Những đường chưởng ảnh của Châu Kỳ vỗ xuống thủ cấp của Nộ Chí Hải. Nếu
nhận trọn một chưởng của Châu Kỳ, chiếc thủ cấp của Chí Hải sẽ vỡ tan
chẳng thể nào còn nguyên được, nhưng chưởng của họ Châu chưa chạm đến
thì đôi đũa trong tay Đồ Văn Từ Lãm đã thoát ra gắp lấy hổ khẩu.
Thế gắp của Từ Lãm thật đơn giản, nhưng lại vô cùng chính xác. Mặc dù Đồ Văn Từ Lãm sử dụng đũa gắp chưởng pháp như gắp thức ăn trong chén nhưng chưởng công của Châu Kỳ vẫn bị chựng lại và nằm gọn trong hai chiếc đũa không thể đến đích được.
Lối xuất thủ của Đồ Văn Từ Lãm khiến Châu Kỳ giật mình. Lão không giật
mình sao được vì áp lực của đôi đũa của Đồ Văn Từ Lãm khiến được chưởng
ảnh của lão trì hẳn xuống.
Biết gặp phải đối thủ vô cùng lợi hại, Châu Kỳ liền chuyển động thế
công, vỗ tiếp tả chưởng. Lần này lão không tập kích Nộ Chí Hải mà chuyển hướng sang Đồ Văn Từ Lãm.
Chẳng một chút dao động, cũng chẳng hề động thân, Đồ Văn Từ Lãm dựng tả
chưởng đỡ thẳng lấy chưởng ảnh của họ Châu, gần như hoàn toàn nằm ngoài
mọi sự tưởng tượng của Châu Kỳ. Khi song chưởng chạm thẳng vào nhau,
Châu Kỳ cảm thấy có một hấp lực rất ôn nhu nhưng đủ lực đẩy bật chưởng
pháp của lão quay trở lại hoàn toàn không theo ý lão.
Khi phát chưởng, Châu Kỳ chủ đích công vào vùng thượng đẳng của đối
phương, nhưng khi chưởng ảnh của lão chấn động ngược trở lại cũng nhắm
đúng vùng thượng đẳng của lão, mà muốn hóa giải cũng không được, nên
chẳng khác nào tự đánh lão.
– Ầm…
Châu Kỳ tháo lui luôn ba bộ, sắc diện tái nhợt, hai khóe miệng rịn máu
tươi. Lão đã dụng đến tám thành nội lực phát tác chưởng công, giờ lại
nhận đúng tám thành nội lực chưởng công của lão.
Chu Bân, Hành Khởi, Trung Tử Lang thấy Châu Kỳ rơi vào tình huống bất
lợi, buộc bỏ những qui lệ tiểu tiết của giới võ lâm, mà đồng loạt xuất
thủ công Đồ Văn Từ Lãm để giải nguy cho họ Châu.
Ba người chia làm ba hướng, chưởng công bổ thẳng tới thân ảnh của Từ
Lãm. Cả ba khi thi triển, phát tác chưởng kình đều vận dụng đến chín
thành công lực, tạo ra âm thanh đùng đùng như sấm trỗi lên từ lòng đất.
Nộ Chí Hải hốt hoảng nằm rạp xuống.
Nếu Nộ Chí Hải hốt hoảng bao nhiêu thì Đồ Văn Từ Lãm lại dửng dưng bấy
nhiêu. Lão chập hai tay, rồi giang rộng ra tợ một cánh bướm vung cánh,
miệng hét lớn :
– Triều Trung Vạn Kiếp.
Một vòng cầu ảnh quang xanh biếc xuất hiện hứng lấy ba đạo chưởng kình của ba vị trưởng tôn Tuyết Sơn phái.
– Ầm…
Là những người chủ động tấn công Đồ Văn Từ Lãm nhưng chính Chu Bân, Hành Khởi, Trung Tử Lang lại rơi vào thế hạ phong khi chưởng kình vừa chạm
vào vùng ảnh quang xanh biếc. Cả ba tợ những chiếc lá khô bị cuốn ngược
trở lại. Họ chẳng thể làm chủ được mà bị quăng đi như hòn sỏi, làm sập
cả vách khách điếm.
