Editor: Đào Tử
_________________________
Lương thực chính của bách tính phổ thông đều là cơm mạch.
Cái gọi là cơm mạch chính là đem lúa mì còn cả vỏ nấu lên ăn, thường trộn lẫn đất cát hoặc sỏi nhỏ.
Bởi vì bóc vỏ lúa hay xây xát lúa mài thành bột cần nhân công chi phí quá lớn, bách tính bình thường không đủ sức.
Nồi cháo Bùi Diệp nấu lại là gạo trắng tinh, bỏ vỏ, không có trộn lẫn mảy may tạp chất!
Cháo nấu ra óng ánh trắng bóc, trong không khí phiêu tán mùi hương gạo thơm nồng, ngửi thôi cũng làm người ta không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi.
Dù là Tần Thiệu gia thế tốt, cậu cũng không phải mỗi ngày đều được ăn gạo tinh lương.
Gạo nấu trong nồi, đưa vào cung có thể sánh ngang gạo cống đúng quy cách.
Tần Thiệu vừa ăn cháo hoa, vừa âm thầm phỏng đoán một lượt trong lòng.
Chất lượng cơm mạch bách tính dùng không tốt, trộn lẫn đất cát, sỏi nhỏ sẽ làm răng hư tổn, bởi vậy phán đoán một người xuất thân thế nào, thường thường phải nhìn hàm răng bọn họ. Răng Bùi Diệp mài mòn không nghiêm trọng nhưng cũng không liên quan tí nào đến chỉnh tề.
Điều này nói rõ cuộc sống trước đó của cô không giàu có, chí ít chưa tới trạng thái được ăn gạo tinh.
Bây giờ lại hào phóng mời hai người người xa lạ ăn, biểu hiện cũng cực kì tự nhiên, không có chút đau lòng.
Phảng phất việc ăn cháo, ăn mì nước thơm ngon tối hôm qua là chuyện nhỏ nhặt.
Hai điểm chi tiết đặt cùng một chỗ, rất có ý sâu xa.
Trong lòng có nghi hoặc, trên mặt lại không có lộ ra.
Bọn họ vẫn chưa quên hành động anh dũng lấy một địch trăm của Bùi Diệp tối hôm qua, hai người ra du học, không phải đi để bị người ta gϊếŧ người diệt khẩu.
Nguyên một nồi cháo toàn bộ tiến vào bụng ba người.
Ăn uống no đủ, Tần Thiệu nhìn thoáng qua mặt trời vừa nhô cao phía trên.
“Bùi nghĩa sĩ có tính toán gì?”
Thuận tiện lặng lẽ quan sát hành vi cử chỉ của Bùi Diệp.
Trực giác và con mắt nói cho cậu ta biết —— Trên thân cô gái trước mắt tràn đầy bí mật.
“Tính toán gì?”
Tần Thiệu cười nói: “Tiếp tục ẩn cư núi rừng, ngẫu nhiên ra hành hiệp trượng nghĩa, hay là du lịch khắp nơi mở mang kiến thức?”
Bùi Diệp đương nhiên sẽ không “Ẩn cư núi rừng”, cô là cô gái phải chào hàng 100 cái nón xanh cho triều đình!
“Chắc là sẽ du lịch đây đó, rừng sâu núi thẳm ở lâu cũng nhàm chán, chỉ là… Ta không hiểu rõ ngoại giới…”
Tần Thiệu cười mời: “Nếu Bùi nghĩa sĩ chưa có nơi muốn đi, chi bằng đồng hành cùng bọn ta?”
Thân Tang nghe lời này không khỏi ngẩng đầu nhìn đồng bọn nhỏ một chút, không biết đồng bọn nhỏ có ý đồ gì.
Bùi Diệp không nhịn được nhíu mày: “Đồng hành?”
“Ta và bằng hữu đều là học sinh thư viện Thiên Môn, cùng nhau ra ngoài du lịch. Bây giờ thế đạo bất ổn, nếu có Bùi nghĩa sĩ đồng hành, sự tình giống hôm qua sẽ không phát sinh.” Tần Thiệu thẳng thắn ngay thẳng nói, “Mạo muội hỏi một chút, không biết ý Bùi nghĩa sĩ thế nào?”
Bùi Diệp suy nghĩ một lát liền đáp ứng.
Cô không hiểu rõ thời đại này.
Hai phó bản trò chơi trước ít nhiều còn là bối cảnh khoa học kỹ thuật nảy sinh, bất luận là sinh hoạt hay là phương diện khác đều tương đối dễ dàng.
Đi ra ngoài có thể lái xe cá nhân hoặc là ngồi taxi, ngồi tàu điện ngầm, đi máy bay, thông tin có thể gọi điện thoại, video call, ăn cơm thì càng thêm thuận tiện, gọi thức ăn ngoài giải quyết. Cái phó bản trò chơi thứ ba không giống, đặt trong mắt Bùi Diệp có thể ví như thời viễn cổ.
Ra ngoài dựa vào đi, thông tin dựa vào rống.
Nếu không phải cô còn cái hack là dịch dinh dưỡng cung cấp, y theo lượng cơm cô ăn, không nổi binh tạo phản không nuôi nổi mình.
Bùi Diệp sảng khoái đáp ứng, Tần Thiệu còn hơi sửng sốt.
“Ta thu dọn chút đồ vật trước.”
