Thiếu Quân tay ôm vò rượu năm cân, lững thững bước xiêu bước vẹo vào tửu quán. Vừa thấy Thiếu Quân, gã tiểu nhị hối hả bước ra. Y xua tay :
– Đi chỗ khác… Đi chỗ khác… Ở đây không có rượu cho con sâu rượu trong bụng của ngươi đâu.
Thiếu Quân lừ đôi mắt đỏ au nhìn gã tiểu nhị, rồi lè nhè nói :
– Quán chủ bán đỡ cho ta thêm năm cân rượu nữa đi. Thiếu Quân này rất muốn say mà không say được.
Gã tiểu nhị trợn tròn hai mắt rít lên the thé :
– Không có rượu để dư cho ngươi uống đâu. Muốn uống rượu thì phải có kim ngân.
Y chìa tay đến trước :
– Có kim ngân thì đưa ra đây, bổn quán sẽ bán cho ngươi. Còn không thì cút ngay đi chỗ khác.
Thiếu Quân lắc đầu :
– Thiếu Quân chẳng có kim lượng.
Gã tiểu nhị hất vai Thiếu Quân. Đôi cước pháp hôm nào với tuyệt kỹ
“Thiên Tàn cước” giờ chẳng khác nào hai cây sậy yếu đuối chẳng đỡ nổi
phần trên, Thiếu Quân lảo đảo té quỵ xuống đất, nhưng tay vẫn ôm khư khư vò rượu.
Thiếu Quân nhìn lên gã tiểu nhị :
– Quán chủ! Thiếu Quân van xin ngươi.
Gã tiểu nhị hất mặt :
– Ngươi đi chỗ khác, còn lê la thì đừng trách tiểu nhị này đó.
Thiếu Quân ngồi bệt dưới đất với ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Không một ai ngờ được một Độc Thủ thư sinh, hào hoa phong nhã hôm nào nay lại biến thành con sâu rượu bệ rạc như thế.
Thiếu Quân lè lưỡi liếm quanh mép vò rượu như thể muốn tìm chút men còn đọng lại.
Gà tiểu nhị phun một bãi nước bọt rồi trở bước vào trong. Gã vừa đi vừa lầm bầm :
– Rõ là người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.
– Ngươi tiếc chi một cân rượu đối với gã chứ.
Gã tiểu nhị quay lại, nhận ra người vừa thốt câu nói đó chính là Đại tổng quản của Hà phủ. Y khúm núm nói :
– Dạ… Dạ… Tiểu nhân nghe theo lời Tổng quản à.
Gã Tổng quản Hà phủ ngoắc Thiếu Quân :
– Gã kia lại đây.
Thiếu Quân lê đến dưới chân gã. Y chìa bầu rượu trống rỗng :
– Túc hạ có thể cho ta một cân rượu chứ.
Gã khẽ gật đầu :
– Bổn Tổng quản ta sẽ cho ngươi, nhưng với một điều kiện, ngươi phải làm trò cho ta uống rượu.
Thiếu Quân mất cả nhân cách, vừa nghe lão nói dứt đã hối hả gật đầu như tế sao.
– Thiếu Quân sẽ làm bất cứ gì miễn có rượu là được.
Đôi chân mày gã Tổng quản Hà phủ nhíu lại :
– Ngươi vừa xưng là gì?
– Thiếu Quân… Thiếu Quân…
– Ngươi có tục danh là Thiếu Quân?
– Dạ phải… Dạ phải…
Gã Tổng quản Hà gia đổi giọng chua chát :
– Hà tiểu thư cũng thường hay nhắc đến người công tử tên là Thiếu Quân.
Mỗi khi Chu Tần này nghe đến hai tiếng Thiếu Quân cảm thấy kinh mạch
trong mình sôi lên. Nếu ngươi là kẻ Thiếu Quân kia thì hay quá.
Gã tiểu nhị bưng ra một cân rượu.
Chu Tần nhìn Thiếu Quân :
– Ngươi hẳn biết cách uống rượu chứ?
Thiếu Quân gật đầu :
– Biết… Biết…
Chu Tần cười khảy, từ từ trút vò rượu một cân. Thiếu Quân há miệng hứng
lấy vò rượu từ trên trút xuống Chu Tần bỡn cợt di chuyển vò rượu đổ lên
mắt Thiếu Quân.
