Những ngôi lều tròn như những cây nấm tuyết san sát xếp thành vòng tròn vây quanh chiếc lều to được trang hoàng khá lộng lẫy.
Tã Lùng đưa Thiếu Hoa đến trước cửa gian lều chính. Y dửng dưng bước
ngay cửa lều, đặt chiếc túi chứa bầy độc trùng xuống bên cạnh Thiếu Hoa
rồi nói :
– Túc hạ chờ Tã Lùng ở đây.
Thiếu Hoa gật đầu, nhưng lại buột miệng nói :
– Nếu tại hạ bỏ đi thì sao?
– Túc hạ đã đến địa giới của bộ tộc A Kha Khất Đan thì không thể rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của trưởng lão.
– Thế thì tại hạ đành phải chờ vậy.
Tã Lùng lườm Thiếu Hoa rồi bước vào trong lều. Còn lại một mình, Thiếu
Hoa lơ đễnh dõi mắt nhìn chung quanh. Chàng tưởng như mình đang đứng
giữa một bãi nấm tuyết khổng lồ với sự im lặng lạ lùng.
Sự im lặng được phá vỡ khi hai ả a hoàn từ trong lều bước ra. Hai người trịnh trọng ôm quyền xá Thiếu Hoa rồi nói :
– Trưởng lão thỉnh công tử vào chính lều hội kiến.
– Tại hạ đang chờ gặp trưởng lão của nhị vị cô nương.
Thiếu Hoa sửa lại trang y rồi theo hai ả a hoàn bước vào trong chính lều.
Trong gian chính lều, ngồi trên bồ hoàn có trải thảm là một vị trưởng
lão tóc râu điểm hoa râm, đầu chiết khăn lụa màu vàng có dính viên hồng
ngọc to bằng ngón chân cái. Ngồi bên cạnh lão là Tã Lùng và một vị thiếu nữ tuổi chỉ tạc mười tám đôi mươi.
Như đã trở thành thói quen, Thiếu Hoa điểm một nụ cười mỉm cầu tình. Nụ
cười của chàng như lúc nào cũng được nặn ra thật đúng lúc khi phải đối
mặt với những kẻ xa lạ.
Thiếu Hoa ôm quyền :
– Tại hạ là Du Thiếu Hoa, tham kiến trưởng lão.
Vị trưởng lão chỉ chiếc thảm ngay trước mặt mình :
– Mời Du công tử yên vị.
Thiếu Hoa ngồi xuống chiếc thảm đối diện với vị trưởng lão Khất Đan. Một ả a hoàn bưng đến trước mặt chàng một chiếc mâm vàng trên có bầu sữa. Ả a hoàn rót sữa từ trong bầu ra chiếc thố rồi lui bước.
Vị trưởng lão nhìn Thiếu Hoa nói :
– Mời công tử.
Thiếu Hoa bưng bầu sữa :
– Đa tạ trưởng lão.
Thiếu Hoa đặt chiếc thố xuống bên cạnh sau khi uống cạn sữa bên trong.
Trong tâm Thiếu Hoa chẳng hề muốn dùng sữa linh dương, nhưng đây là tập
tục của bộ lạc A Kha nên không thể từ chối.
Vị trưởng lão bộ tộc A Kha nhìn Thiếu Hoa nói :
– Lão thỉnh công tử đến đây vì có chuyện cầu kiến.
– Hẳn trưởng lão muốn tại hạ trao cánh Điệp Bội lại cho trưởng lão?
– Công tử trao cho lão cũng được và nếu không muốn trao thì cho lão mượn một thời gian. Sau đó lão phu sẽ trả lại cho công tử.
– Tại hạ được trưởng lão trọng thị cho hưởng được đại ân thượng khách
của bộ tộc, nhưng điều truởng lão thỉnh cầu, tại hạ cũng có điều muốn
thỉnh giáo lại.
– Công tử cứ nói.
– Nếu như trưởng lão biết được bí mật của Điệp Bội, Thiếu Hoa sẵn lòng
cho trưởng lão mượn một thời gian để khảo. Điều bí mật đó, trưởng lão
phải cho Thiếu Hoa biết.
Đôi chân mày của vị trưởng lão bộ tộc A Kha thoạt nhíu lại. Lão buông một tiếng thở dài :
– Điều công tử thỉnh giáo, lão đây khó trả lời.
