Quyền Chủ Ngọc Ấn

Chương 1: Duy ngã duy vương



Cả bầu trời trắng xóa bởi những bông tuyết, trong cái tiết trời giá rét
đó thì chẳng một ai bước chân ra khỏi nhà, thế nhưng trên độc đạo dẫn
lên ngọn Tuyết Sơn lại có một gã lữ hành lầm lũi rảo bước đi. Chiếc áo
khoác bên ngoài của gã phủ một lớp tuyết, hẳn gã phải lạnh lắm trong
tiết trời đông, nhưng những bước chân thanh nhàn của gã thì rất ung dung cứ như chẳng hề biết đến cái lạnh bên ngoài. Gã một mình lên Tuyết Sơn, hẳn phải có chuyện gì đó cần đến Tuyết Sơn phái.

Gã dừng bước, phủi lớp tuyết đọng trên hai bờ vai áo choàng khi gã đến
tòa Tổng đàn Tuyết Sơn phái. Tọa lạc giữa lưng chừng ngọn Tuyết Sơn là
tòa bát giác lâu với những mái vòm cong vút, phủ một lớp tuyết dầy.

Khi gã đặt chân đến cổng tam quan, từ trong Tổng đàn Tuyết Sơn phái, hai cao thủ với khinh thuật cao thâm, cước pháp như lướt trên mặt tuyết
chẳng để lại dấu giầy lướt ra chận gã lại.

Hai người quan sát gã từ đầu đến chân. Một người đĩnh đạc nói :

– Trong tiết trời giá buốt như thế này, túc hạ đến Tuyết Sơn để làm gì?

Gã từ tốn đáp lời bằng một giọng nói thật ôn nhu từ tốn và trầm ấm :

– Tại hạ Du Thiếu Hoa, đến Tuyết Sơn chủ đích muốn diện kiến Chưởng môn Tuyết Sơn tiền bối Ngọc Long tiên sinh.

Người đứng bên trái nhìn gã chằm chằm rồi hỏi :

– Thế công tử có chuyện gì muốn gặp Chưởng môn tiên sinh?

Thiếu Hoa mỉm cười. Nụ cười hé trên hai cánh môi mỏng của Thiếu Hoa cứ
như được gã luyện đặng có chủ đích cầu tình nơi kẻ đối diện. Trong nụ
cười của gã toát ra sức hấp dẫn khiến kẻ khác phải cảm mến.

Thiếu Hoa từ tốn nói bằng chất giọng thật truyền cảm, trầm ấm :

– Tại hạ đoán chắc khi Chưởng môn Tuyết Sơn Ngọa Long tiên sinh đến, hẳn rất cao hứng.

Gã cao thủ Tuyết Sơn phái đứng bên phải gằn giọng nói :

– Du công tử có gì mà khiến cho Chưởng môn chúng tôi phải cao hứng tiếp công tử?

– Tại hạ đem đến cho Tuyết Sơn phái món quà rất bất ngờ. Món quà này Ngọc Long tiên sinh từng ao ước có được…

– Du công tử có thể cho chúng tôi xem món quà gì không?

Y mỉm cười khẽ lắc đầu :

– Nhị vị huynh đài sẽ được thấy món quà đó khi Thiếu Hoa diện kiến Tuyết Sơn chưởng môn.

Thấy vẻ mặt lưỡng lự của hai gã cao thủ Tuyết Sơn, Thiếu Hoa như đang đoán được họ đang suy nghĩ gì, liền từ tốn nói :

– Thiếu Hoa Tuyết Sơn phái trong tiết trời giá rét như thế này chắc nhị
vị huynh đài cũng nhận ra lòng thành của Thiếu Hoa. Một gã lữ hành không quản ngại tiết đông rét mướt, tìm đến Tuyết Sơn, hẳn Ngọa Long tiên
sinh không thể không đón tại hạ, huống chi Thiếu Hoa lại là người đem
đến niềm vui cho Tuyết Sơn phái.

Gã đứng bên trái nhỏ giọng :

– Du công tử cứ đứng đây chờ, chúng tôi sẽ vào bẩm báo với Chưởng môn.

Y gật đầu không một chút gì tỏ vẻ lộ sự e ngại hay bất mãn khi bị buộc đứng ngoài trời đông giá rét.

– Huynh đài cứ tự nhiên.

Gã cao thủ Tuyết Sơn trở bộ thi triển khinh thuật quay vào trong để gã
kia ở lại như thể có ý canh chừng đề phòng.Thiếu Hoa thản nhiên khoanh
tay trước ngực, hướng mắt nhìn lên không chiêm ngưỡng những bông tuyết
trắng đang phủ xuống. Y đưa tay hứng lấy đóa bông tuyết, rồi chà lên
mặt.

