Editor: Đào Tử
___________________________
Xe buýt cải tiến lao vùn vụt trên đường lớn mấy lần.
Đường cái lâu ngày không người bảo trì, mặt đường nứt nẻ hoang phế, bên trong kẽ hở cỏ dại thi nhau sinh trưởng.
Đám người cũng đã quen đoạn đường xóc nảy, từng người nắm bắt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái.
Liễu Diệp Tiên đang cúi đầu luyện tập dị năng hệ trị liệu của mình, mệt mỏi thì uống nước linh tuyền, nghỉ ngơi mấy phút.
Ngẫu nhiên ngẩng đầu, dư quang thoáng nhìn Bùi Diệp phía đối diện đang cúi đầu xem điện thoại, sắc mặt so với ngày thường âm trầm nghiêm hơn vài phần.
Cô coi là Bùi Diệp đang lo lắng nhiệm vụ lần này.
Ai ngờ Bùi Diệp lắc đầu phủ nhận.
“Nhiệm vụ không có gì để lo lắng, mình lo lắng sự tình khác.”
“Khác?”
Liễu Diệp Tiên suy nghĩ một vòng cũng không biết còn chuyện quan trọng hơn nhiệm vụ lần này.
Cho nên không có chú ý ánh mắt Bùi Diệp ở đối diện dao động, tránh đi ánh nhìn chân thành của cô.
“Ừm, một chút… Chuyện riêng.”
Bùi Diệp tùy tiện lấy cớ nói sang chuyện khác, Liễu Diệp Tiên thân là tiểu thiên sứ khéo hiểu lòng người tự nhiên thức thời không tiếp tục gặng hỏi.
Đợi dị năng tiêu hao hoàn toàn khôi phục, Liễu Diệp Tiên tiếp tục cúi đầu luyện tập dị năng.
Ánh mắt rơi vào người không còn, Bùi Diệp mới một lần nữa mở màn hình điện thoại.
Màn hình sáng lên, hình tượng đúng lúc là cửa sổ trò chơi App 【 Yêu và nuôi trẻ 】.
Phòng nhỏ A Tể yên tĩnh, lầu một lầu hai đều không có thân ảnh Tể, không cần phải nói nó lại đi ra ngoài công tác.
Bùi Diệp không lo lắng A Tể, cô phát sầu nhiệm vụ chi nhánh phó bản trò chơi « Thiết huyết nữ vương tận thế sở hữu linh tuyền: Quân thiếu sủng trong lòng bàn tay ».
Cái phó bản này hết thảy có năm nhiệm vụ.
Cô tiến vào phó bản sắp một năm, chỉ hoàn thành ba cái chi nhánh, “Cửu Xỉ Đinh Ba chải đẹp đẽ”, “Kim Cô Bổng cán da sủi cảo” chưa hoàn thành.
Hai nhiệm vụ giống nhau đều khiến người ta không hiểu thông, cho tới nay còn chưa tìm được manh mối.
Bùi Diệp không bài xích tốn thời gian đi làm nhiệm vụ, nhưng hạch tâm phó bản tận thế chính là “Tận thế” .
Tận thế đều sắp kết thúc, người chơi như cô có thể dừng lại ở đây bao lâu?
Căn cứ hiểu biết của cô đối với trò chơi【 Yêu và nuôi trẻ 】, kết thúc tận thế có lẽ là chính tuyến ẩn giấu.
Đánh ra kết cục chính tuyến ẩn giấu mang ý nghĩa sắp rời đi.
Bùi Diệp nhìn ba cái đã hoàn thành phía trên, hai cái nhiệm vụ biểu thị chưa hoàn thành phát sầu.
Vừa nghĩ tới mình rời đi phó bản, nhiệm vụ trò chơi vẫn chưa hoàn thành, cô liền thấy toàn thân khó chịu.
Cái trò chơi quỷ này quá ác ý với bệnh nhân OCD thời kỳ cuối.
“Thái Hạo, chúng ta cách mục đích còn rất xa?”
Thái Hạo hồi đáp: “Tính toán tình huống con đường hai bên, còn 1 giờ 42 phút đường xe, đề nghị người sống sót giữ sức.”
Vì cam đoan tốc độ và hiệu suất, Thái Hạo vì mọi người chế định một lộ tuyến tránh đi thành thị Zombie luân hãm.
Trên đường đi cũng gặp không ít Zombie du đãng, xe buýt cải tiến không trực tiếp nghiền ép đi tiến thì bị dị thú ngồi trên trần xe giải quyết.
Bùi Diệp nghe xong còn gần hai giờ đường xe, không nhịn được dùng tay phải che miệng ngáp.
“Thái Hạo, cậu giúp tôi tìm tin tức liên quan tòa thành thị kia đi.”
Không biết có phải trùng hợp hay không, tọa độ bản thể lão huynh Bạch Tuộc phát ra tín hiệu cầu cứu và địa phương con gái chủ quán thị trường giao dịch phát hiện khuyên tai ngọc không gian gần như trùng khớp. Bùi Diệp sớm có dự định qua đó xem một chút, đúng lúc căn cứ thành phố B phát nhiệm vụ địa điểm cũng ở đó, hai chuyện vừa đúng có thể cùng làm một chỗ. Trực giác nói cho cô, nhiều trùng hợp quá sẽ không còn trùng hợp, giữa hai bên tất có liên hệ.
Giọng thiếu niên Thái Hạo trong trẻo vang bên tai cô, sạch sẽ trong như khe suối chảy róc rách.