Đồ Văn Từ Lãm thản nhiên thốt từng tiếng :
– Các người muốn chết thì bổn nhân cho các người được chết.
Đồ Văn Từ Lãm vừa nói vừa xê mình về phía Chu Bân, hữu thủ điểm chỉ miệng nói :
– Hãy đỡ một chỉ của bổn nhân xem.
Một đạo huyết chỉ đỏ ối xuất hiện ngay trên đầu chỉ pháp của Đồ Văn Từ
Lãm, cắt ra một đường chỉ thẳng tắp, đâm tới tam tinh họ Chu.
Một âm thanh khô khốc phát ra khi đạo chỉ kia chạm vào vùng tam tinh của Chu Bân.
– Bụp…
Chu Bân bật người đứng lên, ngơ ngẩn nhìn quanh. Trông họ Chu tợ một kẻ
cuồng thần dáo dác tìm người mà chẳng biết tìm ai. Y từ từ ngồi xuống
đất, dùng tay phải gãi tam tinh một lúc rồi bất thình lình rống lên một
tiếng thật lớn, bật ngửa về sau, hai mắt trợn trừng giãy chết.
Cái chết của Chu Bân đập vào mắt Châu Kỳ. Vốn là người đã từng xuôi
ngược trên giang hồ, kiến văn họ Châu rất rộng nên nhận biết ngay đối
phương dụng võ công gì. Lão buột miệng thốt :
– Phi Chỉ Lưu Ngân.
Lời nói thốt ra từ cửa miệng của Châu Kỳ đập vào thính nhĩ Hành Khởi và
Trung Tử Lang. Cả hai như gặp phải ma, mặt mày biến sắc, co rúm cả
người, trố mắt nhìn Đồ Văn Từ Lãm.
Trung Tử Lang ngập ngừng hỏi Châu Kỳ :
– Lão vừa dụng Phi Chỉ Lưu Ngân ư?
Châu Kỳ gật đầu.
Trung Tử Lang nói tiếp :
– Chẳng lẽ lão lại là Thiên Ma.
– Chỉ có Thiên Ma mới dụng được Phi Chỉ Lưu Ngân.
Đồ Văn Từ Lãm lia cặp mắt sáng ngời lướt qua ba người. Hai luồng uy
quang từ cặp mắt của Đồ Văn Từ Lãm phát ra càng khiến cho ba vị chưởng
lão phái Tuyết Sơn đoán chắc đang đối mặt với Thiên Ma.
Cả ba thất sắc chẳng còn nghĩ đến vị bằng hữu Chu Bân vừa bị Từ Lãm thảm sát, mà bất giác quay lưng thoát chạy.
Từ Lãm nhìn theo, buông một câu thật nhạt nhẽo :
– Lũ ruồi nhặng, mai mốt gặp bổn nhân đừng chường mặt ra nữa đó.
Đồ Văn Từ Lãm nói xong ngồi trở lại ghế, định nhãn về phía Nộ Chí Hải.
Chạm vào luồng thần uy sát nhãn của Đồ Văn Từ Lãm, xương sống Chí Hải
bất giác buốt lạnh.
Đồ Văn Từ Lãm xoay tròn hữu thủ. Một đạo hấp lực quái dị vô thanh vô
sắc, cuốn Chí Hải từ dưới đất kéo lến. Chí Hải được luồng hấp lực kia
đặt trở lại chỗ cũ.
Y nhìn Từ Lãm giả lả nói :
– Đến tận hôm nay Chí Hải mới biết thế nào là thần công cái thế của
nghĩa phụ. Quả ra nghĩa mẫu nói chẳng sai chút nào, nghĩa phụ chỉ một
tay đã có thể thâu tóm cả võ lâm Trung Nguyên.
Chí Hải vỗ vào ngực mình :
– Kể từ bây giờ Nộ Chí Hải chẳng còn sợ ai nữa. Bất cứ ai mà đụng đến Nộ Chí Hải thì chẳng khác nào chọc giận lão nhân gia Đồ Văn Từ Lãm.