Thiếu Hoa nhỏ giọng nói :

– Tiết trời đông lúc nào cũng đem cái lạnh buốt giá đến với người, nhưng trong cái lạnh cũng có cái thú của nó.

Y nhìn gã cao thủ Tuyết Sơn :

– Không biết huynh đài có nghĩ như Thiếu Hoa không?

Gã cao thủ Tuyết Sơn lạnh nhạt đáp lời Thiếu Hoa :

– Du công tử muốn nghĩ sao cũng được.

– Thế huynh có cảm nhận được cái lạnh của tiết trời đông không?

Gã cao thủ Tuyết Sơn lắc đầu :

– Tần Kỳ chẳng bao giờ biết lạnh. Nếu lạnh thì không bao giờ đến Tuyết
Sơn thụ huấn võ học của Chưởng môn. Đã là môn hạ của Tuyết Sơn thì chẳng bao giờ biết lạnh.

Thiếu Hoa vừa gật đầu vừa xoa tay :

– Trước đây tại hạ từng biết Tuyết Sơn là một danh phái trong chốn võ
lâm Trung Nguyên, nay nghe huynh nói càng bội phục hơn. Võ công sở họ
của Tuyết Sơn quả là danh bất hư truyền. Đến cả tiết trời đông giá vẫn
không nhập vào nội thể. Thiếu Hoa này bái phục, bái phục.

Nghe Thiếu Hoa thốt lời khen bằng chất giọng thật chân thành, vẻ mặt của gã cao thủ Tuyết Sơn lộ những nét phấn khích, cao hứng và tự mãn. Y
buột miệng hỏi Thiếu Hoa :

– Thế theo Du công tử, trên giang hồ thì môn phái nào danh môn chánh phái, cửu đỉnh võ lâm. Có phải Tuyết Sơn phái không?

– Ngọa Long tiên sinh là bậc tiền bối, đỉnh thiên lập địa, ai nghe đến
cũng đều nể mặt, thì Tuyết Sơn cũng đáng là một môn phái cửu đỉnh trong
võ lâm chứ. Huynh chỉ thấy Thiếu Hoa lội trong tuyết đông giá rét cũng
đủ biết Thiếu Hoa này tâm phục khẩu phục Tuyết Sơn Ngọa Long tiên sinh
như thế nào rồi.

Tần Kỳ gật đầu :

– Du công tử có lòng thành kính đối với Chưởng môn Tuyết Sơn phái thì
Tần mỗ đây phải kính lại Du công tử. Thật ra Tần Kỳ và vị huynh đệ đồng
môn chẳng có ý làm khó gì Du công tử nhưng chỉ vì người giang hồ đến
Tuyết Sơn phái không hề có ý tốt mà chỉ chăm bắm vào con “Băng Tằm”
thôi. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi mới luôn cảnh giác với kẻ lạ mặt.

– Tại hạ cũng có nghe nói “Băng Tằm” của quí phái là báu vật vô giá.
Nhưng chẳng lẽ vì báu vật mà tạo hiềm khích với quí phái ư? Chỉ có những kẻ không biết trời đất là gì, hạng ngồi đáy giếng mới tơ tưởng đến
“Băng Tằm” của quí phái.

– Du công tử nói rất đúng. Chỉ có những hạng người không biết nhìn xa
trông rộng mới tơ tưởng đến cổ vật “Băng Tằm” của Tuyết Sơn phái.

– Thiếu Hoa cũng nghĩ như huynh.

Thiếu Hoa nói đến đây thì gã cao thủ kia quay lại. Y nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt nghi ngại rồi trang trọng nói :

– Chưởng môn thông báo đến túc hạ. Nếu như người đến Tuyết Sơn vì chỉ
định xin Băng Tằm, hay đoạt Băng Tằm, hoặc trao đổi Băng Tằm thì Chưởng
môn không tiếp. Bằng như sự thật đúng như túc hạ nói, Chưởng môn mới
tiếp.

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Chưởng môn Tuyết Sơn nói thế chỉ vì chưa thấy món quà tại hạ mang đến tặng cho người thôi.

– Du công tử mang quà đến, thì Chưởng môn bồi tiếp công tử.

– Tại hạ đoán chắc Ngọa Long tiên sinh Chưởng môn Tuyết Sơn sẽ vô cùng cao hứng khi nhận ra món quà của Thiếu Hoa.