Cô không tiện lấy đồ từ túi đồ trước mặt Tần Thiệu Thân Tang, dứt khoát dời đồ thường dùng ra túi vải bên ngoài.
Quần áo tả tơi, một tay cầm trường côn màu trắng, một tay cầm túi đồ, nhìn thế nào cũng giống ăn mày trong tiểu thuyết võ hiệp.
Hai người Tần Thiệu trợn mắt hốc mồm nhìn.
“Bùi nghĩa sĩ có muốn đi tới gần hương trấn mua hai bộ y phục có sẵn?”
Hai người bọn họ ăn mặc sạch sẽ, Bùi Diệp một bộ trang phục ăn mày đi theo phía sau, trông giống như là kẻ xấu ăn cướp muốn theo đuôi.
“Ta cũng muốn, nhưng ta không có tiền.”
Bùi Diệp nói vô cùng thản nhiên, hai người Tần Thiệu lại lần nữa trầm mặc thật dài.
Bữa cháo buổi sáng kia, dư sức để Bùi Diệp mua trăm bộ y phục.
Bùi Diệp cũng biết hình tượng mình có vấn đề, lấy khăn choàng cổ lớn tối hôm qua khoác lên người.
Cô ở phía trước dò đường, hai thiếu niên ở sau lưng đi theo.
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
“Các cậu sao lại ở cùng với những người kia?”
Tần Thiệu và Thân Tang dìu nhau xuống núi, cậu nói: “Nghe nói Phượng gia quân đóng quân trú đóng Lệ thành, làm không ít chuyện khốn ức hiếp bách tính, bọn ta nhất thời không cam lòng đi ngăn cản. Ai ngờ những người này gan to bằng trời, không chỉ không sợ còn đoạt bội kiếm bọc hành lý của bọn ta…”
Bọn họ bị lấy bọc hành lý bội kiếm còn có lộ dẫn, tự do thân thể cũng bị hạn chế.
Nếu không phải Bùi Diệp từ trên trời giáng xuống, bọn họ cũng không biết lúc nào có thể thoát hiểm.
Bùi Diệp: “…”
Hóa ra là hai tên nhóc choai chỉ có một bầu nhiệt huyết.
“Mọi thứ phải lượng sức mà đi.”
Khóe môi Tần Thiệu không khỏi lộ vị đắng.
Nhưng phàm là người nhiệt huyết chưa lạnh, nhìn thấy một màn ấy đều sẽ không nhịn được.
Đường xuống núi cực kì gập ghềnh, cỏ dại lại tăng thêm độ khó cho bọn họ.
Không ai biết phía dưới cỏ dại bao trùm là đất bằng hay là hố.
May mắn có Bùi Diệp, hai người giẫm lên vết chân của cô là có thể vững vàng xuống núi.
Dù là như thế cũng mệt mỏi kiệt sức.
Đợi ba người thuận lợi xuống núi, mặt trời đã qua đỉnh đầu, chậm rãi hướng phía tây.
Hai người Tần Thiệu nhìn Bùi Diệp từ đầu tới đuôi mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hâm mộ đồng thời lại có chút phiền muộn.
Tuổi bọn họ lớn hơn so với Bùi Diệp, nhưng thể năng lại kém xa không bằng đối phương.
“Ầy, bắt lấy.”
Dưới núi còn có một con sông nhỏ chảy xiết, sông không sâu vừa mới tới eo.
Cầu gỗ duy nhất bị người phá hư, bọn họ muốn đi qua chỉ có thể hai chân lội đi.
Bùi Diệp mắt nhìn hai thiếu niên, chủ động đưa trường côn trong tay ra.
“Cái này, cái này không tốt lắm đâu?”
Tần Thiệu nhìn Bùi Diệp so với hai người còn thấp hơn.
Võ nghệ cao cường không có nghĩa là nặng cân, sơ ý sẽ bị cuốn đi.
“Bảo các cậu nắm lấy thì nắm lấy, dông dài nhiều làm gì?”
Bùi Diệp có thể để nước sông cuốn đi?
Trò cười!
Xuống nước, hai người Tần Thiệu mới phát hiện Bùi Diệp không chỉ đi rất ổn, lực đạo cũng rất lớn, gần như là dắt hai người bọn họ qua sông.
“Ta đi tìm chút củi lửa, nấu nước nóng cho các cậu xua lạnh.”
“Đa tạ.”
Hai thiếu niên bị lạnh run lẩy bẩy.
Thời điểm Bùi Diệp ôm củi khô và vật dẫn lửa tới, bọn họ đang ngồi ở bãi đá cuội gần bờ sông vắt tay áo đẫm nước.
“Bùi nghĩa sĩ.”
“Sao?”
Tần Thiệu nói: “Mạo muội hỏi một chút, vật trong tay nghĩa sĩ… Là đá lửa?”
Đồ vật ước chừng rộng hai ngón tay dài một ngón, Bùi Diệp ấn một cái, một chỗ khác liền toát ra ngọn lửa.
Cái vật cổ quái này không rõ chất liệu, nhưng dùng cực kì tốt, tối hôm qua cũng là dùng nó lấy được lửa.
“Đá lửa?” Bùi Diệp chưa từng nghe cái từ này, nhưng kết hợp ngữ cảnh cũng đoán ra là cái gì, “Miễn cưỡng coi là một loại đá lửa.”
Tục danh —— Cái bật lửa.