh cảm nhận được cái đẹp của hoa, thì phải biết chiếm hữu nó.
Khi nó đã thuộc về mình thì đó mới là cái đẹp vĩnh cửu, cái đẹp của
riêng mình, chẳng một ai có thể đoạt nó được nữa.

Chàng nhún vai :

– Đó là ý nghĩ của Hoa Nương.

– Thế còn Thiếu Hoa nghĩ gì?

– Hoa Nương chấp nhận cái đẹp của hoa thì ngắt nó đi?

Nàng gật đầu :

– Nam nhân thì ai chẳng muốn vậy.

– Thiếu Hoa thì khác.

Dung diện của nàng thoạt lộ những nét hứng khởi tột cùng. Những nét đó
thoáng qua nhanh rồi trở lại vẻ bình thường. Nàng nhu mì hỏi :

– Huynh khác như thế nào?

– Thiếu Hoa thích ngắm nhìn đóa hoa đẹp của mình được vun trào nhựa
sống. Nó sẽ chóng tàn một khi mất đi sức sống vốn tạo ra sắc và hương.

– Cũng như đóa hướng dương trên tay Hoa Nương.

Thiếu Hoa gật đầu.

Hoa Nương nhìn xuống đóa hướng dương trên tay nàng :

– Có lẽ huynh nói đúng.

Nàng thốt dứt câu, lần tay ngắt từng cánh hoa thả xuống hồ. Đóa hoa
hướng dương nhanh chóng trơ trụi bởi những ngón tay thanh mảnh của
Nguyệt Hoa Nương.

Khi đóa hướng dương chỉ còn lại mỗi cuống hoa, thì nàng vò nó trong tay mình. Thấy nàng vò cuống hoa, Thiếu Hoa buột miệng hỏi :

– Hoa Nương không tiếc thương cái đẹp mình đã chọn?

Nàng nhạt nhẽo đáp lời Thiếu Hoa :

– Tiếc thương chi cái đẹp đã mất sức sống.

Giọng nói của nàng tợ như một tiếng than hay lời oán trách nhưng trên vẻ mặt kiêu sa thì đượm nỗi muộn phiền ai oán. Hai người im lặng nhìn
nhau.

Vầng nhật quang từ từ chìm xuống chỉ còn lại ráng chiều nhuộm đỏ một
khoảng không gian bao la. Hướng mặt về phía vầng ráng chiều, Hoa Nương
khẽ buông một tiếng thở dài. Tiếng thở ra của Hoa Nương còn đọng trên
hai cánh môi thì nghe có tiếng nam nhân tru tréo :

– Nguyệt Hoa Nương mau ra tiếp thiếu gia.

Thiếu Hoa nhìn Hoa Nương :

– Hoa Nương có quá nhiều nam nhân ái mộ.

– Nhưng chắc chắn có một người chẳng bao giờ để mắt đến Hoa Nương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.