Thiếu Hoa đặt tay lên hai bắp đùi, từ tốn nói :
– Tại hạ cũng thẳng thắn nói với trưởng lão. Nếu như trưởng lão không
biết bí mật Điệp Bội thì Thiếu Hoa cũng không thể giao nó cho người.
– Nếu có Điệp Bội lão có thể truy nguyên bí mật ẩn chứa trong đó.
– Nếu có thể truy nguyên bí ẩn chứa trong Điệp Bội thì Thiếu Hoa đã không có mặt ở đây.
Chàng vừa thốt hết câu thì giọng nói thánh thót cất lên ngay phía cửa chính lều :
– Ngươi sao có thể biết được bí mật của Điệp Bội?
Giọng nữ nhân rất thanh tao, nhu nhã, nhưng mặt của vị trưởng lão đã đanh hẳn lại với những nét bất nhân.
Lão chống tay đứng lên.
Thiếu Hoa nhìn lại sau lưng. Đập vào mắt chàng là một thiếu nữ, vóc dáng thanh mảnh, thướt tha mặc dù trang y nàng đang mặc trông như một bộ
giáp.
Vị trưởng lão nhìn Thiếu Hoa từ tốn nói :
– Du công tử chờ lão phu thu nạp ả nha đầu phản tộc này rồi sẽ đàm đạo tiếp với công tử.
Thiếu Hoa chưa kịp trả lời thì vị trưởng lão cùng với Tã Lùng và cô
nương kia cùng lắc vai lướt đến thiếu nữ vận giáp y. Mặc dù đang vận
giáp y, nhưng động tác của thiếu nữ kia rất linh hoạt. Vừa chớp thấy ba
người kia lướt động, nàng đã lạng bộ lướt ra ngoài.
Thiếu Hoa tò mò bước ra thị nhãn cuộc đấu.
Tã Lùng thộp lấy chiếc túi chứa đầy trùng độc. Tay trái mở miệng túi,
tay phải phẩy về phía thiếu nữ một lớp sương khói mờ mờ. Bầy trùng độc
như lũ vòi đói tỏa ra khỏi chiếc túi gấm, búng lách tách lao về phía
thiếu nữ vận áo giáp y.
Như đã có sự chuẩn bị để đối phó với bầy trùng độc của Tã Lùng, thiếu nữ xoay nửa vòng, rút hai chiếc hỏa pháo giữ dắt hai bên giáp y. Hai ngọn
lửa phụt ra từ hai chiếc hỏa pháo trông tợ hai rồng lửa, nhắm lũ trùng
độc. Lũ trùng độc đang lách tách xông tới, hứng lấy hai ngọn lửa như
chạm vào khắc tinh của chúng. Bọn độc trùng tự co mình lại, chỉ trong
khoảng khắc ngắn ngủi chúng đã bị loại khỏi cuộc giao đấu, trong khi Tã
Lùng thì nhảy tơn tơn, miệng không ngớt xuýt xoa than trách :
– Thôi rồi! Thế là tiêu hết bầy độc vật của ta rồi. Nha đầu sao ngươi
ác. Ngươi ác quá không chừa lại cho Tã Lùng một con giống nào hết.
Gã cứ nhảy lưng tưng không ngừng than. Tã Lùng thì than, thiếu nữ cùng
phe với gã thì vung ngọc thủ phóng ra một chùm châm mỏng như những chiếc lông ngựa.
Thiếu nữ vận giáp y không hề tránh né, mà chỉ dụng chưởng ảnh phủ vùng chính diện.
Nàng vừa phóng chưởng đánh bật vùng loạn châm đang xẹt đến mặt mình vừa nói :
– Đoạt Hồn băng châm của ngươi thì làm gì được Tố Tố chứ?
Loạt Đoạt Hồn băng châm chạm vào chiếc giáp y dội ngược trở lại, còn
loạt châm phía trên thì bị chưởng kình của Tố Tố đẩy dạt qua hai bên.
Độc trùng của Tã Lùng lẫn Đoạt Hồn băng châm chẳng làm gì được Tố Tố
khiến vị trưởng lão bộ tộc A Kha phải chau may đanh mặt. Lão khoát tay :
– Không cần thiết, để cho lão phu.
