Mọi người kéo vào Tổng trại của Trần Gia Lục với sát khí đằng đằng.
Chí Hải vừa bước vào Tổng trại đã gằn lên :
– Tên sơn tặc họ Trần mau ra đây cho bổn thiếu gia hỏi tội.
Tiếng trống, tiếng phèn lại rộn lên inh ỏi. Từ hướng đối diện Trần Gia
Lục với hơn năm mươi gã thuộc nhân với binh khí lăm lăm xuất hiện.
Vừa thấy Trần Gia Lục, Chí Hải gằn giọng nói :
– Trần đạo tặc biết vì sao bổn thiếu gia đến đây rồi chứ?
– Không nói Trần mỗ cũng biết. Trần mỗ rất bội phục các người đã vượt
qua được Đoạn Hồn nhai mà từ trước đến nay chưa có đóàn tiêu cục nào
vượt qua được.
– Ngươi thị vào Đoạn Hồn nhai chứ có tài cán gì. Hôm nay bổn thiếu gia
sẽ thanh toán lũ thảo khấu các ngươi để không còn “Đoạn Hồn nhai” trong
võ lâm nữa.
– Nói hay lắm… Nhưng sợ ngươi khó thực hiện lời nói mà thôi.
Chí Hải hừ nhạt một tiếng gằn giọng :
– Có bản lĩnh thì cứ đến đây. Nếu ngươi thắng được Nộ Chí Hải này, Chí
Hải sẽ dâng nạp thủ cấp cùng Ngọc ấn cho ngươi. Bằng như ngược lại thì
đừng trách sao bổn thiếu gia quá đa sát, giết người không gớm tay.
Trần Gia Lục cười khảy
– Trần mỗ không chỉ lấy mạng ngươi, mà còn giết tất cả bọn ngươi nữa kia nữa.
Y rút ngọn cờ đỏ phất một cái.
Từ hai bên cổng trại, những cỗ xe quái dị phun lửa khè khè lao thẳng vào đóàn người của Nộ Chí Hải.
Tiểu Kha nhíu mày :
– Thiết xa…
Chí Hải nghiến răng :
– Thiết xa là gì nào?
Tố Tố nhanh miệng nói :
– Thiết xa là những cỗ xe mới vừa được chế tác chỉ được giao cho bộ binh đặng dụng việc bảo vệ biên thùy. Sao bọn đạo tặc Trần Gia Lục lại có
được?
Chí Hải gầm lên :
– Bất kể nó là gì Nộ Chí Hải cũng chẳng sợ.
Năm cỗ thiết xa với màn lửa phun rào rào tiến thẳng về phía Nộ Chí Hải. Những cỗ thiết xa đó đi đến đâu tỏa mùi khét lẹt.
Thúy Ngọc thét lớn :
– Để cho tỷ…
Nàng điểm mũi giày lướt mình lên cao năm trượng, thân pháp quay tròn như cánh bông vụ, hai tay xòe rộng. Ống tay áo của nàng tợ hai chiếc quạt
tạo ra những cơn lốc cuốn về phía năm chiếc thiết xa.
Bạo phong do Thúy Ngọc tạo ra thổi màn lửa bật ngược trở lại, nhưng lửa
bị tấm màn chắn bằng sắt trên thiết xa chặn lại, năm chiếc thiết xa vẫn
lững thững tiến tới với làn lửa dày đặc hơn.
Sau một lúc phát tác nhu kình bạo phong, nhưng chẳng thổi tắt được màn
lửa độc. Thúy Ngọc buộc phải hạ thân, trán nàng lấm tấm mồ hôi.
Thúy Ngọc nhìn Chí Hải :
– Tỷ bất tài.
Thiếu Quân đanh mặt :
– Những thiết xa này có thể làm được gì Mộc Thiếu Quân chứ?
Thiếu Quân vừa nói vừa vận Địa Linh chưởng tống đến một chiếc thiết xa,
đất cuộn sóng xô đến chiếc thiết xa, chiếc thiết xa tròng trành một chút rồi lại lừng lững tiến tới trước.
Thiếu Quân mím môi rít lên :
– Đỡ thiết chưởng của bổn thiếu gia.