Y chợt ngửa mặt cười khanh khách.
Nghe y cười, Đồ Văn Từ Lãm phải nhíu mày nhăn mặt. Lão gằn giọng hỏi :
– Ngươi cười cái gì?
Chí Hải cắt ngang tràng tiếu ngạo cao hứng nói :
– Chí Hải rất cao hứng… Rất cao hứng.
– Cái gì khiến ngươi cao hứng?
Chí Hải nhìn Đồ Văn Từ Lãm :
– Điệt nhi không cao hứng sao được khi biết bên cạnh mình là vị nghĩa
phụ Thiên Ma đệ nhất nhân. Bây giờ chẳng còn ai dám ăn hiếp Nộ Chí Hải.
Đồ Văn Từ Lãm nhìn Nộ Chí Hải lắc đầu :
– Sẽ chẳng ai hiếp đáp ngươi nữa.
Chí Hải cười khẩy :
– Chí Hải đã là nghĩa tử của nghĩa phụ rồi, đâu còn ai dám hiếp đáp Chí Hải nữa chứ.
Y vung tay trái, rồi vung tay phải :
– Ai dám hiếp đáp Nộ Chí Hải này thì chỉ một cái vung tay đuổi ruồi của
nghĩa phụ, hừ… sẽ toi đời. Ai còn dám hiếp đáp Hải nhi chứ.
– Ta không nói ý đó.
Chí Hải chìa mặt tới :
– Vậy ý của nghĩa phụ là gì?
– Ta có ý khác ngươi.
– Ý của nghĩa phụ như thế nào?
– Ngươi không nhớ ta đã nói gì à?
Nộ Chí Hải lắc đầu.
Đồ Văn Từ Lãm gằn giọng nói :
– Ta cho ngươi ăn thật no, nhưng cấm ngươi ói. Giờ ngươi đã ói, buộc lòng ta phải giết ngươi.
Chí Hải há hốc miệng :
– Nghĩa phụ định sát tử Chí Hải sao?
– Đồ Văn Từ Lãm chẳng bao giờ nói hai lời.
Chí Hải lắp bắp nói :
– Chỉ… Chỉ… Chỉ vì Chí Hải gọi nửa con gà mà nghĩa phụ nỡ xuống tay lấy mạng Chí Hải.
Từ Lãm gật đầu :
– Đúng.
Chí Hải trợn mắt thốt lên :
– Trời ơi… Ông bà nói hùm dữ còn không ăn thịt con, nghĩa phụ đâu phải là hùm dữ mà chỉ một chuyện nhỏ xíu nhỏ xíu mà đã xuống tay giết nghĩa
tử rồi.
– Ta không phải là hùm mà là Đồ Văn Từ Lãm nên mới buộc phải hành động như vậy.
Chí Hải lắc đầu nguầy nguậy, miệng lải nhải :
– Bất công… Bất công…
– Ta đã không nói trước với ngươi là gì, sao lại là bất công.
Chí Hải nhanh nhảu đáp lời Từ Lãm :
– Sao không bất công chứ. Chí Hải ói chẳng qua tại gà của quán chủ không đúng khẩu vị. Cái lỗi này tại quán chủ, chứ chẳng phải tại nghĩa tử.
– Ta không biết lỗi của ai, nhưng ngươi đã sai lời. Ta không giết ngươi thì kiến đâu cái danh “Nhất Ngôn Thiên Tuế”.
Chí Hải gãi đầu :
– Cái gì là Nhất Ngôn Thiên Tuế.
Từ Lãm cau mày :
– Nhất Ngôn Thiên Tuế mà ngươi cũng chẳng biết ư.
Chí Hải giả lả cười :
– Con còn phải học ở nghĩa phụ rất nhiều nên đâu thể cái gì cũng biết. Mong sau này nghĩa phụ chỉ huấn.
– Ta không có thời gian dạy cho một xác chết, bởi xác chết chẳng tiếp thu được gì.
– Nói như vậy, nghĩa phụ nhất định giết Nộ Chí Hải thật sao.
