Editor: Đào Tử
_________________________
“Chờ một lúc, ta xử lý xong những con cá này rồi nói.”
Chuôi dao găm quân dụng này nghe nói là không cần mài cũng sẽ không bị cùn, cắt vào thân cá bén ngót giống như là cắt đậu phụ.
Rất mau cô đã xử lý toàn bộ số cá sạch sẽ, lại gọt mấy nhánh cây xâu cá, gác trên đống lửa nướng.
Lau dao găm sạch sẽ thu vào vỏ đao, lúc này mới giao cho Tần Thiệu.
“Lưỡi dao rất sắc bén, cậu cẩn thận một chút. Không dám nói chém sắt như chém bùn, nhưng cũng có thể làm đứt tóc đoạn mép, không cẩn thận quẹt làm bị thương thì không hay.”
“Đa tạ nghĩa sĩ, ta sẽ cẩn thận.”
Tần Thiệu cẩn thận cầm con dao này, chậm rãi rút nó ra.
Thân đao sáng loáng có thể chiếu rõ ánh mắt và ngũ quan gương mặt cậu, đây rõ ràng là điều tấm gương đồng cũng không làm được.
Thân Tang cũng tò mò lại gần vây xem.
Tần Thiệu dùng ngón tay vuốt ve thân dao lạnh buốt, hiếu kì hỏi thăm: “Con dao này của nghĩa sĩ dùng loại chất liệu nào rèn đúc?”
Tuy chưa ra tay thử một lần, nhưng cũng có thể nhìn ra nó sắc bén.
Tạo hình kỳ lạ khiến người ta tự dưng sinh ra một cỗ ý lạnh.
Trong đầu cậu mô phỏng hình tượng người bị con dao này đâm, không nhịn được run rẩy.
Chưa nói lưỡi đao có bao nhiêu sắc bén, rãnh dao dọa người bao nhiêu, chỉ riêng răng cưa trên sống dao cũng có thể quấy thịt người nát.
Một đao kia đâm vào thân thể, không đi nửa cái mạng, cũng chảy một bát đầy máu.
“Nó là loại thép hợp kim còn cứng hơn thép bình thường hay sắt.”
Đặt trong mắt Bùi Diệp chính là đồ chơi con nít, miễn cưỡng cắt hoa quả.
Nếu muốn luận độ cứng thật, thậm chí không bằng đao cụ dịch thạch cao trùng mẹ bài tiết chế thành, chớ nói chi là trang bị Liên Bang chế tạo.
“Thép? Vật này là thép chế thành?”
Dù là Tần Thiệu cũng âm thầm líu lưỡi hai tiếng.
Bởi vì kỹ thuật và vật liệu hạn chế, bây giờ ngay cả đồ sắt cũng chưa được mở rộng, “Thép” so với sắt cứng rắn hơn càng vô cùng trân quý, nếu không cũng sẽ không có cách nói “Thép tốt dùng trên lưỡi đao”.Vật liệu thép sản lượng cực ít, vật liệu thép đạt chất lượng hiệu suất ổn định thì càng khan hiếm.
Thân Tang cũng nói: “Dù cho bách luyện thành cương, nhưng luyện ra khối thép lớn như thế chế thành dao găm…”
Cậu ta không dám tưởng tượng phía sau con dao găm này ngưng tụ bao nhiêu mồ hôi, chi phí và sức lực.
Tần Thiệu nói: “Nếu có cơ hội, thật muốn kết giao với công tượng chế ra con dao này.”
Thiết kế tinh xảo, chế tác tỉ mỉ như thế, Tần Thiệu trước khi tận mắt nhìn thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thân Tang phụ họa nói: “Có bực bản lãnh này, chắc là danh tượng đương thời.”
Tuy nói “Luyện mãi thành thép”, nhưng chân chính có thể làm ra hầu như không nhiều.
Vật liệu thép mà Tần Thiệu từng thấy căn bản không thể so sánh với con dao găm trong tay, cái sau quả thật không có một tia tạp chất.
Cậu hoài nghi thợ rèn đúc chuôi dao găm này có bí kỹ độc môn gì đó.
Ngày sau nếu có cơ duyên, có lẽ sẽ đến cửa cầu một thanh bội kiếm dùng vật liệu thép ấy chế thành.
Nhìn hai thiếu niên choai choai cậu một lời ta một câu, Bùi Diệp không đành lòng cắt ngang bọn họ —— Con dao này chỉ là dao găm quân dụng phổ thông, sản xuất lượng lớn, tuyệt đối không phải danh tượng đặt chế —— Những lời này mắc trong cổ bị cô nuốt trở vào.
Có ít lời nói thật người khác cũng sẽ không tin.
Tần Thiệu thưởng thức xong trả dao găm cho Bùi Diệp.
Con mắt bling bling, dường như đổ đầy ngàn vạn vấn đề.
Bùi Diệp dưới thế công ấy vẫn vững không ngã, bất di bất dịch.
“Cá nướng xong, các cậu nếm thử đi.”
Tuy là cá sông, nhưng rải lên từng lớp gia vị, không chỉ không có mùi tanh còn lộ ra một cỗ mùi thơm hấp dẫn.
Hai người Tần Thiệu ba con, còn lại đều tiến vào bụng Bùi Diệp.
