Editor: Đào Tử
___________________________
Liễu Diệp Tiên trước giờ đều là ôn hòa, lúc này cũng lộ ra một nét lạnh lùng hiếm thấy.
“Đương nhiên là chuyện của chị, đẳng cấp dị năng của em cao hơn chị, thiên phú tốt hơn chị, hay điều kiện của em thích hợp hơn chị?”
Song hệ dị năng lôi hỏa, hai bên tương hỗ, xem như hai loại thuộc tính dị năng tính công kích mạnh nhất trong số dị năng.
Đây là thứ Hướng Thụy Quân vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.
Cô suýt nữa xù lông tại chỗ: “Chị nói ai không bằng chị cơ?”
Liễu Diệp Tiên ngay thẳng nói: “Em đó.”
Hướng Thụy Quân nổi giận, nếu không phải nơi này không cho mang vũ khí, cô thật muốn rút đao cho Liễu Diệp Tiên mấy đao.
Đánh chị ta bán thân bất toại, xem chị ta còn dám cậy mạnh hay không?
“Người khác nói chị thánh mẫu hai câu, chị coi mình là Thánh mẫu Maria thật, cứu vớt thế nhân cực khổ?” Hướng Thụy Quân không nhịn được dùng giọng mỉa mai nói, “Đừng có nằm mơ, đẳng cấp dị năng chị cao thật, nhưng đó là chính chị tu luyện ra được? Không có không gian linh tuyền, chị tính là gì?”
Hai cô gái chị một đao em một đao, đâm đao bóc trần lẫn nhau.
Người phụ trách: “? ? ?”
Đâm tâm đủ chưa?
Hắn đang định mở miệng muốn chen vào nói, cửa văn phòng lại một lần nữa bị người đẩy ra.
“Tranh cái gì mà tranh, hai nhóc yếu gà.”
Bùi Diệp hai tay vòng ngực dựa vào cửa, cằm khẽ nhếch.
Người phụ trách tim gan run lên.
Bùi Diệp nói: “Vấn đề này, mình thích hợp nhất.”
Liễu Diệp Tiên và Hướng Thụy Quân tạm thời đình chỉ đâm đao, đồng loạt nhìn Bùi Diệp.
“Không được!”
Hai người trăm miệng một lời.
“Kẻ yếu không có quyền lợi nói chuyện.”
Kế hoạch quá hão huyền, người chế định kế hoạch lần này tỉ lệ nắm chắc có thể thành công rất nhỏ.
Bất luận thành công hay thất bại, người chủ trận nhãn tuyệt đối sẽ chết, đây là thông điệp hai con Bạch Tuộc truyền ra.
Bùi Diệp trực tiếp vượt qua hai người đưa đơn.
Chính như đã nói, nhân vật chủ trận nhãn gần như vì cô đo thân làm, không ai có thể cự tuyệt.
Cô bỏ đơn ứng tuyển xuống liền rời đi, Hướng Thụy Quân thở hồng hộc đuổi theo.
“Cậu điên rồi!”
Hướng Thụy Quân một tay đẩy Bùi Diệp đến một bên vách tường, chỗ trong đôi mắt đen nhánh dường như có lôi hỏa quấn giao.
Bùi Diệp cười gác mặt sang một bên.
Hướng Thụy Quân nắm lấy vải áo đầu vai cô, nộ khí không giảm nói: “Cậu còn cười được? Sao tôi không biết cậu thánh mẫu như thế?”
Bùi Diệp cười nói: “Đừng nói là cậu quên thân phận của mình nhé?”
Hướng Thụy Quân: “…”
Cô lặng lẽ buông lỏng ra quần áo.
Bùi Diệp phủi phẳng nếp uốn đầu vai, cười nói: “Mình không có ‘Tử vong’, chỉ là đi một thế giới khác chấp hành nhiệm vụ thôi. Cậu biết nhiệm vụ của mình là gì không? Tích lũy công đức cao nhất có thể! Cậu ngăn mình vì đại nghĩa hi sinh làm chủ trận nhãn, thật lòng làm khó à?”
Hướng Thụy Quân: “…”
Nắm đấm hai bên người siết chặt lại lỏng, nới lỏng lại chặt, ngực chập trùng kịch liệt.
Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu ——
Ta có một vạn câu đm muốn vung trên mặt ngươi!
Bùi Diệp đưa tay đặt lên bờ vai cô: “Tuổi còn trẻ, bớt nổi giận, nếp nhăn nhiều dễ già.”
Hướng Thụy Quân: “…”
Cô nhìn kỹ mặt Bùi Diệp.
Ý cười của đối phương tự nhiên, không nhìn ra chút ý tứ cưỡng bách.
“Được —— Tôi sẽ không ngăn cậu, kẻo một phen hảo tâm còn bị cậu xem thành lòng lang dạ thú!”
Bùi Diệp tiếp tục cười: “Diệp Tiên nói không sai, Thụy Quân rất là đáng yêu, đặc biệt là thời điểm tức giận.”
Cô chọc lấy hai má người sau một chút, khiến đối phương xù lông.
Làm người ta không nhịn được nghĩ đến chú chuột tinh phó bản trước.
Các ngũ hành khác yêu cầu không cao như vậy, nhưng chọn lựa cũng khó.
Dị năng giả phổ thông tốc độ tu luyện chậm, mà mọt nhóm người Bùi Diệp là ôm tên lửa chui lên trời, muốn không nhanh cũng khó.
Bởi vậy, ứng cử viên lý tưởng đều là thành viên “Ngày Zombie”, bọn họ là nhân tuyển số một.