– Ta không phải là kẻ hai lời.
Đồ Văn Từ Lãm vừa nói vừa vận công “Phi Chỉ Lưu Ngân”. Hữu thủ của lão
nâng ngang ngực, chỉ pháp chuyển sắc đỏ ối. Thấy Từ Lãm vận tuyệt công
“Phi Chỉ Lưu Ngân”, Chí Hải biến sắc, khoát tay như có bầy nhặng bâu vào mặt, miệng gào lên :
– Khoan khoa… Nghĩa phụ khoan xuất thủ lấy mạng nghĩa tử. Chí Hải còn
mấy điều muốn hỏi nghĩa phụ. Nếu nghĩa phụ dẫn giải được thì Chí Hải tự
kết liễu đời mình, chẳng làm dơ tay nghĩa phụ.
Đồ Văn Từ Lãm dịu sắc diện, từ từ hạ tay xuống :
– Ngươi hỏi đi.
Chí Hải buông một tiếng thở dài như trút được một gánh nặng trì xuống lưng gã. Y hít một luồng chân khí căng phồng cả lồng ngực.
Chí Hải nhìn Đồ Văn Từ Lãm từ tốn, ôn nhu nói :
– Những gì Chí Hải muốn biết, mong nghĩa phụ chỉ huấn.
– Ta không khách sáo với người sắp được ta tống tiễn xuống A tỳ.
– Chỉ cần con thấu đáo tất cả thắc mắc của mình thì có chết cũng mỉm cười.
– Vậy ngươi hỏi đi.
Chí Hải gãi đầu.
– Nghĩa phụ hãy cho con biết thế nào là “Nhất Ngôn Thiên Tuế”.
Đồ Văn Từ Lãm nghiêm mặt nhìn Chí Hải :
– Nhất Ngôn Thiên Tuế có ý ta thốt ra một lời, ngàn năm ta vẫn giữ không bội ngôn.
Chí Hải vò đầu :
– Trên đời này ít có người nào như nghĩa phụ. Chí Hải bội phục… bội phục. Một lễ thành tâm bái nghĩa phụ.
Chí Hải vừa nói vừa thành tâm ôm quyền bái Đồ Văn Từ Lãm. Y xá Từ Lãm xong, từ tốn nói :
– Thế nghĩa phụ còn nhớ những gì đã nói với nghĩa mẫu của Chí Hải không?
– Ta sẽ dẫn ngươi gặp Du Thiếu Hoa để lấy nửa cánh điệp bội còn lại.
– Không ngờ nghĩa phụ vẫn còn nhớ. Vậy nên bây giờ nghĩa phụ xuống tay
sát tử thì xem như thất ngôn với nghĩa mẫu. Nhất Ngôn Thiên Tuế đâu còn
là Nhất Ngôn Thiên Tuế.
Chân diện Đồ Văn Từ Lãm đỏ gây, lão buông một tiếng thở dài.
Chí Hải giả lả cười :
– Nếu nghĩa tử không nói, hẳn nghĩa phụ tự đánh mất danh xưng khí khái của mình.
Đồ Văn Từ Lãm mím hai cánh môi nhìn Chí Hải một lúc sau lão mới lên tiếng :
– Sau khi gặp Du Thiếu Hoa, ta sẽ thực hiện lời nói hôm nay.
Chí Hải xoa tay :
– Nghĩa phụ nói rất đúng. Có như vậy thì cái danh Nhất Ngôn Thiên Tuế không bị mai một.
– Ngươi chấp nhận ý của ta chứ.
– Đã là nghĩa tử của nghĩa phụ thì Chí Hải có gì mà không chấp nhận chứ.
– Vậy xem ta đã lưu lại lời nói với ngươi. Đợi khi gặp Du Thiếu Hoa sẽ thực thi nó.
– Ý Chí Hải cũng muốn như vậy.
Từ Lãm gật đầu :
– Ta thích những kẻ nghĩa khí như ngươi.