Tần Kỳ nhìn gã bằng hữu đồng môn, nhu hòa nói :

– Du công tử đến Tuyết Sơn bằng lòng thành, Tần Kỳ và huynh không thể để cho kẻ có lòng thành phải thất vọng khi rời Tuyết Sơn.

Gã kia nhìn Tần Kỳ rồi quay lại Thiếu Hoa :

– Thỉnh túc hạ theo Dĩ Hòa vào gặp Chưởng môn.

Thiếu Hoa ôm quyền từ tốn đáp lễ :

– Thiếu Hoa vô cùng cảm kích phong độ chính nhân quân tử của nhị vị huynh đài.

Câu nói khách sáo của chàng càng làm cho Tần Kỳ và gã giang hồ đồng môn vô cùng cao hứng và phấn khởi. Cả hai gật đầu cười mỉm.

Tần Kỳ cao hứng khách sáo nói :

– Tần mỗ rất muốn được kết tình bằng hữu với túc hạ.

– Nếu được Tần huynh nhận kết nghĩa bằng hữu, Thiếu Hoa này vô cùng cảm
kích. Sau khi gặp được Ngọa Long tiên sinh, nhất định tại hạ sẽ mời Tần
huynh và Dĩ huynh một chầu hảo tửu, uống thật say để gọi là buổi đầu
giao hảo tri tình.

Tần Kỳ chớp mắt :

– Lần đầu tiên ta mới nghe được những câu nói như thế này.

Tần Kỳ và Dĩ Hòa nhìn nhau cười khảy.

Hai người dẫn Thiếu Hoa vào tòa lầu Bát Giác. Cả hai dừng bước ngay những bậc tam cấp. Tần Kỳ nhìn Thiếu Hoa nói :

– Chưởng môn sẽ tiếp Du công tử ngay trong tòa chính lầu Tổng đàn. Mong
rằng công tử sẽ được toại nguyện khi gặp Chưởng môn của chúng tôi.

– Sự nhiệt tình của nhị vị huynh trưởng khiến Thiếu Hoa đã mãn nguyện rồi.

Chàng thốt xong câu nói đầy khách sáo đó rồi thong dong tiến vào chính lầu Tổng đàn Tuyết Sơn phái.

Trong tòa chính lầu, bốn vị trưởng lão Tuyết Sơn ngồi theo thứ tự chức
phận, còn trên đại sảnh, chiếc ngai sơn son thiếp vàng còn bỏ trống.

Thiếu Hoa bước đến ôm quyền xá bốn vị trưởng lão Tuyết Sơn phái. Chàng vừa ôm quyền hành lễ vừa nói :

– Vãn bối đoán không lầm bốn vị trưởng lão đây là Tứ Đại Thiên Vương danh chấn võ lâm.

Bốn vị trưởng tôn Tuyết Sơn đều định nhãn nhìn Du Thiếu Hoa. Vị trưởng
tôn cao tuổi nhất lên tiếng bằng chất giọng thật trang trọng :

– Du công tử tuổi chỉ vừa ngoài đôi mươi mà đã biết bốn lão già này, kiến văn không phải tầm thường.

Thiếu Hoa đáp lễ :

– Tứ Đại Thiên Vương Tuyết Sơn phái danh chấn lẫy lừng bốn cõi, đã là
người của võ lâm không biết hóa ra kẻ hủ lậu bất kính. Vãn bối không
muốn làm kẻ bất kính hủ lậu với bốn vị trưởng bối võ lâm.

– Lời nói của Du công tử khiến lão phu nghe rất mát lỗ tai. Nhưng phàm
thì thường ẩn mục đích lớn. Ở đây có mặt đủ bốn vị thiên tướng Tuyết Sơn phái, lão phu là Chu Bân.

Chu Bân chỉ lão ngồi bên :

– Đây là nhị đệ Châu Kỳ, đây là tam đệ Hoành Khởi, và tứ đệ Trung Tử
Lang. Tất cả chúng ta đều là trưởng lão của Tuyết Sơn phái, và có thể
thay mặt Chưởng môn Ngọa Long tiên sinh để nghe và nhận quà của Du thiếu hiệp.

Trung Tử Lang vuốt hàm râu cá chốt nhìn Thiếu Hoa hỏi :

– Ngay từ đầu thiếu hiệp đã ngỏ lời kính trọng Tứ Đại Thiên Vương, đã kính hẳn không ngại nói ra điều mình muốn nói.

Thiếu Hoa mỉm cười. Nụ cười mỉa của y đúng có chủ đích cầu tình :

– Tâm vãn bối rất tôn kính Tứ Đại Thiên Vương, nhưng Thiếu Hoa buộc phải thất lễ, vì điều muốn nói chỉ nói với một người và món quà mang đến
cũng chỉ trao tận tay một người.

