Editor: Đào Tử
_________________________
Tần Thiệu than thở nói: “Hai ta hổ thẹn, không theo kịp nghĩa cử cao đẹp của tiên sinh.”
Cậu ta từ xưng hô Bùi Diệp là “Nghĩa sĩ” tăng lên tới “Tiên sinh”, nét mặt chân thành nghiêm túc.
Bùi Diệp là ai?
Là hạng người da mặt dày còn hơn tường thành, nói láo không nháy mắt không chột dạ.
“Đã như thế, mời tiên sinh cùng bọn ta du học, ngược lại là làm trễ nải chính sự của tiên sinh.”
Bùi Diệp cười nói: “Cũng không thể nói như vậy, nếu không nhờ các cậu hỗ trợ, hiện tại ta vẫn là hắc hộ không có hộ tịch đấy.”
Nếu bán mũ xanh lét cho triều đình, ngày sau khẳng định phải liên hệ với người triều đình.
Quen với Tần Thiệu, Thân Tang và Cố Ương, tương đương nhiều thêm một ván cầu với triều đình.
Nghĩ đến đây, Bùi Diệp liền cảm giác sầu não.
Trò chơi đến tột cùng nghĩ thế nào, vì sao chỉ định hộ khách nón xanh phải là người triều đình?
Cô vì nón xanh phát sầu, mi tâm cau lại, Tần Thiệu lại từ trên mặt của cô thấy được ưu quốc ưu dân, filter không tự chủ thêm dày.
“Tiên sinh có nghĩ tới dấn thân vào quân ngũ? Hoặc là phấn đấu hướng triều đình?” Tần Thiệu bị cặp mắt trong trẻo đen nhánh của Bùi Diệp nhìn chằm chằm, hai má không nhịn được hiển hiện chút khẩn trương đỏ ửng, “Tiên sinh tuy có chí hướng rộng lớn, nhưng lực lượng một người cuối cùng không cách nào rung chuyển toàn bộ thời cuộc.”
Bùi Diệp nhếch môi không nói, mí mắt run run, tựa như đang tự hỏi đề nghị của Tần Thiệu khả thi sao.
Trên thực tế cô đang suy nghĩ viển vông.
“Tiên sinh nghĩ như thế nào?”
Tần Thiệu nhẹ giọng hỏi một câu.
Bùi Diệp lấy lại tinh thần, giả bộ khó xử nói: “Nhưng ta lại không biết chữ, cái tuổi này… Có quá muộn không?”
Tần Thiệu cười nói: “Nếu lòng có dã vọng, khi nào lên đường cũng không muộn. Còn nữa… Tiên sinh thật không biết chữ?”
Người bình thường có thể nói ra một đoạn đạo lý lớn đến vậy?
Người bình thường chân chính sẽ chỉ cân nhắc làm thế nào ăn no mặc ấm, thậm chí không có sực lực đi suy nghĩ, chỉ còn sống đã hao hết khí lực.
“Cho dù tiên sinh thật không thạo chữ, nhưng cô võ nghệ cao cường mà. Lấy một địch trăm cũng không đáng kể, vẫn có thể lấy quân công lập nghiệp. Chỉ làm một du hiệp trượng nghĩa hành hiệp… Nói thật, thật sự là phung phí của trời.”
Tần Thiệu chăm chú nghĩ kế cho Bùi Diệp.
Mặc dù cậu ta không có bản lĩnh nhìn người đoán mệnh như tổ phụ, nhưng ánh mắt nhìn người cũng không tệ.
Theo Tần Thiệu, Bùi Diệp xuất thân bình dân lại có thể thoát khỏi giai cấp trói buộc bản thân, tầm mắt nhảy ra khỏi xiềng xích của “Sinh tồn”, con mắt nhìn thấy phong cảnh càng xa càng hùng vĩ. Chỉ cần không phải hạng người đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, loại người này chỉ cần đi đúng đường, tám chín phần mười có thể thành sự.
Ngón tay Bùi Diệp trỏ vào chính mình.
Cô buồn cười hỏi ngược một câu: “Cậu còn nhớ rõ ta là nữ chứ?”
Đừng nhìn Bùi Diệp không hiểu rõ phong kiến cổ đại, cũng không biết quy củ thời đại này, nhưng cô còn nhớ rõ Phượng gia quân bắt phụ nữ trong sạch người ta vào quân doanh cho mình hưởng lạc.
Từ chi tiết này có thể nhìn ra địa vị phụ nữ ở cổ đại, chí ít phương diện quân quyền yếu thế.
Nhớ lại phim cổ trang thần tượng hai phó bản trò chơi trước từng xem, có vẻ nữ tính ở phương diện chính trị không có sức cạnh tranh.
Quân quyền không có, chính quyền không có.
Địa vị nữ giới như thế nào, ngón chân ngẫm lại cũng biết.
Không có chỗ dựa mạnh mẽ ỷ vào, địa vị cao thấp chỉ có thể nhìn tâm tình và bố thí của kẻ mạnh.
Quả nhiên ——
Tần Thiệu bị vấn đề Bùi Diệp hỏi làm ngơ một tập, cuối cùng ngượng ngùng dùng ngón tay khều khều mặt, ánh mắt đảo chỗ khác.
Bùi Diệp không chút lưu tình nói: “Quả nhiên cậu quên.”
Tần Thiệu tằng hắng một cái: “Cái này cũng đâu thể trách ta.”
Bùi Diệp hỏi lại: “Đó là trách ta?”
Tần Thiệu: “…”
Cái này thật phải trách Bùi Diệp.