Chí Hải từ tốn nói tiếp :
– Còn chuyện tìm nửa cánh Điệp Bội nghĩa phụ sao không nghĩ đến. Nghĩa
phụ giết Chí Hải rồi, sao có thể biết được người Chí Hải muốn nghĩa phụ
gặp.
Đồ Văn Từ Lãm cười khảy nhìn Chí Hải nói :
– Hẳn ngươi nghĩ lão phu là đứa bé còn để chỏm nên ngươi nói gì lão phu cũng tin hay sao.
– Nói như vậy nghĩa phụ đã không tin Chí Hải.
– Không sao, Chí Hải… Ngươi tưởng Đồ Văn Từ Lãm này không biết ngươi đang nghĩ gì sao?
– Nghĩa phụ nghĩ gì về Chí Hải?
Định nhãn nhìn thẳng vào mắt Nộ Chí Hải :
– Ngươi đang tìm cơ hội để giết ta.
Chân diện Chí Hải sa xẩm lại. Sắc diện của y biến đổi không ngừng từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tái nhợt.
Chí Hải ngập ngừng hỏi :
– Sao lão lại có ý tưởng đó?
Đồ Văn Từ Lãm mỉm cười :
– Chí Hải! Nếu lão phu nói đúng người nhận chứ.
– Tất nhiên.
– Ngươi nghĩ ta chính là người đã xuống tay sát tử nghĩa mẫu ngươi. Dù
Triệu Lệ Trinh không có công sinh nhưng lại có công dưỡng, phận làm con
ngươi phải trả thù cho Lệ Trinh. Ngươi đang tìm cơ hội thụ lợi để giết
lão phu trả thù cho nghĩa mẫu đúng không nào.
Chí Hải nhìn Đồ Văn Từ Lãm không chớp mắt.
Từ Lãm hỏi lần nữa :
– Ta nói có đúng ý ngươi không?
Chí Hải thở ra rồi gật đầu :
– Không sai.
– Ngươi muốn trả thù ta mà chẳng có võ công nên muốn mượn tay người khác thực hiện ý độ của ngươi. Có đúng như vậy không.
Hai cánh môi Chí Hải mím chặt lại.
Từ Lãm nhếch môi :
– Ngươi muốn dụng tay ai giết lão phu vậy!?
Chí Hải lưỡng lự :
– Trên giang hồ chắc không còn ai có thể sát tử được nghĩa phụ, xem
chừng ý của Nộ Chí Hải chẳng khác nào là sự hoang tưởng, lấy cát lấp
biển đông.
Chí Hải vừa thốt dứt câu thì Mộc Thiếu Quân từ ngoài cửa bước vào. Trên
tay là cây quạt trần phe phẩy, nhìn Chí Hải và Đồ Văn Từ Lãm nói :
– Hắc Điệp có bản lĩnh cỡ nào mà Nộ huynh đệ lại đề cao quá vậy.
Thấy Mộc Thiếu Quân, Chí Hải ôm quyền xá :
– Không ngờ gặp lại được Mộc ca ca.
Đồ Văn Từ Lãm định nhãn nhìn Thiếu Quân :
– Hẳn đây là tiểu tử ngươi muốn ta gặp.
– Thiếu Quân lại không ngờ Hắc Điệp chỉ là một lão già gần đất xa trời.
Từ Lãm nói :
– Tiểu tử nghĩ lão phu là Hắc Điệp?
Thiếu Quân gật đầu.
Từ Lãm nói :
– Nếu lão phu là Hắc Điệp thì ngươi tính sao?
Chí Hải lên tiếng :
– Mộc ca ca đừng xem thường nghĩa phụ của Nộ Chí Hải.
Y vung tay trái :
– Chỉ một cái phủi tay của nghĩa phụ mà lão kia chết rồi đó.
Chí Hải chỉ sát bên.
Mộc Thiếu Quân bước đến bên xác Chu Bân. Nhãn quan nhìn vết thương trên tam tinh Chu Bân. Y ngẩng lên nhìn lại Đồ Văn Từ Lãm :
– Tuyệt học Phi Chỉ Lưu Ngân của Thiên Ma tưởng đâu đã thất lạc không
ngờ nay lại tái xuất giang hồ, mà lại được chính Hắc Điệp thi triển.