Rượu xối vào mắt Thiếu Quân cay sè nhưng y vẫn cố với người nhỏm tới cố
uống cho bằng được. Hành động của Thiếu Quân khiến Chu Tần bật cười
khanh khách. Y vừa cười vừa nói :
– Ngươi uống rượu giống như con chó chực xương quá.
Gã nói xong quay lại tên tiểu nhị :
– Bưng cho Chu mỗ vò rượu khác ra đây.
Gã tiểu nhị lém lỉnh bưng ngay vò rượu thứ hai đến cho Chu Tần. Y ôm vò
rượu đưa đến trước mặt Thiếu Quân. Thiếu Quân thấy vò rượu như thấy báu
vật chồm tới.
– Cho tôi… Cho tôi…
Chu Tần nhún vai :
– Để ta chỉ cho ngươi cách uống rượu nhé.
Chu Tần đưa Thiếu Quân vào trong tửu quán, gã khệnh khạng ngồi bắt chân
cởi giày, rồi đổ rượu vào trong ống giày chìa đến trước mặt Thiếu Quân.
– Ngươi uống rượu bằng giày của ta sẽ có mùi vị hơn đó.
Những tưởng đâu Thiếu Quân sẽ hất chiếc giày qua bên mà phẫn nộ, nhưng
không tưởng tượng được, một Độc Thủ thư sinh hôm nào lại như một gã
cuồng trí bởi men rượu, vội vã thộp lấy chiếc giày của Chu Tần.
Gã tiểu nhị nhăn mặt. Gã không thể tưởng tượng được trên đời này lại có
một con sâu rượu đánh mất cả nhân bản như Mộc Thiếu Quân.
Thiếu Quân chỉ hơi chần chừ một chút, hai cánh mũi phập phồng vì ngửi
được mùi rượu. Thở dốc một lúc như thể muốn hít được mùi rượu tỏa ra từ
ống giày của Chu Tần, rồi cẩn trọng từ từ đưa lên miệng.
– Bịch…
Chiếc giày của Chu Tần bật ra khỏi tay Thiếu Quân, rượu bên trong đổ lênh láng khắp sàn tửu điếm.
Thiếu Quân nhìn chỗ rượu đang đổ thều thào nói :
– Rượu của ta… Rượu của ta…
Chí Hải nắm vai Thiếu Quân ghịt lại :
– Huynh không cảm thấy nhục à?
Chí Hải nhìn lại Chu Tần.
Chu Tần từ từ đứng lên :
– Tiểu tử phá hỏng cuộc vui của Chu mỗ.
– Bức nhục một người mà các hạ cho là vui ư. Nếu ai bức nhục các hạ như các hạ bức nhục đại ca của ta thì sao?
– Chu mỗ đâu giống như gã kia.
Y hất mặt nói tiếp :
– Y là đại ca của tiểu tử à. Nếu y là đại ca của tiểu tử thì tiểu tử
phải thế y liếm sách số rượu đổ này, bởi nó là rượu của Chu mỗ. Nếu liếm không sạch thì ta buộc tiểu tử liếm cỏ.
Gã vừa thốt dứt câu thì nhận ra ngay hai cái tát, mắt nẩy đom đóm mà chẳng hề thấy Chí Hải xuất thủ lúc nào.
Chu Tần giật mình. Y nhìn Chí Hải :
– Ngươi vừa đánh Chu mỗ?
– Chí Hải chỉ mới cảnh cáo các hạ thôi.
– Ngươi dám tát tai ta.
– Còn hơn thế nữa.
Liền ngay sau lời nói đó, Chí Hải thi triển Vô Tướng thần công liên thủ
tát liên tục vào má Chu Tần mười cái mà y không thể nào có phản ứng kịp.
Khi Chí Hải thu hồi thủ pháp thì mặt Chu Tần đã sưng tấy như bị ong chích. Y lấm lét nhìn Chí Hải :
– Ngươi…
– Các hạ định buộc Chí Hải dụng thêm sức nữa à.
Chu Tần lui bước rồi vội vã bỏ chạy ra ngoài.