Bùi Diệp nghe cơn buồn ngủ càng nồng.
Cô đặt khuỷu tay lên tay vịn chỗ ngồi xe buýt, hai mắt ngày thường tinh anh hắc bạch phân minh nửa khép nửa mở, thời điểm mí mắt chỉ kém một chút dán chặt vào nhau, Thái Hạo đem tình báo sưu tập được toàn bộ gửi vào điện thoại Bùi Diệp, điện thoại phát ra âm thanh vang liên hồi.
Cô miễn cưỡng giữ vững tinh thần.
Lấy điện thoại đặc chế, ấn mở hàng trăm tấm ảnh Thái Hạo gửi tới.
“Chỉ có những cái này?”
Thái Hạo nói: “Tình báo không liên quan đã lược bỏ, còn lại đều là tương đối có giá trị.”
Bùi Diệp không có chất vấn năng lực làm việc của Thái Hạo.
Nói thật ——
“Nếu tôi có thể gặp Thái Hạo sớm thì tốt…”
Ngón tay Bùi Diệp lướt trên màn hình, lên tinh thần xem tình báo, trong cổ khẽ phát ra một tiếng cười lười biếng thuần hậu.
Thái Hạo trầm mặc trọn vẹn ba giây.
Lúc Bùi Diệp nghĩ nó không có ở đây, Thái Hạo mở miệng, giọng nói mang một chút cảm xúc rất khó nói rõ.
Giống như khẩn trương lại như chờ mong, giống như ngượng ngùng lại như khiếp đảm.
Thậm chí Bùi Diệp có thể tưởng tượng trong đầu vẻ mặt thiếu niên tóc xanh mắt xám Thái Hạo mong đợi nhìn mình.
“Vì sao cơ?”
Bùi Diệp lười biếng nói: “Bởi vì Thái Hạo là một đồng đội rất đáng tin, bất luận là tính cách hay năng lực, đều vô cùng phù hợp tính tình của tôi.”
Làm việc gọn gàng linh hoạt, hiệu suất công việc cao mau lẹ, tính tình còn yên tĩnh ôn hòa…
Đây tuyệt đối là ứng cử viên phó quan tốt nhất.
Nếu để Bùi Diệp gặp Thái Hạo sớm một hai trăm năm, tuyệt đối bắt nó tới làm phó quan, phụ tá bản thân.
Tuy rằng mấy người phó quan trước đó của Bùi Diệp cũng không tệ, nhưng bọn họ…
Mmmm…
Tới ba cái việc nhỏ như hút thuốc uống rượu đi bar cũng quản, còn thường xuyên đi sòng bạc can cô.
Trái một câu “Xin vì hình tượng quân đoàn cân nhắc”, phải một câu “Đoàn trưởng ngài có thời gian gây chuyện không bằng đi xử lý quân vụ” …
Nếu như Thái Hạo là phó quan, mặt công sự phối hợp ăn ý với cô, về việc tư thay cô đánh yểm trợ.
Sinh hoạt như thế, há không đẹp quá thảy?
Thái Hạo không biết Bùi Diệp suy nghĩ cái gì, giọng thiếu niên trong trẻo sạch sẽ mang vài phần nhảy cẫng nhỏ không thể thấy.
“Tôi rất vui có thể nhận được sự tán thành của người sống sót.”
Bùi Diệp chống cằm nói: “Tôi tán dương sẽ làm cậu cảm thấy ‘Vui vẻ’ thật sao?”
Thái Hạo chân thành nói: “Sẽ.”
“Kia là loại cảm giác gì?”
Thái Hạo thành thật trả lời.
“Có loại cảm giác bị thứ gì nho nhỏ va vào một phát, số liệu vận hành đều nhanh hơn bình thường không chỉ gấp mười lần, đây chính là vui vẻ nhỉ.” Thái Hạo trả lời thật thà ngay thẳng, “Căn cứ tôi tính toán, loại cảm giác này chắc là nhân loại thường nói ‘Hươu con chạy hơi loạn’ .”
Bùi Diệp: “…”
Mình đang trêu chọc cậu nhóc con cái gì cũng không hiểu rồi?
Cô cười nói: “Vậy tôi cũng rất vinh hạnh có thể trở thành tồn tại đặc thù trong mắt cậu.”
Trí tuệ nhân tạo cũng coi là sinh vật ảo có trí tuệ, sinh vật ảo có trí tuệ có cảm xúc, nhưng cực ít có thứ có thể chạm vào tâm tình của bọn nó.
Như người Bùi Diệp quen kia, vũ trụ nổ tung với nó cũng không đáng kể.
Phản ứng của Thái Hạo vừa ngây ngô vừa đáng yêu, cô không chú ý cũng không được.
Bùi Diệp lấy ra một điếu thuốc ngồi vào vị trí cửa sổ gần đuôi xe buýt, mở cửa kính xe xuống hút thuốc.
Mùi thuốc lá nồng nặc tại thể nội ung dung xuất ra, gió lớn từ phía trước thổi tới để cô giảm nhẹ cơn buồn ngủ.
“Ánh sáng đỏ?”
Bùi Diệp nhìn thấy tấm ảnh thứ ba, phát hiện phía trên là một ảnh chụp tương đối mơ hồ.
“Lúc nào phát sinh?”
Thái Hạo hồi đáp: “3 giờ 21 phút trước.”
Bùi Diệp khẽ cau mày.
Hơn ba tiếng đồng hồ trước?
Đó chẳng phải thời điểm cô ở trong không gian linh tuyền?