Chuyện này khiến cho Thiếu Quân ngạc nhiên đó.
– Ngươi nhận ra tuyệt học “Phi Chỉ Lưu Ngân” của Thiên Ma, kiến văn cũng không phải tầm thường. Lão phu muốn biết sư tôn của tiểu tử là ai.
Thiếu Quân nhún vai, tự thị nói :
– Thiếu Quân không dám nói.
Đôi chân mày của Đồ Văn Từ Lãm nhíu lại :
– Sao tiểu tử không dám nói?
Vẫn phe phẩy ngọn phiến trần, hai cánh môi điểm một nụ cười mỉm. Thiếu Quân nhìn Đồ Văn Từ Lãm ôn nhu nói :
– Thiếu Quân chẳng sợ ai mà không dám nói, chỉ sợ nói ra sư tôn thì Hắc Điệp hoảng hốt bỏ chạy.
Mặt Đồ Văn Từ Lãm đanh hẳn lại :
– Tiểu tử ngông cuồng quá.
– Thiếu Quân chẳng ngông cuồng gì đâu, mà chẳng qua chỉ muốn nói ra sự thật mà thôi.
– Giờ nói thì được, biến thành xác chết chẳng có cơ hội để nói đâu.
– Nói thì dễ, làm thì khó đó. Hắc Điệp… Nếu lão muốn sống những ngày
thanh nhàn còn lại thì nói cho bổn công tử biết Triệu phu nhân đang ở
đâu.
Nghe Thiếu Quân thốt ra câu này, Chí Hải không khỏi sững sờ nhìn gã rồi nhìn Đồ Văn Từ Lãm.
Đồ Văn Từ Lãm nói :
– Hóa ra ngươi cũng muốn tìm “Điệp Bội”.
– Lão nói rất đúng ý của Mộc Thiếu Quân.
Thiếu Quân vừa nói vừa phẩy ngọn phiến trần về phía Đồ Văn Từ Lãm.
Đồ Văn Từ Lãm cau mày :
– Tiểu tử gặp đúng người rồi đó.
Lão thốt dứt câu lắc vai, thân ảnh tợ bóng quỷ vô hình chớp động đã biến mất, rồi lại xuất hiện ngay trước mặt Mộc Thiếu Quân. Hữu thủ dựng đứng vỗ tới thượng đẳng Thiếu Quân một ngọn chảo tàn nhẫn vô nhân.
Trảo xuất hiện bất ngờ, Thiếu Quân phản ứng càng linh hoạt hơn, y chỉ
hơi bước sang trái nửa bộ, dụng ngọn phiến trần gạt trảo thủ của Đồ Văn
Từ Lãm.
– Chát…
Ngọn phiến của Thiếu Quân bật ngược trở lại, nhưng trảo của Đồ Văn Từ Lãm cũng bị đánh bật qua bên.
Thiếu Quân lùi lại hai bộ, tả thủ xoay tròn. Từ trong ống tay áo của Mộc Thiếu Quân, những đóm sáng vàng chụp tới Đồ Văn Từ Lãm.
Đồ Văn Từ Lãm vội điểm giày phi thân về sau, miệng nói :
– Chu Sa Tử…
Đồ Văn Từ Lãm vừa nói vừa nhìn lại thế pháp, bộ trưởng y của lão óng ánh hai đóm sắc vàng. Từ Lãm biến sắc rít giọng nói :
– Tiểu tử đáng chết.
Mộc Thiếu Quân phẩy quạt nhìn Từ Lãm nói :
– Trong giới võ lâm trăm năm nay chưa có ai giải được Chu Sa Tử. Thiếu
Quân không tin lão có thể giải được bí thuật Chu Sa. Chỉ có mỗi một cách lão phải quy thuận, rồi cho ta biết Triệu phu nhân ở đâu thì mới giữ
được cái mạng già, sống nốt quảng đời còn lại.
Từ Lãm thét lên :
– Tiểu tử ngông cuồng hơi sớm rồi đó.