Nghe lệnh phán của trưởng tôn, Tã Lùng lẫn thiếu nữ kia liền thối bộ.
Tố Tố cũng định nhãn nhìn về phía lão trượng. Lấy một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, nàng nghiêm giọng nói :
– Cừu Thiên Nhậm. Hôm nay Tố Tố buộc phải thoái vị nguyên lão và vạch trần những gì lão đã gây cho song thân Tố Tố.
Thiên Nhậm nhíu mày nhìn Tố Tố :
– Nha đầu tự dẫn xác đến còn đòi lột chiếc khăn nguyên của lão phu. Nha đầu đáng được nhận một cái chết theo lệ của bộ tộc.
Cừu Thiên Nhậm vừa nói vừa dấn đến ba bộ, lão gác chéo đôi song thủ, một vầng huyết quang xuất hiện ngay sau lưng lão. Vầng huyết quang lạ kỳ
xuất hiện đập vào mắt Thiếu Hoa, khiến chàng buột miệng thốt :
– Vô Lượng Công.
Lời còn đọng trên miệng Thiếu Hoa thì Cừu Thiên Nhậm đã xuất thủ. Lão
đẩy hai tay đến trước. Hai khối huyết quang phát xuất từ đôi song thủ
của lão lao đến Tố Tố.
Không tránh né, cũng chẳng chút e dè, Tố Tố trụ thân dụng ngọc chưởng đón thẳng, đỡ thẳng lấy hai khối huyết quang đó.
– Ầm… Ầm…
Tố Tố chỉ hơi thoái lùi đúng nửa bổ, mặc dù là người bị động trong giao
đấu. Nội lực của nàng biểu hiện qua lần giáo chưởng đón thẳng đỡ thẳng.
Thiếu Hoa phải ngầm khâm phục. Thiên Nhậm rít giọng :
– Nha đầu khá lắm. Đỡ được một đạo kình chưởng của lão phu mà chẳng hề
hấn, chứng tỏ ngươi đã gặp được một kỳ tích ngàn năm có một.
Cùng với lời nói đó, Cừu Thiên Nhậm lướt đến, Tố Tố chẳng hề e dè, cũng
phóng tới lão. Hai người quyện lại che chặt lấy nhau, tạo thành một con
trốc chẳng còn thấy bóng người. Mà chỉ còn nghe tiếng sấm chưởng không
ngừng chấn dội.
– Bình… Bình… Bình.
Con trốc do Tố Tố và Cừu Thiên Nhậm tạo ra bốc dần lên cao một trượng. Hai trượng… Ba trượng.
– Ầm…
Hai người bật về hai hướng.
Tố Tố quay tròn như cánh bông vụ rồi trụ vững trên hai chân, trong khi
Cừu Thiên Nhậm thì hạ thân xuống không vững. Chân vừa chấm đất, lão đã
phải thối lui bốn bộ mới định tấn.
Cục diện trong giao đấu xem chừng nghiêng hẳn về Tố Tố. Chính điều đó
càng khiến cho Thiếu Hoa khâm phục Tố Tố hơn. Chàng quan sát nàng, kịp
nhận ra Tố Tố dù không thối bộ nhưng hai chân vẫn run rẫy không chừng
sắp quỵ xuống đất.
Trong khi Thiếu Hoa quan sát thì Cừu Thiên Nhậm chỉ Tố Tố.
– Nha đầu may mắn có thiên ty giáp… Phải không?
Thu nhãn của Tố Tố ánh lên vẻ căm hờn phẫn uất :
– Vô Lượng công của lão không làm gì được Tố Tố này đâu, hôm nay lão phải đền nợ máu đã vay của Tố Tố.
Cừu Thiên Nhậm thở hắt ra một tiếng :
– Nha đầu tưởng dễ dàng thực hiện được mục đích của mình à. Ngươi có nằm mơ cũng không thực hiện được đâu.
– Nơi này không phải là địa giới của A Kha tộc, mà lão có thể cầu cứu được Thập nhị trưởng lão.
Cừu Thiên Nhậm ngửa mặt cười. Lão vừa cười vừa nói :
– Nha đầu lầm rồi.
Cừu Thiên Nhậm vừa nói vừa rút trong ống tay áo ra một chiếc còi xinh xắn bằng ngà voi to bằng nắm tay. Lão đưa lên miệng thổi.