Ăn uống no đủ dập tắt đống lửa, ba người tiếp tục lên đường tiến về Lệ thành.
Trong lúc lơ đãng bộc lộ xíu tài năng, bối cảnh Bùi Diệp trong tưởng tượng hai người Tần Thiệu càng đầy, dù cô nói mình không có tiền mua quần áo, bọn họ cũng không có hoài nghi —— Năng nhân dị sĩ nhiều cổ quái, đam mê đủ loại, nơi thiên dã thoát y chạy lõa có khối người, Bùi Diệp chỉ là thích giả nghèo đóng vai ăn mày, là yêu thích rất bình thường —— Thật tình không biết, hiện thực và hình tượng bổ não kém cách xa vạn dặm.
Trước khi mặt trời lặn, ba người rốt cuộc đi đến ngoại thành Lệ thành.
Đi cả ngày đường, hai người Tần Thiệu không còn sức lực gì, gần như nắm lấy trường côn bị Bùi Diệp kéo đi một đường.
Thật vất vả nhìn thấy cửa thành Lệ thành, bách tính chuẩn bị vào thành lại thành hàng dài, bọn họ chỉ có thể đi đến cuối hàng.
Bùi Diệp quét một vòng, phát hiện phần lớn bách tính xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, rất ít nhìn thấy người miếng vá quần áo ít hơn năm cái.
Thay vì nói bọn họ là bách tính phổ thông chuẩn bị vào thành, chẳng bằng nói là dân chạy nạn.
Tần Thiệu nhìn mấy hàng dài thở dài: “Chiến sự sắp nổi, toàn thành giới nghiêm, chúng ta đợi thôi.”
Đi một ngày đường, cậu không cần cởi guốc gỗ cũng biết chân mình phồng rộp nổi mụn nước.
Tất cả bách tính khác đều là giày cỏ, có số thậm chí chân trần, mà trên mặt đất tất cả đều đá lởm chởm bén nhọn.
Thân Tang cau mày nói: “Sắp xếp theo quy củ, xếp tới mai cũng không vào được.”
Quy củ chết, nhưng người sống.
Chớ nói là thế đạo không công bằng, một số nhỏ người có thể quang minh chính đại hưởng thụ đặc quyền.
Thân Tang dự định vận dụng tiền tài đặc quyền chen hàng, nhanh chóng vào thành tìm khách điếm đặt chân hoặc là dân túc.
Tần Thiệu nói: “Chân ta đau, không đi được rồi.”
Nếu Bùi Diệp không dắt bọn họ đi, cậu đã đổ giữa đường thật.
Thân Tang tuổi lớn hơn Tần Thiệu, chín chắn hơn, tuy thân thể cũng mệt mỏi không chịu được, trên mặt vẫn không lộ ra mánh khóe.
“Vậy ta đi, Thiệu đệ trước ở đây chờ.”
Bùi Diệp tiến lên phía trước nói: “Ta đi cùng cậu.”
Bách tính bình thường vào thành phải xếp hàng kiểm tra, còn phải giao một chút tiền qua đường, mà người có tiền có thể đi cửa sau, chỉ là tiền mỗi đầu người qua đường hơi đắt, tục xưng đường VIP. Số tiền kia đừng nói Tần Thiệu, Thân Tang cũng giao nổi, thuận tiện giao thêm phần của Bùi Diệp.
“Bọn họ tra cái gì vậy…”
Bùi Diệp nhìn thấy thủ vệ cửa thành bảo một người dân trong đó lấy đồ vật ra, sau khi kiểm tra mới cho đi vào.
Thân Tang lần theo tầm mắt của cô nhìn sang.
“Kia là lộ dẫn.”
Không phải mỗi người đều cần kiểm tra lộ dẫn.
Bách tính ở phụ cận vào thành chỉ cần nghe khẩu âm là có thể vào thành, mà người khẩu âm xa lạ thì phải kiểm tra Lộ dẫn.
Nói trắng ra chính là một phần chứng minh, không lấy ra nổi rất nghiêm trọng nha.
Bùi Diệp: “…”
Cô bỗng trầm mặc.
Vì cái gì?
Bởi vì khẩu âm của cô nghe không phải là người địa phương.
Cũng không biết hệ thống trò chơi làm sao, cô nói chuyện vô cùng tiêu chuẩn rõ ràng, không có khẩu âm.
“Ta không phải người địa phương, vào thành sẽ tra lộ dẫn sao?”
Thân Tang nói: “Chắc chắn sẽ tra, không có lộ dẫn sẽ bị bắt, nghiêm trọng sẽ bị xem như lưu dân phân phát hoặc là buôn bán…”
Bùi Diệp lại một lần trầm mặc.
Thân Tang nhìn nét mặt của cô cũng theo đó trầm mặc.
Hồi lâu ——
“Bùi nghĩa sĩ… Cô không có lộ dẫn?”
Bùi Diệp lúng túng tằng hắng một cái.
“Ta từ nhỏ sinh ở rừng sâu núi thẳm, bình thường phạm vi hoạt động không lớn, căn bản chưa từng vào thành, cho nên cũng không biết thứ này.”
Phó bản trò chơi trước tận thế cũng có hắc hộ, chớ nói chi là phó bản cổ đại thứ ba chế độ hộ tịch lạc hậu.
Hắc hộ cái gì, là không có hộ khẩu đó.