Nếu không đáp ứng thì bắt đầu dùng phương án thứ hai.
Ngoài dự định, dị năng giả bị điểm tên và toàn bộ dị thú thống khoái đáp ứng.
Thuộc tính kim Tuân Minh Viễn.
Thuộc tính hỏa cô em Đao.
Thuộc tính thủy, thuộc tính thổ và thuộc tính mộc theo thứ tự là cẩu cẩu đội cảnh khuyển và đội dị thú.
Năm suất có bốn cái đều là dị thú.
Ngoại trừ Tuân Minh Viễn tự đề cử bản thân, bốn dị thú khác đều là Bùi Diệp đề cử lên.
Lý do là “Phù hợp”, nguyên nhân chân thực cũng chỉ có cô biết.
Cô phát hiện “Yêu” thế giới này và thế giới trước đều thảm như nhau.
Nghĩ đến những lông xù đáng yêu kia, Bùi Diệp liền đem cơ hội kiếm công đức thật tốt kín đáo đưa cho bọn chúng.
Kế hoạch định vào ba ngày sau, Bùi Diệp có đầy đủ thời gian sắp xếp “Hậu sự” bản thân.
Thân là phú hộ nghèo đến chỉ còn lại điểm cống hiến, không có thân thuộc gia quyến kế thừa khoản tài phú này.
Cô liền đem một bút tài phú này chia điểm thành mấy chục phần, phân cho thành viên “Ngày Zombie”.
Cầm tới khoản tiền của phi nghĩa ngoài ý muốn này, không người nào cười được.
Bọn chúng muốn khóc!
Nhìn từng đôi mắt đẫm lệ, Bùi Diệp không nhịn được tiến lên xoa đầu mấy chú chó Thanh Long Yển Nguyệt Đao.
“Đại khả ái! ! !”
“Không muốn chị xảy ra chuyện đâu! ! !”
Bùi Diệp dở khóc dở cười.
Hai vị Bạch Tuộc không ngờ Bùi Diệp sẽ quả quyết như vậy, bị cảm động lớn đồng thời ra hứa hẹn.
Bọn chúng sẽ trợ giúp những dị thú “Ngày Zombie” có chỗ đứng vững chắc tại hành tinh mẹ, có chuyện khó khăn gì cũng có thể tìm đến bọn chúng.
Bùi Diệp rủ mắt nói: “Cảm ơn.”
Phân tài sản xong, buổi tối trước một đêm chấp hành kế hoạch cô tắm nước nóng, trước khi ngủ cầm điện thoại tìm kiếm 【 Hệ thống ghi chép 】.
Phó bản trước hoàn thành chính tuyến, hệ thống cho cô thời gian ba ngày giảm xóc.
Lần này không giống.
Thiết lập chủ trận nhãn là “Phải chết”, dĩ nhiên không tồn tại thời gian ba ngày tạm biệt với thân hữu, xử lý tài sản.
Bùi Diệp coi hệ thống sẽ giống lần trước cho cô nhắc nhở, để cô chuẩn bị đồ ăn, nước khoáng, quần áo và dao găm…
Lần này…
Thế mà không có gì hết trơn.
Bùi Diệp: “…”
Mặt khác ——
“Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, nhiệm vụ thứ năm cho một chút nhắc nhở đi!”
Kim Cô Bổng cán da sủi cảo cái gì…
Hiện tại cô đi lấy côn kim loại cán da sủi cảo còn kịp không?
Lần này cô nhất định phải mua vé đến tận nhà, mài đao xoèn xoẹt chém chết bạn bè hố cha.
Biết rõ cô là đứa OCD thời kỳ cuối, còn nhiều lần ở biên giới tìm đường chết đại bàng giương cánh, đúng là ngại da quá lỏng vội vàng muốn siết chặt!
Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa.
Không gian linh tuyền lại tràn ngập vẻ lo lắng hiếm thấy.
Bên trong lỗ sâu trạm trung chuyển không gian có năm điểm kích hoạt, năm thuộc tính trận nhãn chia nhau đứng ở vị trí riêng phần mình.
Chuẩn bị sẵn sàng.
Mộc hỏa thổ kim thủy, xanh đỏ vàng trắng lam.
Ngũ Hành trận toàn bộ thuận lợi kích hoạt, năm chùm sáng màu sắc khác nhau tất cả tụ về phía chủ trận nhãn Bùi Diệp.
Dưới chân chủ trận trong nháy mắt sáng lên vô số đường vân kì lạ phức tạp huyền ảo.
Nhìn bọn chúng, nội tâm Bùi Diệp bình tĩnh lạ thường.
Đau đớn trong tưởng tượng của cô cũng không xuất hiện, ngược lại có loại cảm giác ngâm trong nước ấm, lỗ chân lông đều giãn ra.
“Tiểu Tú! ! !”
Liễu Diệp Tiên không ức chế nổi xúc động chạy về phía trung tâm, tận mắt nhìn thân thể “Tiểu Tú” vỡ nát hóa thành vô số ánh sao màu vàng.
Ánh sao hội tụ thành chùm sáng kéo dài tới chân trời, phút chốc xua tan vô số lôi vân nặng nề, thiên địa vì đó quang đãng.
“Thông đạo… Mở ra rồi…”
Giờ khắc này, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên.
Bầu trời xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng không ngừng khuếch trương ra phía ngoài.
Phía trên gợn sóng, hiển hiện cảnh sắc quê hương lão huynh Bạch Tuộc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.