Y đẩy một đạo thiết chưởng với mười hai thành công lực công thẳng vào
chiếc thiết xa đối diện. Bóng ảnh chưởng thoát ra nện thẳng vào màn lưới lửa của chiếc thiết xa.
Ầm…
Chiếc thiết xa thoạt chựng lại một chút rồi lại từ từ tiến lên.
Thiếu Quân lộ vẻ lúng túng. Y không ngờ trên đời này lại có một cỗ xe quái gở như vậy.
Năm chiếc thiết xa chỉ cách đóàn người của Nộ Chí Hải độ bốn trượng, chúng đã kết thành vòng tròn với màn lửa ngùn ngụt dầy đặc.
Tố Tố nói :
– Bọn chúng sẽ phóng hỏa độc đốt chúng ta đó.
Tiểu Kha nói :
– Quận chúa biết những chiếc thiết xa này, hẳn biết nhược điểm của chúng?
Tố Tố lắc đầu :
– Tố Tố không biết.
– Vậy giờ chúng ta phải làm sao?
Chí Hải đanh mặt. Y vận Vô Tướng thần công.
– Lần này đến lượt Nộ Chí Hải thử với con quái vật này.
Y toan lướt đến những chiếc thiết xa thì Thiếu Quân gọi giật lại :
– Chí Hải đệ…
Chí Hải dừng cước quay lại Mộc Thiếu Quân.
Thiếu Quân lắc đầu :
– Vô Tướng thần công của đệ cũng chẳng có ích gì với màn lửa tạo bởi những cỗ xe quái dị này đâu.
– Dù muốn hay không muốn đệ cũng phải công phá chiếc thiết xa của gã Trại chủ.
Chí Hải nói đến đây thì nghe Trần Gia Lục nói :
– Các ngươi chuẩn bị chết chưa?
Chí Hải gầm lên :
– Nộ Chí Hải không dễ chết như ngươi tưởng đâu.
– Để xem tiểu tử dùng cách gì giữ được mạng chứ?
Từ những chiếc thiết xa màn lưới lửa được gia tăng lên hai phần. Mọi người đã có thể cảm nhận rõ hơi nóng rát buốt của lửa độc.
Tố Tố nói với Chí Hải :
– Nộ thiếu hiệp hãy giữ lấy Ngọc ấn, đào thoát khỏi đây, một mình đến Trường An trao cho Hoàng thượng. Đừng lo cho chúng tôi.
Chí Hải lắc đầu
– Chí Hải không để mọi người ở lại đây mà bỏ đi một mình đâu.
– Nếu chần chừ lâu hơn Tố Tố nghĩ chẳng còn ai mang được Ngọc ấn về Trường An.
Nàng vừa thốt dứt câu thì bất thình lình có một bóng người lướt qua trên đầu họ, rồi năm cánh bướm xuất hiện tợ như năm chiếc pháo thăng thiên
nhắm vào những chiếc bánh xe của năm chiếc thiết xa. Những tiếng nổ phát ra nghe đinh tai nhức óc.
Ầm… Ầm… Ầm… Ầm… Ầm
Sau năm tiếng nổ kia, năm chiếc thiết xa bị văng bánh ra ngoài, rồi đổi
hướng, chiếc này phun lửa vào chiếc kia. Chỉ trong chớp mắt những chiếc
thiết xa biến thành những ngọn đuốc soi sáng cả Tổng trại của Trần Gia
Lục.
Trần Gia Lục biến sắc thối bộ.
Nộ Chí Hải nhân cơ hội đó, lắc người lướt qua màn lửa đến trước mặt Trần Gia Lục.
Y nhìn Trần Gia Lục chằm chằm :
– Trần trại chủ giờ còn gì nữa không.
Trần Gia Lục lùi lại hai bộ. Y lòn tay ra sau lưng rút ngọn khoái đao sáng ngời.
Vừa rút ngọn khoái đao, Trần Gia Lục nói :
– Bổn Trại chủ còn món này cho tiểu tử đây.