Từ Lãm nói dứt câu liền gác chéo song thủ, lắc vai lạng người lướt tới.
Dù biết đối phương sắp phát tác tuyệt công chưởng pháp nhưng Thiếu Quân
rất dửng dưng chờ đợi.
Song thủ đẩy đến trước, hai chiếc bóng ánh thủ đỏ ối xuất hiện chụp đến
Thiếu Quân. Không tránh né, Thiếu Quân dựng đứng song thủ đón thẳng đỡ
thẳng bóng chưởng của Từ Lãm.
Vốn tính cao ngạo, Mộc Thiếu Quân đâu biết được đối phương của mình là
một đại cao thủ đã từng làm giang hồ chấn động trước đây năm mươi năm,
với tuyệt kỹ “Ấn Thủ chưởng”.
Cả không gian như chìm trong tiếng sấm đinh tai nhức óc. Khi chưởng của
Mộc Thiếu Quân chạm thẳng vào bóng “Ấn Thủ chưởng” mới kịp nhận ra uy
lực vô biên từ chưởng của Đồ Văn Từ Lãm. Sau tiếng nổ tưởng chừng như
sấm ngay trước mặt, khí huyết trong kinh mạch Thiếu Quân lộn nhào. Nhãn
quang tối sầm cùng với cảm nhận mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Thiếu Quân chẳng khác nào cánh diều đứt dây bị cơn lốc dữ cuốn băng ra
khỏi khách điếm Đồ Văn Từ Lãm toan lắc vai bám theo để kết liễu sự sống
của Mộc Thiếu Quân, nhưng lão sững bước khi nghe tiếng chân rầm rập bên
ngoài.
Dung diện của Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm cau hẳn lại. Lão hậm hực nhìn ra ngoài cửa gằn giọng nói :
– Địa ma tiểu tử! Lão phu sẽ tìm lại ngươi.
Lão quay bước, vươn trảo chộp lấy tay Nộ Chí Hải. Chí Hải hoảng hốt chưa biết lão định xử mình như thế nào thì đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Đồ Văn Từ Lãm cắp Chí Hải như cắp một con gà con băng mình thoắt ra khỏi khách điếm. Khinh công của Đồ Văn Từ Lãm siêu phàm đến độ Chí Hải chỉ
thấy loáng thoáng bóng người rồi mất hút. Đồ Văn Từ Lãm cắp Chí Hải, thi triển khinh công siêu phàm chỉ trong khoảnh khắc đã rời khỏi trấn Dương Châu. Rời khỏi Dương Châu, lão không vội vã mà lẩn vào một tán cây bên
đường. Để Chí Hải xuống đất, Đồ Văn Từ Lãm nói :
– Tiểu tử… Chờ một phút.
– Nghĩa phụ định đi đâu?
– Ta không đi đâu cả, mà chỉ vận công một chút thôi. Ngươi không được rời khỏi ta nửa bước.
Đồ Văn Từ Lãm nói xong, ngồi bệt xuống đất trong tư thế kiết đà, tự điểm vào thân pháp mình rồi nhắm kịt hai mắt. Lão nhanh chóng chìm vào cõi
thiền định vận công điều tức khống chế “Chu Sa Tử”.
Nộ Chí Hải nhìn lão chằm chằm nghĩ thầm: “Lão đại ma này chẳng lẽ đã bị
nội thương trầm trọng bởi chưởng công của Mộc Thiếu Quân. Nếu lão bị nội thương trầm trọng thì đây đúng là cơ hội ngàn năm có một để Chí Hải trả thù cho nghĩa mẫu”.
Với ý đính đó, Chí Hải chăm chăm nhìn Đồ Văn Từ Lãm. Y đưa một bàn tay
đến trước mặt Nhất Ngôn Thiên Tuế phủi qua phủi lại không thấy Đồ Văn Từ Lãm có phản ứng gì.
Không thấy Đồ Văn Từ Lãm phản ứng gì, Chí Hải càng đoán chắc hơn. Y thở
hắc ra một tiếng, dáo dác nhìn quanh tìm cây hay đá nhưng khốn nỗi chẳng có thứ gì để y có thể sử dụng làm binh khí đặng thực hiện ý định của
mình.