Bất luận là ngôn hành cử chỉ hay là thực lực chí hướng, so với nữ giới đương thời hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả rất nhiều đàn ông con trai cũng không sánh bằng.
Lại thêm tuổi cô không lớn lắm, ngũ quan còn chưa hoàn toàn nẩy nở, nhìn giống như là thiếu niên tuấn tú mang nét nữ tính.
Tần Thiệu không muốn triệt để đắc tội Bùi Diệp, tự nhiên muốn nói thêm hai câu vãn hồi đoạn “Hữu nghị” plastic này.
Cậu ta vắt hết óc: “Kỳ thật cho dù tiên sinh là nữ, nhập quân ngũ hoặc là tiến triều đình cũng có khả năng mà.”
Bùi Diệp không nhịn được lắng tai cẩn thận nghe.
Chỗ Tần Thiệu thao tác biện pháp thì cô cứ dựa theo thao tác thông thường.
Nếu không làm được, cô chỉ có thể tự nghĩ biện pháp.
Cảm tạ kỹ năng thiên sư phó bản trò chơi thứ nhất, hiện tại trong đầu Bùi Diệp đầy ý tưởng, cam đoan cho bách quan triều đình mỗi người một cái nón xanh mơn mởn, thậm chí để Hoàng đế một người mang một trăm cái nón xanh.
Vì phí internet, Bùi Diệp không ngại liêm sỉ như mưa lác đác rơi.
“Cậu nói biện pháp gì?”
Ánh mắt của cô như ngọn lửa cháy bỏng, tăng thêm mấy phần áp lực tâm lý cho vị thiếu niên này.
Tần Thiệu gác mắt sang một bên, không nhìn trực diện với Bùi Diệp.
“Tiên sinh có biết thư viện Thiên Môn?”
Bùi Diệp nói: “Biết, không hiểu rõ. Ta nhớ các cậu từng nói, cậu và Thân Tang còn có Cố Ương tiên sinh đều đến từ thư viện này?”
Tần Thiệu gật đầu: “Thư viện Thiên Môn là thư viện đứng đầu năm viện Triều Hạ.”
Quốc gia cổ đại hiện tại bọn họ đang sinh sống tên “Triều Hạ”, cảnh nội có năm học viện nổi danh nhất, thư viện Thiên Môn là viện đứng đầu.
Bùi Diệp vừa nghe vừa gật đầu.
“Sau đó thì sao?”
Tần Thiệu nói: “Học sinh xuất thân từ thư viện, rất nhiều đều vào triều đình. Học sinh thư viện không giới hạn ở nam giới, còn có không ít nữ tính.”
Thời đại này tập tục khá phóng khoáng, phụ nữ có địa vị xã hội có thể cùng đi học với nam giới, không có tam trinh cửu liệt trói buộc, ngược lại có không ít cô gái quý tộc trước hôn nhân đều sẽ có một hai nhân tình. Những nhân tình này phần lớn đều là danh sĩ nhã nho cùng tuổi, hoặc là con cháu gia đình quan lại.
Chỉ cần không xảy ra án mạng, ôm bụng tròn lấy chồng để nhà chồng tương lai khó xử là ok!
Thậm chí Tần Thiệu còn từng nghe một chuyện trong giới.
Con cháu quan lại nọ cưới một quý nữ danh môn, quý nữ này và huynh đệ tốt đồng môn của con cháu quan lại từng quen nhau, trao đổi tín vật.
Nhưng tên con cháu này không đoạn tuyệt với huynh đệ tốt đồng môn, bởi vì nhân tình cũ của hắn là chính thất đại phòng của huynh đệ tốt ấy.
Bốn chữ, quý vòng thật loạn.
Tập tục cởi mở mang ý nghĩa đánh vỡ quan niệm cũ kỹ.
Nữ sinh đến thư viện Thiên Môn thư viện học có thể là vì mạ vàng gả cao, nhưng cũng có thể thử dốc sức cho triều đình.
Quan trọng nhất chính là ——
“Nếu ta nhớ không sai, mười mấy năm trước đã từng bổ nhiệm một kỳ nữ làm quan tại triều, nhưng bà ấy lấy chồng sinh con, thối lui ra khỏi triều đình.” Nữ làm quan cũng không phải là không có tiền lệ, Tần Thiệu cười nói, “Nói đi cũng phải nói lại, Hoàng đế đời thứ ba Triều Hạ cũng là nữ đấy.”
Bùi Diệp quay đầu nhìn cậu ta, dùng ánh mắt ra hiệu Tần Thiệu nói chuyện thêm hai câu.
Tần Thiệu gật đầu nói: “Đây là sự thật.”
Không khí phóng khoáng mở ra, căn nguyên có mối liên hệ không thể tách rời với Nữ đế.
Sau khi suy nghĩ Bùi Diệp hỏi: “Cậu còn biết chuyện gì về vị Nữ đế ấy? Nói thêm một chút đi.”
Tần Thiệu không có hoài nghi.
Việc hoàng gia thay đổi, dân chúng bình thường nhớ kỹ niên hiệu đã không tệ rồi, nào sẽ quản Hoàng gia từng phát sinh cái gì?
Bùi Diệp lại là hắc hộ hành tẩu ở rừng sâu núi thẳm, cô không biết những chuyện này rất bình thường.
Tần Thiệu bật chế độ kể chuyện, phổ cập cho Bùi Diệp quá khứ hoàng thất Triều Hạ.
Vị Nữ đế Triều Hạ này là nữ đế vương đầu tiên từ khi Triều Hạ khai quốc, đồng thời cũng là nữ đế vương duy nhất từ trước tới nay.