Chu Tần đi rồi, Chí Hải mới quay lại nhìn Thiếu Quân. Lúc này Thiếu Quân ngồi ủ rũ nhìn vết rượu loang dưới sàn tửu điếm. Chí Hải ghịt vai Thiếu Quân đứng lên.
Y từ tốn nói :
– Tại sao huynh ra nông nổi này?
– Chí Hải ư…
– Chính Nộ Chí Hải đây.
– Chí Hải, nếu ngươi còn nghĩ đến Mộc Thiếu Quân này thì hãy mua rượu cho ta. Ta muốn uống rượu để say
– Tại sao huynh ra nông nỗi này. Huynh đừng quên huynh đã từng là Độc Thủ thư sinh Mộc Thiếu Quân.
Thiếu Quân lắc đầu :
– Ta không phải là Độc Thủ thư sinh nữa, chỉ là Tửu quỷ, hãy cho ta uống rượu đi… Ta muốn uống rượu.
– Không… Huynh phải tỉnh lại… Đừng cuồng tâm như vậy.
Thiếu Quân trợn mắt vỗ vào ngực mình :
– Ta là tửu quỷ… Ta muốn uống rượu… Cho ta uống rượu đi. Ta muốn
uống rượu. Ta muốn say… Say để chẳng còn biết gì hết. Say để quên ta,
quên nàng và quên tất cả mọi chuyện trong cõi đời này.
Thiếu Quân vừa nói vừa quì xuống trước chân Chí Hải.
– Ta van xin ngươi, hãy cho ta uống rượu.
– Chí Hải không ngờ huynh đốn mạt như thế này.
Chí Hải ghịt vai Thiếu Quân.
– Huynh nói đi… Tại sao huynh lại muốn biến thành tửu quỷ?
Thiếu Quân thều thào nói :
– Ta là tửu quỷ mà… Ta là tửu quỷ mà.
– Huynh chỉ muốn làm tửu quỷ chứ không muốn làm Độc Thủ thư sinh.
– Không… Ta là tửu quỷ, nên ta phải uống rượu và phải say. Ta không muốn làm Độc Thủ thư sinh đâu.
Chí Hải cáu gắt, thét lớn :
– Huynh điên rồi… Huynh không phải là hạng người như tửu quỷ. Huynh là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Cả võ lâm Trung Nguyên đều biết
huynh là Độc Thủ thư sinh Mộc Thiếu Quân.
– Độc Thủ thư sinh Mộc Thiếu Quân chết rồi, chỉ có Tửu quỷ là còn sống thôi.
Thiếu Quân lại quì xuống :
– Ta van ngươi… Hãy cho ta uống rượu… Ta muốn uống rượu để say. Say
ta chẳng còn nhớ gì nữa hết. Và ta không muốn nhớ, ta không muốn nhớ nên ta phải say. Hãy cho ta uống rượu.
Chí Hải nghiến răng nói :
– Được! Huynh muốn uống rượu thì đệ sẽ cho huynh uống thật nhiều để say, rồi để quên. Nhưng thử hỏi khi tỉnh lại huynh có quên hẳn không.
Chí Hải nhìn gã tiểu nhị :
– Quán chủ! Hãy mang rượu cho đại ca ta uống.
Vốn thấy Chí Hải thủ pháp lợi hại như thế nào rồi, gã quán chủ không dám chậm tay sợ luỵ đến thân nên hối hả bưng ra bầu rượu năm cân.
Chí Hải đặt bầu rượu xuống trước mặt Thiếu Quân.
– Rượu đây! Huynh uống đi! Uống để chẳng bao giờ còn đứng được nữa. Uống để say đặng chẳng còn là một trang nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Uống
để mãi mãi là một tên tửu quỷ mất nhân tính. Uống để chẳng bao giờ còn
được thiên hạ trọng thị với cái uy danh Độc Thủ thư sinh.
Chí Hải đẩy vò rượu đến trước mặt Thiếu Quân.
Thiếu Quân nhìn Chí Hải bằng ánh mắt ngần ngừ.Y thều thào nói :
– Ngươi cho ta uống rượu?
Chí Hải lắc đầu :
– Đệ không muốn huynh uống rượu đâu, nhưng huynh đang tự đánh mất mình.