Không tìm được thứ gì để làm binh khí, Chí Hải quyết định dụng tay lấy
mắt Đồ Văn Từ Lãm. Y bước đến sau lưng Nhất Ngôn Thiên Tuế, tằng hắng
nói :
– Nghĩa phụ… Nghĩa phụ…
Không nghe Từ Lãm đáp lời, Chí Hải mới quyết định ra tay. Y nhỏ giọng cứ như Đồ Văn Từ Lãm sẽ nghe được :
– Lão đại ma đầu đã vay nợ máu, Chí Hải không muốn giết người nhưng
không thể khoanh tay làm ngơ trước món nợ của nghĩa mẫu. Lão có hận Chí
Hải này thì hận.
Buông một tiếng thở dài, Chí Hải từ từ nâng song thủ, từ tốn nói tiếp :
– Lão đừng oán trách Chí Hải. Tha thứ cho ta.
Chần chừ một lúc, Chí Hải dồn sức vào song thủ nện thẳng xuống lưng Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm.
– Bốp…
Mặc dù đã dồn hết sức bình sinh, nhưng Chí Hải tưởng chừng mình đánh một gò đất cứng, Đồ Văn Từ Lãm chẳng có một chút hề hấn gì thậm chí hứng
ngọn chưởng của Chí Hải mà thân pháp của Đồ Văn Từ Lãm cũng không nhích
động.
Chí Hải cáu gắt buột miệng nói :
– Da thịt của lão đại ma đầu bằng đồng, bằng sắt hay sao mà chẳng có chút hề hấn gì.
Chí Hải vừa nói vừa toan thu hồi song thủ, nhưng y hốt hoảng khi nhận ra hai tay mình dính chặt vào lưng của Nhất Ngôn Thiên Tuế không sao rút
lại được. Chí Hải sợ đến thất sắc. Y càng cố rút tay lại thì lại càng
hút chặt hơn. Chí Hải buông miệng nói :
– Tại sao lạ như vậy.
Lời vừa thốt ra khỏi cửa miệng thì Chí Hải cảm giác có một luồng khí vừa lạnh vừa nóng từ thân pháp Đồ Văn Từ Lãm chuyền qua thủ pháp của gã.
Sự cảm nhận đó khiến Chí Hải càng thêm hốt hoảng hơn. Y chưa biết đó là
hiện tượng gì thì khí huyết nhộn nhào, khó chịu vô cùng. Toàn thân bứt
rứt, mắt hoa cả lên. Nửa người bên phải như có nước sôi trong nội thể,
ngược lại bên trái thì lại lạnh buốt.
Chí Hải không ngừng rùng mình lẫn đổ mồ hôi trán. Y than thầm: “Vận số của mình đến đây là hết rồi ư”.
Chỉ thốt được bấy nhiêu, Chí Hải nghiến răng kèn kẹt bởi hai luồng khí
đối kháng với nhau trong nội thể khiến y không thể nào chịu đựng được.
Chí Hải rú lên lồng lộn rồi gục đầu vào vai Đồ Văn Từ Lãm. Trong sự mù
mờ vô thức, Chí Hải mơ hồ biết mình đang bị cực hình khủng khiếp, với
lục phủ ngũ tạng lúc lạnh lúc nóng và chực nổ tung.
Y thều thào nói :
– Chí Hải sắp chết… Chí Hải sắp chết. Có ai cứu ta với. Ta không muốn
chết… Ta không muốn chết. Nghĩa phụ ơi đừng giết Nộ Chí Hải… Chí Hải không muốn chết đâu.
Chí Hải cứ nói lải nhải mãi cho đến lúc lịm dần đi chẳng biết gì nữa, trong khi đó Đồ Văn Từ Lãm vẫn thiền định vận công.
Lão như một pho tượng vô tri vô giác, nhưng nếu quan sát kỹ mới thấy chút nét đăm chiêu loáng thoáng hiện trên mặt lão.