Tứ đại trưởng lão Tuyết Sơn phái bật đứng lên.

Châu Kỳ cau mày gằn giọng nói :

– Du tiểu tử kia, lời ngươi một đằng hành động lại một nẻo. Ngươi xem thường chúng ta ư?

– Vãn sinh nào dám xem thường những vị trưởng tôn.

Hoành Khởi cáu gắt nạt lớn :

– Thế sao ngươi chỉ muốn gặp Chưởng môn thôi?

– Vãn bối thất lễ bởi có điều khó xử của mình. Vãn bối không thể đem
chuyện phòng the mà nói với người tu hành ẩn sĩ. Và các vị trưởng bối
càng không muốn nghe chuyện của người khác để làm bẩn tai. Đã là việc
riêng thì không thể nói cho người ngoài cuộc biết.

Châu Kỳ cau mặt :

– Tiểu tử đừng quên bọn người chúng ta đều là bậc trưởng tôn của Tuyết Sơn phái.

– Thiếu Hoa luôn tâm niệm điều đó trong tâm thức khi đối mặt với bốn vị
tiền bối. Nhưng nếu Thiếu Hoa trao quà tặng, nói ra điều mình muốn nói
thì đâu còn gì để được diện kiến Ngọa Long tiên sinh tiền bối.

Hoành Khởi trừng mắt gằn giọng :

– Tiểu tử chỉ muốn gặp Ngọa Long tiên sinh thôi ư?

Thiếu Hoa gật đầu từ tốn đáp :

– Nếu như Hoành lão trượng là Chưởng môn Tuyết Sơn, Thiếu Hoa xin được hành lễ bái kiến.

Chàng vừa nói vừa toan ôm quyền hành đại lễ, nhưng để cho Thiếu Hoa hành đại lễ thì hóa Hoành Khởi lại đắc tội ngạo nhân, thậm chí còn đắc tội
chiếm quyền Chưởng môn, nên lão vội vã khoát tay.

– Tiểu tử đừng làm vậy. Lão phu không phải là Chưởng môn.

– Nếu tôn trưởng không phải là Chưởng môn thì xin đừng buộc vãn sinh
phải trao món quà duy nhất của mình cho Chưởng môn Tuyết Sơn phái.

Hoàng Khởi sa sầm mặt. Lão muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngậm miệng thở ra ngồi trở lại chiếc đôn của mình.

Hoàng Khởi vừa yên vị thì Chưởng môn Tuyết Sơn phái Ngọa Long tiên sinh
từ sau cánh gà bước ra. Lão tiến thẳng đến chiếc ngai sơn son thiếp
vàng, nằm duỗi dài với dáng thật uể oải, lười biếng.

Tứ Đại Thiên Vương đồng loạt hành lễ, trong khi Thiếu Hoa vẫn dửng dưng đứng nhìn.

Thấy Thiếu Hoa không hành lễ như bốn vị trưởng tôn Tứ Đại Thiên Vương, Ngọa Long tiên sinh cau mày nói :

– Đã biết bản nhân là đương kim Chưởng môn Tuyết Sơn phái sao ngươi không hành đại lễ.

Thiếu Hoa ôm quyền hướng về Ngọa Long tiên sinh ôn nhu nói :

– Thiếu Hoa phận vãn bối đến Tuyết Sơn để trao quà và diện kiến bề trên. Cho là phận hậu bối nhưng cũng là người, Chưởng môn không thể ngồi để
tiếp vãn sinh ư? Người xưa có câu, kính một trượng sẽ được nhường hai
bước.

Ngọa Long tiên sinh khoát tay nói :

– Ngươi nói rất hay, nhưng ngươi đừng quên danh tự của bản nhân là Ngọa Long.

Thiếu Hoa cướp lời Ngọa Long, ôn nhu đáp :

– Đã là rồng thì làm chủ bầu trời bao la. Rồng mà chỉ biết nằm thì chỉ
là con rồng ngủ. Chưởng môn có cốt cách của rồng linh sao nằm mãi như
vậy?

Dung diện của Tuyết Sơn chưởng môn Ngọa Long tiên sinh Vũ Văn Hàn Đào đanh hẳn lại sau câu nói của Thiếu Hoa :

– Thế ngươi muốn bản nhân là con rồng bay à?

– Thiếu Hoa rất mong được thấy điều đó. Bởi chỉ có con rồng bay mới bộc lộ tất cả uy vũ chân tướng của rồng.

– Ngươi muốn thế, bản nhân sẽ cho ngươi thấy.