Liền ngay sau lời nói đó, Trần Gia Lục lăm mình chém xả vào Chí Hải. Đao của y lướt dọc theo thân ảnh của Chí Hải. Những tưởng chặt đôi được đối phương, nhưng chẳng khác nào bóng mà vô hình, thân pháp của Nộ Chí Hải
biến mất.
Tiếng của Chí Hải lại cất lên ngay phía sau họ Trần :
– Đến lúc Trần đạo tặc trả nợ rồi đây.
Trần Gia Lục hoảng hốt nhìn lại. Y chưa kịp hoàn đao phát tác chiêu công thì hứng trọn một đạo chưởng của Nộ Chí Hải đánh thẳng vào vùng thượng
đẳng.
Trần Gia Lục bị nhấc lên khỏi mặt đất, quẳng về phía màn lửa của năm
chiếc thiết xa đang bốc cháy ngùn ngụt. Thân pháp của họ Trần chìm lẫn
vào màn lửa khủng khiếp đó. Mùi da thịt cháy khét lẹt tỏa ra khắp Tổng
trại.
Bọn lâu la của họ Trần gần như chết đứng một chỗ bởi cái chết quá khủng khiếp của Trại chủ.
Chí Hải dùng uy quang chiếu vào bọn lâu la của Trần Gia Lục :
– Các ngươi muốn sống hay muốn chết.
Tất cả đồng loạt quỳ xuống :
– Thiếu hiệp tha mạng.
– Muốn bổn thiếu gia tha mạng thì dập tắt lửa đi.
Không chờ Chí Hải phát lệnh lần hai, bọn lâu la đã túa đi lấy nước dập tắt lửa.
Khi mọi người đã được bình an, Chí Hải mới thở phào một tiếng, Chí Hải
nhìn những cỗ xe quái gở, có những tấm lá chắn bằng sắt, nghĩ thầm:
“Không ngờ, ngoài Đoạn Hồn nhai hiểm trở, Trần Gia Lục còn có những cỗ
xe phun lửa cực kỳ lợi hại này. Nếu như y dùng những cỗ xe này lập hỏa
công tại Đoạn Hồn nhai thì tất cả e khó sống. Y đã để sẵn những cỗ xe
quái gở này tại Quỷ Đầu môn để đón chúng ta. Mình chọn con đường quả
không sai”.
Chí Hải bước đến bên Vi Thúy Ngọc :
– Vi tỷ tỷ… Tỷ tỷ có nhận ra người đã trợ lực cho chúng ta là ai không?
Thúy Ngọc lắc đầu :
– Y xuất hiện, rồi biến mất quá nhanh, tỷ không nhận ra được. Nhưng y có để lại một vật này.
Thúy Ngọc lấy cánh hoa hồng trao vào tay Chí Hải.
Chí Hải nhìn đóa hồng.
– Chỉ một cánh hoa hồng này thôi. Chẳng biết hoa hồng có ý nghĩa gì đối
với y. Và cánh hoa cũng chẳng nói lên được lai lịch của người này.
Chí Hải cầm đóa hồng đến trước mặt Mộc Thiếu Quân :
– Mộc huynh xem cánh hoa này.
Thiếu Quân nhìn đóa hoa trên tay, Chí Hải y tò mò hỏi :
– Đệ hỏi huynh về cánh hoa này, nó có ý nghĩa gì? Đệ muốn hỏi huynh về ý nghĩa của cánh hoa hồng này đó.
Thiếu Quân lắc đầu :
– Huynh không hiểu. Đệ nên hỏi Tiểu Kha, hẳn cô ấy có thể biết ý nghĩa của đóa hoa.
Chàng mỉm cười, bước đến bên Tiểu Kha :
– Kha tỷ tỷ… Nếu như đệ tặng cho tỷ tỷ đóa hồng này, tỷ tỷ có thích không?
Tiểu Kha trợn mắt nhìn Chí Hải :
– Đệ đệ vừa nói gì?
– Nếu Chí Hải tặng cho tỷ đóa hoa hồng này, tỷ có nghĩ gì không?
Tiểu Kha cau mày :
– Tại sao đệ lại tặng cho Tiểu Kha. Đệ thừa biết Mộc huynh yêu tỷ kia mà, và tỷ cũng yêu Mộc huynh.