Những người say như huynh thì chẳng khác nào một xác chết biết thở mà
thôi.
– Ta chỉ muốn say thôi.
– Huynh uống đi.
Thiếu Quân ôm cả vò rượu tu ừng ực.
Chí Hải nhìn Thiếu Quân uống mà nhăn mặt. Y cảm tưởng Thiếu Quân dùng rượu thay nước để khỏa lấy cơn khát cháy cổ.
Thiếu Quân đặt vò rượu xuống sàn tửu quán. Y ngẩng mặt nhìn Chí Hải :
– Cho ta thêm một vò rượu nữa đi.
Buông một tiếng thở dài, Chí Hải từ tốn nói :
– Huynh cứ uống, Uống khi nào say thì thôi.
Chí Hải lấy một thỏi bạc đặt lên bàn :
– Khi nào huynh không còn uống được nữa thì cứ say. Chí Hải không cản huynh.
Chỉ chờ Chí Hải thốt câu nói đó, Thiếu Quân ôm cả vò rượu tu ừng ực, chỉ trong hai hơi, y đã tọng xong cả vò rượu năm cân rồi nhìn Chí Hải.
Chí Hải gọi tiểu nhị :
– Bưng tiếp cho ta một vò rượu nữa.
Gã tiểu nhị lại hối hả bưng tiếp rượu ra. Cứ như thế Chí Hải mặt cho
Thiếu Quân vùi đầu vào men rượu mà chẳng nói tiếng nào. Y nhìn Thiếu
Quân nghĩ thầm: “Tại sao huynh ấy lại như thế này. Huynh ấy dùng men
rượu để chối bỏ mình, hay muốn chạy trốn điều gì”.
Thiếu Quân uống cạn vò rượu thứ ba thì gục xuống sàn tửu điếm nằm co ro
chẳng khác nào một gã Cái bang không nơi nương tựa. Trong cơn mê bởi men nồng, Thiếu Quân lẩm bẩm nói :
– Tiểu Kha! Thiếu Quân đã vì nàng mà đắc tội với nghĩa phụ. Tiểu Kha,
Tiểu Kha. Giờ Thiếu Quân không còn gì nữa. Ta chẳng còn là Độc Thủ thư
sinh, chẳng còn gì nữa.
Y quờ quạng, quơ tay, quơ chân rồi lại nói tiếp :
– Tiểu Kha. Ta yêu nàng. Để rồi ta trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất đạo. Ta mất tất cả… Mất tất cả rồi.
Thiếu Quân bật cười trong cơn mê sảng :
– Rượu… Cho ta uống rượu với… Ta thích uống rượu. Chỉ có rượu mới
hiểu ta. Chỉ có Thiếu Quân này là tửu quỷ. Đúng ta là tửu quỷ.
Thiếu Quân bật ngồi lên với đôi mắt thất thần :
– Tránh xa ta ra… Tránh xa ta ra.
Y lại gục đầu xuống sàn tiểu điếm co mình lại như phải hứng chịu những ngọn đông phong giá buốt.
Chí Hải ngồi xuống bên Thiếu Quân.
– Mộc huynh! Hãy ngủ yên. Chí Hải sẽ tìm Khả tiểu thư cho huynh. Quách
huynh không thể nào yên nghỉ nếu biết Mộc huynh biến thành Tửu quỷ.
Từ ngoài cửa Thúy Ngọc bước vào. Nàng nhìn Chí Hải rồi dời mắt qua Mộc Thiếu Quân.
Chí Hải lắc đầu nói :
– Tỷ tỷ…
Thúy Ngọc mỉm cười :
– Mộc công tử là kẻ điên vì tình. Tỷ tỷ nghĩ Tiểu Kha có thể giúp được Thiếu Quân.
– Đệ mong sao Mộc huynh trở lại như xưa.
Buông một tiếng thở dài Vi Thúy Ngọc nói :
– Mộc Thiếu Quân điên vì tình thì chỉ có mỗi Mộc Thiếu Quân mới cứu được Mộc Thiếu Quân. Tiểu Kha chỉ giúp y phần nào, hy vọng y sẽ nhận ra muốn trở thành một đấng trượng phu không chỉ có mỗi một chữ tình.