Liền ngay sau lời nói đó, Vũ Văn Hàn Đào Chưởng môn Tuyết Sơn chỉ hơi
lắc mình. Thân pháp của lão như một con rồng vụt lên cao bốn bộ. Hơi
quẫy thân như rồng uốn khúc, lão chúc người xuống đôi song chưởng vươn
ra thành một thế cầm nã thủ pháp chụp xuống đầu Thiếu Hoa. Thế công của
Vũ Văn Hàn Đào vừa bất ngờ vừa nhanh ngoài tầm mắt cũng như sự chính xác tuyệt vời.

Mặc nhiên với thế công của Vũ Văn Hàn Đào Chưởng môn Tuyết Sơn phái, Thiếu Hoa vẫn đứng bất động.

Sự bất động của Thiếu Hoa buộc Chưởng môn Tuyết Sơn phải thu hồi chiêu
công. Đôi cầm nã thủ pháp của lão chỉ hơi chạm nhẹ vào bờ vai chàng, đủ
làm điểm tựa để thi triển thế hoài long về chiếc ngai chính điện.

Trong tư thế nằm duỗi dài, lười nhác Vũ Văn Hàn Đào nhìn Thiếu Hoa nói :

– Tiểu tử kia. Chiêu thức vừa rồi bản nhân có thể lấy mạng ngươi, thế mà ngươi lại chẳng có phản ứng gì. Bộ ngươi không muốn sống nữa à?

Thiếu Hoa bình thản đáp lời Vũ Văn Hàn Đào bằng chất giọng thật ôn nhu từ tốn :

– Thiếu Hoa biết tiền bối đâu có ý đoạt mạng nên cần gì phải phản ứng.
Cho dù Thiếu Hoa có phản ứng thì chưa hẳn đã thoát khỏi cái chết một khi tiền bối có ý sát tử.

– Ngươi nói hay lắm. Nhưng ít ra ngươi cũng phải tránh né chứ. Hay ngươi coi thường võ công của bản nhân?

– Tiểu bối nào dám xem thường võ công của đương kim Chưởng môn Tuyết Sơn phái Thiếu Hoa không tránh né bởi biết Chưởng môn không có ý sát tử.
Nếu Chưởng môn lấy mạng Thiếu Hoa, người chẳng được gì và cũng chẳng bao giờ được biết Thiếu Hoa mang đến vật gì cho người. Giết một người chẳng có mục đích, cũng chẳng được ích lợi gì thì chẳng ai dại gì xuống tay
lấy mạng người đó. Đã là một Chưởng môn như tiên sinh, lấy một mạng
người đâu thể xuống tay bừa bãi được.

Ngọa Long tiên sinh Vũ Văn Hàn Đào khẽ lắc đầu rồi nói :

– Ngươi nói nghe được lắm. Ngôn phong lưu loát, ứng cảnh ứng nhân, ngươi đáng mặt là một kỳ tài trong thiên hạ.

Thiếu Hoa ôm quyền xá :

– Đa tạ Chưởng môn quá khen. Vãn bối mong sao lúc xế chiều được như Chưởng môn đã hạnh ngộ lắm rồi.

Hừ nhạt một tiếng, Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Thôi được rồi, bản nhân nghe mấy lời đó đủ rồi. Bây giờ ngươi hãy cho
ta biết, ngươi đem đến cho ta món quà gì, và ý của ngươi muốn đổi lấy
bách niên Băng Tằm phải không?

Thiếu Hoa cười mỉm, rồi nhã nhặn nói :

– Quả thật Thiếu Hoa có nghe tiếng Băng Tằm của quí môn phái. Và còn
biết Tuyết Sơn chưởng môn Ngọa Long tiên sinh quí linh cổ vật còn hơn cả mạng sống của mình.

Vũ Văn Hàn Đào cướp lời Du Thiếu Hoa :

– Tiểu tử biết như vậy là đúng đó. Đối với cổ vật linh Tằm bản nhân quí
hơn cả mạng sống mình. Nếu tiểu tử muốn đoạt cổ vật linh Tằm thì cứ xem
như giấc mơ, chẳng bao giờ ngươi có được cổ vật đó.

– Thiếu Hoa tự biết phận nhỏ mọn thấp hèn của mình nào dám gạt Chưởng môn.

– Tiểu tử không vì linh vật Băng Tằm thì cớ gì không quản ngại tuyết rơi trắng xóa, giá rét mà lặn lội đến đây?

– Vãn sinh đâu dám tơ tưởng đến linh vật Băng Tằm của Chưởng môn. Tự vãn bối biết phận nhỏ mọn của mình thì sao dám với tay đến cổ vật Băng Tằm
của Tuyết Sơn phái.