Chí Hải xoa trán :
– Thế có liên can gì đến chuyện Chí Hải tặng tỷ đóa hoa hồng này?
Tiểu Kha nghiêm giọng :
– Nếu như không biết Chí Hải đệ là chính nhân quân tử thì Tiểu Kha đã…
Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng. Chí Hải buộc miệng hỏi :
– Thì sao…
Tiểu Kha buông một tiếng thở dài :
– Khi tặng cho nữ nhân một đóa hồng chứng tỏ người đó đang để tình cho
nữ nhân mình muốn tặng hoa. Đệ là ai mà lại đòi tặng hoa hồng cho Tiểu
Kha.
Chí Hải thừ người :
– Đệ hiểu rồi… Đóa hoa hồng này là biểu trưng của tình yêu.
Tiểu Kha gật đầu :
– Không sai.
– Thế theo Kha tỷ tỷ ai là người nặng tình nhất trên cõi đời này?
Tiểu Kha đáp luôn khi Chí Hải vừa dứt lời :
– Theo tỷ tỷ thì kẻ nặng tình chính là Quách đại ca.
– Còn Mộc huynh, đệ và cả Diêm La Thần Chủ Tôn Hầu?
– Tất cả đều nặng tình nhưng nếu so sánh với Quách huynh thì không sánh bằng.
– Theo tỷ không bằng chỗ nào?
– Quách huynh nặng tình với ngay cả người đã chết. Thử hỏi trên thế gian này còn ai nặng tình hơn Quách huynh.
Chí Hải mỉm cười, xoa trán nói :
– Đa tạ tỷ tỷ đã chỉ giáo. Chí Hải không dám tặng hoa hồng cho Kha tỷ tỷ nữa đâu.
Y nói xong rảo bước trở lại bên Vi Thúy Ngọc.
Thúy Ngọc hỏi :
– Chí Hải đã phát hiện điều gì chưa?
Chí Hải gật đầu.
Thúy Ngọc hỏi tiếp :
– Điều gì?
– Chủ nhân của cánh hồng này là một kẻ nặng tình. Nặng tình nhất trên thế gian này.
– Sao đệ biết?
Chí Hải cười khảy nói :
– Hoa hồng là biểu trưng của tình yêu, mà lúc nào bên y cũng có hoa
hồng. Chính vì vậy Chí Hải mới đoán chủ nhân cánh hoa hồng này là một gã nặng tình.
Kẻ nặng tình nhất trên cõi đời này là ai, tỷ đoán xem.
– Quách Lãm huynh.
– Chỉ có Quách huynh là kẻ nặng tình nhất trên cõi đời này thôi sao. Còn người nào khác nữa không?
– Tỷ nghĩ chẳng còn ai nặng tình hơn Quách huynh. Huynh ấy tôn thờ một
tình yêu đã chết, nặng nợ với người đã ban ân là Du Thiếu Hoa để tự xóa
tên mình khoác tên người và sau cùng trả lại nghĩa cho Mộc Thiếu Quân.
Có ai như huynh ấy không?
– Vậy chủ nhân của cánh hoa hồng này là Quách đại ca.
– Nhưng Quách đại ca đã chết rồi. Chính tay tỷ và đệ liệm huynh ấy để người mãi mãi được nằm yên bên nấm mồ A Kiều.
– Nếu huynh ấy chết thật thì chủ nhân đóa hoa hồng này không phải là
Quách đại ca. Chứng tỏ một điều trên đời này có một thứ hai rất giống
Quách đại ca
– Tỷ không nghĩ có người thứ hai.
Thúy Ngọc buông một tiếng thở dài
– Có thể người này cũng nặng tình nên mới dùng hoa hồng làm tín vật.
Chí Hải chìa đóa hoa hồng đến trước mặt Thúy Ngọc.
– Hoa hồng có xuất xứ của nó, tỷ tỷ nhìn xem đóa hồng này có xuất xứ từ đâu.
Thúy Ngọc ngắm nhìn đóa hoa một lúc rồi nói :
– Từ Đào Hoa đảo.