Từ chiếc lều, mười hai vị trưởng lão bước ra. Người nào cũng uy nghi như Thiên sứ.
Mười hai người có bước đến trước mặt Cừu Thiên Nhậm, kính cẩn nói :
– Thập nhị Thiên sứ chờ lệnh của nguyên lão.
Thiên Nhậm liếc Tố Tố rồi đưa chiếc còi ngà voi đến phía trước :
– Thập nhị Thiên sứ nhận ra vật này chứ?
Mười hai trưởng lão cùng gật đầu.
Cừu Thiên Nhậm nói tiếp :
– Thập nhị Thiên sứ có nhận phán lệnh của lão phu không?
Mười hai vị Thiên sứ cùng gật đầu nói :
– Người giữ Di chỉ u hồn là chủ nhân của Thập nhị Thiên sứ. Được quyền
phán lệnh, Thiên sứ hành sự theo ý của người giữ Di chỉ u hồn.
– Tốt lắm.
Cừu Thiên Nhậm chỉ Tố Tố :
– Bổn nguyên lão lệnh cho Thập nhị Thiên sứ thu nạp ả nha đầu kia.
– Tuân lệnh.
Thập nhị Thiên sứ chẳng cần trở bộ mà chỉ lắc vai. Chỉ trong chớp mắt
gần như không thể thấy Thập nhị Thiên sứ động thân người đã vây tròn lấy Tố Tố.
Tố Tố thừ người lia mắt nhìn qua mười hai Thiên sứ. Nàng ôn nhu nói :
– Các vị thúc thúc không nhận ra Tố Tố ư?
Thập nhị Thiên sứ nhìn nàng, tất cả đều im lặng, trên mặt họ lộ rõ những nét đắn đo lưỡng lự.
Tố Tố lắc đầu :
– Thập nhị thúc thúc chẳng lẽ lại về phe với Cừu lão tặc.
Thập nhị Thiên sứ buông một tiếng thở dài. Sau tiếng thở dài như trút bỏ gánh nặng trên vai, mười hai vị Thiên sứ đồng loạt xuất thủ.
Họ chỉ lắc vai thân pháp như biến mất vào cõi vô minh, chỉ còn chiếc bóng nhờn nhợt, tất cả cùng nhập vào Tố Tố một lượt.
Chớp thấy Thập nhị Thiên sứ xuất công tập kích mình, Tố Tố điểm mũi hài
lướt lên cao, thân pháp xoay tròn như cánh bông vụ, ngọc thủ chực vỗ ra
những đạo kình phản kích. Nàng phản ứng nhanh nhưng Thập nhị Thiên sứ
còn nhanh hơn nàng. Mười hai đạo chỉ xuất hiện khi mười hai người hoán
chuyển vị trí cho nhau, tạo thành một vòng lưới Thiên La Địa Võng chụp
thẳng tới Tố Tố.
Màn lưới chỉ phong chụp tới thân ảnh Tố Tố và kéo ghịt xuống. Những âm
thanh chan chát rộn lên khi chỉ khí chạm vào chiếc kim tỵ giáp.
Tố Tố ngã lăn xuống đất.
Nàng không kịp gượng đứng lên thì đã bị chỉ phong của Thập nhị Thiên sứ
không ngừng điểm vào các tỉnh huyệt trên người. Mặc dù đã có kim tỵ giáp hộ thể nhưng các đại huyệt của Tố Tố liên tục bị chỉ khí công kích bởi
Thập nhị Thiên sứ, chẳng bao lâu nàng đã nằm duỗi dài bất động.
Thập nhị Thiên sứ lui về chỗ cũ, trong khi Tố Tố uất nghẹn đến trào nước mắt, gào lên :
– Thập nhị thúc thúc hại Tố Tố này rồi.
Trong khi nàng thốt ra câu nói đó thì Cừu Thiên Nhậm cũng rùng mình hộc
ra một búm máu. Lão ôm ngực mím môi định nhãn chiếu vào Tố Tố. Ánh mắt
lộ rõ sắc ma tàn nhẫn và oán hờn.
Lão nhìn lại Thiếu Hoa :
– Ngày mai bổn nguyên lão sẽ hội kiến với Du công tử.
Lão thở hắt ra một tiếng rồi trở bộ bước nhanh vào gian chính lều.