– Thiếu Hoa, ngươi nói nghe mát lỗ tai bổn Chưởng môn đó. Thế ngươi
không vì Băng Tằm thì lặn lội đến Tuyết Sơn không quản ngại tiết trời
giá rét để làm gì?

Vũ Văn Hàn Đào cười khẩy vuốt râu nói :

– Du công tử nói vì ái mộ bản Chưởng môn. Bản Chưởng môn không thích
nghe những lời nói đầu môi chót lưỡi đâu. Nếu như tâm của ngươi vì cổ
vật Băng Tằm, bản Chưởng môn khuyên ngươi nên trở xuống Tuyết Sơn.

Thiếu Hoa khoát tay :

– Vãn bối đã nói rồi. Đến Tuyết Sơn lần này Thiếu Hoa không hề nghĩ đến
cổ vật Băng Tằm, bởi biết đó là vật bất ly thân của lão Chưởng môn.

Tuyết Sơn chưởng môn Ngọa Long tiên sinh Vũ Văn Hàn Đào hơi nhỏm người ngồi lên :

– Thế Du công tử đến Tuyết Sơn vì cái gì? Lão phu nghĩ nếu Tuyết Sơn
chẳng có Băng Tằm thì chẳng ai muốn quá vãng trong tiết trời như thế
này.

Mỉm cười, có lẽ nụ cười y đã chuẩn bị từ trước nên nó chứa đụng tất cả vẻ khiêm tốn nhún nhường. Thiếu Hoa từ tốn nói :

– Thiếu Hoa mang đến cho lão Chưởng môn một tặng vật của một người.

Đôi chân mày bạc phếch, rậm rì của Vũ Văn Hàn Đào thoạt nhíu lại :

– Người đó là ai?

– Lão Chưởng môn thấy vật hẳn biết người.

Thiếu Hoa vừa nói vừa nhìn qua bốn vị trưởng lão Tuyết Sơn phái.

Cái nhìn của Thiếu Hoa lộ rõ hàm ý chỉ muốn đối thoại riêng với Chưởng
môn Tuyết Sơn, tất nhiên Vũ Văn Hàn Đào cùng phải nhận ra ẩn ý trong cái nhìn của Thiếu Hoa. Lão vuốt râu cười khẩy nói :

– Bản nhân phiền bốn vị trưởng lão rời khỏi chính sảnh này.

Tứ Đại Thiên Vương đồng loạt ôm quyền xá, đồng thanh nói :

– Tứ tướng cáo lui.

Vũ Văn Hàn Đào khẽ gật đầu.

Chờ cho bốn vị tướng lão Tuyết Sơn phái rời khỏi hẳn gian chính sảnh. Du Thiếu Hoa mới lấy từ trong ống tay áo ra một cánh bướm sắc đen tuyền.

Thiếu Hoa trịnh trọng đặt cánh bướm lên bàn :

– Lão Chưởng môn hẳn nhận ra cánh bướm này?

Mặt Vũ Văn Hàn Đào sa sầm xuống. Lão đanh giọng nói :

– Hắc Điệp, tên trộm đạo nổi tiếng trên giang hồ. Hành tung phiêu bạt, xuất quỷ nhập thần. Dung mạo thì chưa một ai biết.

Hất mặt, Vũ Văn Hàn Đào hỏi Du Thiếu Hoa :

– Ngươi có tín vật Hắc Điệp của Du Thiếu Hoa thì hẳn biết chân diện mục của gã chứ?

Thiếu Hoa lắc đầu :

– Thiếu Hoa không biết.

– Ngươi không biết Hắc Điệp sao lại có tín vật của gã?

– Chủ nhân Hắc Điệp lấy của vãn bối một báu vật, và chỉ cần đến Tuyết
Sơn trao cho lão Chưởng môn tín vật của y, thì sẽ được hoàn trả lại báu
vật.

Vũ Văn Hàn Đào đập tay xuống thành tựa chiếc ngai, gằn giọng nói :

– Lão phu biết ý của Hắc Điệp rồi. Hừ, y muốn đoạt Băng Tằm bách niên của Tuyết Sơn phái.

– Điều lão Chưởng môn vừa nói thì Thiếu Hoa không biết.

Hừ nhạt một tiếng, Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp :

– Hắc Điệp dám xem thường Ngọa Long tiên sinh Vũ Văn Hàn Đào này ư? Để xem hắn đã đưa tín vật đến, rồi có làm gì được không?

Miệng thì nói, Vũ Văn Hàn Đào vừa vươn cầm nã thủ thộp đến cánh bướm.
Hữu thủ với thức Cầm Nã thủ pháp, vừa chạm vào cánh bướm bất thình lình
đôi cánh bướm chập mạnh lại.