– Đúng… Vậy ai là chủ nhân của Đào Hoa đảo?
– Quách huynh.
Chí Hải cau mày :
– Chẳng lẽ Đào Hoa đảo có hai đảo, và trên đời có hai người đều là Quách Lãm.
Chí Hải lắc đầu :
– Không thể có chuyện đó được.
– Đệ nghi ngờ chủ nhân đóa hoa hồng này là Quách huynh.
– Nếu chủ nhân đóa hoa hồng này là Quách huynh, mà huynh ấy lại tránh
mặt chúng ta, hẳn người có điều chi đó rất khó xử nên buộc phải tránh.
– Tỷ muốn gặp Quách huynh.
Chí Hải nhìn Thúy Ngọc mỉm cười :
– Tỷ đừng quên Quách đại ca đã chết.
Thúy Ngọc buông một tiếng thở dài :
– Tỷ làm sao quên được ngày hôm đó. Nhưng từ lúc nhận được đóa hoa hồng
này, tỷ linh cảm Quách huynh vẫn tồn tại và luôn ở bên chúng ta.
Nàng nói dứt câu lẳng lặng bỏ đi. Chí Hải nhìn theo sau lưng Thúy Ngọc khẽ lắc đầu buông tiếng thở dài. Y lẩm nhẩm :
– Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng bắt đầu nặng tình rồi cũng sẽ trở thành người điên vì tình.
– Công tử vừa nói gì?
Chí Hải giật mình quay lại :
– A, Quận chúa.
Tố Tố mỉm cười :
– Tố Tố vừa nghe công tử nói có kẻ điên vì tình.
– Ơ… Ơ… Chí Hải đâu có nói vậy.
– Tố Tố nghe lầm sao?
– Có thể Quận chúa nghe ai đó nói.
Tố Tố liếc Chí Hải :
– Vậy công tử có bao giờ thấy một kẻ điên vì tình chưa?
Chí Hải ậm ợ rồi lắc đầu :
– Chưa thấy.
– Tố Tố thì thấy đó.
Đôi chân mày của Chí Hải nhướng cao :
– Quận chúa thấy người điên vì tình à, người đó là ai vậy?
Tố Tố nhìn Chí Hải :
– Nộ công tử.
Y há miệng chỉ tay vào ngực :
– Chí Hải mà là một kẻ điên vì tình ư?
Y bật cười ba tiếng rồi nói :
– Quận chúa nhìn lầm người rồi.
– Đã là một Quận chúa thì khó bao giờ nhìn lầm người lắm.
– Thế mà Quận chúa lại nhìn lầm đó.
– Nếu nhìn lầm thì đã sao nào. Mà tại sao công tử khẳng định Tố Tố nhìn lầm?
– Chí Hải lại không biết Chí Hải ư. Chẳng lẽ Quận chúa biết Chí Hải, mà Chí Hải lại không biết mình.
Y lắc đầu :
– Chí Hải không phải là kẻ điên vì tình hay nặng tình mà điên. Nói đúng
hơn Chí Hải hoàn toàn khác với Quách đại ca và Mộc huynh.
– Công tử tự cao quá.
– Không dám, không dám…
– Nói như thế, nhưng dưới mắt Tố Tố, Nộ Chí Hải vẫn là kẻ nặng tình và có thể trở thành kẻ điên vì tình.
– Nguyên do nào Quận chúa nói điều đó.
Tố Tố liếc Nộ Chí Hải :
– Chỉ có những kẻ đang sống trong ân tình, say trong men tình mới không
nhận ra bên cạnh mình có một bóng dáng nữ nhân để tâm đến mình.
Nàng lườm Chí Hải rồi lặng lẽ bỏ đi.
Chí Hải nhìn theo Tố Tố. Y nghĩ thầm: “Chẳng lẽ chiếc bóng bên cạnh Chí
Hải là Quận chúa. Hay nàng cũng đang trở thành kẻ nặng tình, nợ tình và
rồi sẽ điên vì tình?”
Y xoa trán, lắc đầu cố xua những ý tưởng viễn vông vừa loé lên trong đầu.