– Chạch.

Chưởng môn Tuyết Sơn phái buộc miệng thốt :

– Ôi cha.

Khi lão Chưởng môn Tuyết Sơn gỡ được hai cánh bướm thì hữu thủ đã sưng tấy, phủ lớp da xám xịt.

Thiếu Hoa lo lắng nói :

– Độc dược.

Nghiến răng ken két, Vũ Văn Hàn Đào rít giọng :

– Trò hạ lưu độc công. Hắc Điệp tưởng dụng độc sẽ hại được Vũ Văn Hàn Đào lão gia ư? Hắn lầm rồi.

Thốt dứt câu thì lão Chưởng môn Tuyết Sơn phái Vũ Văn Hàn Đào ngáp một
cái tưởng chừng miệng lão phải tét ra hai bên. Mí mắt như có hai khối
chì nặng trên trăm cân kéo ghị xuống.

Lão cắn răng vào môi, gằn giọng nói :

– Không xong rồi.

Lão nhìn Thiếu Hoa :

– Ngươi cứ ở đây, để lão phu giải độc xong rồi bồi tiếp ngươi.

Thiếu Hoa từ tốn đáp lời :

– Lão Chưởng môn cứ tự nhiên.

– Lão phu tự lo cho mình được, nhưng tuyệt nhiên ngươi không được rời khỏi gian chính sảnh này.

– Vãn bối sẽ không rời khỏi đây.

Vũ Văn Hàn Đào hậm hực đứng lên, quay bước trở bộ vào trong. Lão Chưởng
môn Tuyết Sơn có biết đâu khi lão vừa theo cửa hậu thi triển khinh thuật băng về phía tòa biệt lầu thì Du Thiếu Hoa cũng bám theo lão như hình
với bóng.

Lão Chưởng môn Tuyết Sơn phái lẩn nhanh vào tòa biệt lầu. Lão khoan
khoái thở hắt ra một tiếng khi mọi vật dụng trong tòa biệt lầu đều rất
ngăn nắp, chứng tỏ chẳng có ai xâm nhập vào.

Lão cẩn trọng ấn khối đá giấu sau thân một cây cột. Một âm thanh khô
khốc phát ra. Trên kệ, lộ ra một cái hốc bí mật, từ trong cái hốc đá,
khí băng hàn giá buốt xông ra chỉ trong khoảnh khắc cả gian lầu phủ khí
lạnh buốt.

Vũ Văn Hàn Đào phải dùng một chiếc bao tay rồi mới thò tay vào trong hốc đá lấy ra chiếc tráp bằng ngọc lưu ly. Trong tráp là lũ Băng Tằm bách
niên, với cái thân trong suốt tợ như ngọc.

Cẩn trọng nhón lấy một con Băng Tằm đặt lên vết thương. Lão lại há hốc
miệng ngáp một cái thật to, trong khi con Băng Tằm nhanh chóng chuyển
màu.

Không mất quá nhiều thời gian, chỉ trong khoảng khắc, con Băng Tằm đã
hút hết độc công trong vết thương. Vũ Văn Hàn Đào gỡ con Băng Tằm ra
khỏi vết thương, ngắm nhìn rồi nhỏ giọng nói :

– Đúng là loài linh vật có một không hai.

Lão Chưởng môn trịnh trọng đặt con Băng Tằm trở vào tráp cho trở lại vị
trí cũ. Tất cả mọi hành động của Vũ Văn Hàn Đào đều không qua được cặp
mắt rình rập của Thiếu Hoa.

Lấy xong chất độc do Hắc Điệp để lại, Vũ Văn Hàn Đào quay trở ra khỏi
biệt lầu. Lão bước ra khỏi cửa thì Thiếu Hoa từ trong góc biệt lầu bước
ra. Như một người quá quen thuộc với tòa biệt lầu này, không cần đến nến thắp sáng, vẫn có thể mở chốt khởi động cơ quan để lấy cái tráp chứa lũ Băng Tằm.

Thiếu Hoa bỏ chiếc tráp vào trong ngực áo, trước khi rời biệt lầu không quên để lại tín vật Hắc Điệp và dòng tự bút tự

“Duy ngã duy dương”.

Rời tòa biệt lâu, Du Thiếu Hoa mới thi triển khinh thuật “Vạn Hình bộ
pháp”. Nếu lúc này Chưởng môn Tuyết Sơn nhận ra thuật khinh công của
Thiếu Hoa hẳn không còn giữ ý niệm y là một gã thư sinh xoàng xĩnh, trói gà không chặt.

Khi Chưởng môn Tuyết Sơn Vũ Văn Hàn Đào quay trở lại tòa chính sảnh Tổng đàn thì Thiếu Hoa đã có mặt trước lão rồi. Thấy Thiếu Hoa vẫn ở lại
trong tòa chính sảnh, Vũ Văn Hàn Đào mới yên tâm.

Lão hừ nhạt với Thiếu Hoa :

– Hắc Điệp tưởng với trò hạ lưu đó có thể hạ được lão phu để đoạt Băng Tằm, hắn đã lầm, lão phu sẽ đòi lại món nợ này.

Thiếu Hoa từ tốn đáp lời :

– Vãn bối cũng nghĩ như vậy. Hắc Điệp đã thiếu lão Chưởng môn một món nợ.

– Hắn cũng thiếu ngươi?

– Vãn bối tin Hắc Điệp sẽ trả nợ vãn bối.

Thiếu Hoa ôm quyền xá Ngọa Long Vũ Văn Hàn Đào :

– Những gì Thiếu Hoa muốn làm ở Tuyết Sơn đã làm xong, giờ xin cáo từ. Mong rằng sẽ có ngày tái kiến lão Chưởng môn.

– Ngươi cứ tự nhiên.

– Đa tạ lão Chưởng môn đã bồi tiếp.

– Không có chi. Nếu ngươi gặp lại Hắc Điệp, nói với gã rằng Chưởng môn Tuyết Sơn phái sẽ gặp gã đòi nợ hôm nay.

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Lão Chưởng môn đã gặp rồi mà không nhận biết y mà thôi. Vì Hắc Điệp
nói với vãn bối, sẽ trả cho vãn bối lũ Băng Tằm của Tuyết Sơn phái.

Thiếu Hoa thốt dứt câu, xá Vũ Văn Hàn Đào một lần nữa rồi mới thong thả
trở bộ bước ra ngoài trời. Thiếu Hoa đi rồi mà Vũ Văn Hàn Đào vẫn ngờ
ngợ không hiểu ý nghĩa ẩn trong câu nói của chàng.

Lão nhíu mày, lắc đầu thầm nói :

– Hắc Điệp sẽ trả cho gã tiểu tử này lũ Băng Tằm của Tuyết Sơn phái. Chẳng lẽ…

Lão Chưởng môn Tuyết Sơn nhíu mày nhẩm nói :

– Chẳng lẽ.. Lời còn đọng trên cửa miệng, Ngọa Long tiên sinh Vũ Văn Hàn Đào bất thình lình thi triển khinh thuật băng ra khỏi chính sảnh lao về phía tòa biệt lầu. Lão hối hả mở cái hốc bí mật, nhưng khi đập vào mắt
hình cánh Hắc Điệp, mới ngớ người.

Lão rít lên bằng giọng căm phẫn :

– Mất rồi, lũ Băng Tằm của Thất đại phái đã bị Hắc Điệp lấy mất rồi.

Vũ Văn Hàn Đào băng ra ngoài biệt lầu, rống lên thật lớn :

– Chính hắn, chính hắn.

Sự hốt hoảng của vị Chưởng môn Tuyết Sơn phái làm náo động cả ngọn Tuyết Sơn nhưng bọn thuộc hạ thì lại ngớ ngẩn chẳng biết điều gì vừa xảy ra.

Vũ Văn Hàn Đào như kẻ cuồng tâm rối rít quát :

– Chính hắn. Hắn chưa đi xa đâu. Băng Tằm. Băng Tằm.

Lão Chưởng môn cuống quít đến độ không biết phải làm gì. Lão vừa quát vừa thét :

– Phải chặn hắn lại để lấy lại Băng Tằm.

Môn hạ Tuyết Sơn cứ đứng ngây ra như tượng. Họ chẳng biết Chưởng môn nói gì, và hắn là ai.

Vũ Văn Hàn Đào rống lên :

– Các người còn đứng đó!

Lão vừa nói vừa thi triển khinh công băng xuống ngọn núi tuyết. Môn hạ
Tuyết Sơn lũ lượt kéo theo Vũ Văn Hàn Đào, khi đến tới chân núi mới ngẩn người bởi chẳng còn thấy bóng dáng Thiếu Hoa đâu. Đập vào mắt lão
Chưởng môn Tuyết Sơn phái là bầu trời trắng xóa cùng cái rét gay gắt của trời đông.

Vũ Văn Hàn Đào rít lên bằng tất cả sự căm phẫn :

– Hắc Điệp. Món nợ này ngươi phải trả cho Tuyết Sơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.