Editor: Đào Tử
___________________________
Mây mù bao phủ dãy núi biên giới không gian linh tuyền phảng phất bị một trận gió thổi tan, lộ ra quần sơn thâm cốc trùng điệp bên ngoài.
Nếu như nói ban đầu không gian linh tuyền chỉ là một cái ô nhỏ, sau khi hấp thu khuyên tai ngọc, không gian liền tiến hóa thành một trăm cái ô nhỏ.
Trọn vẹn khuếch trương gấp trăm lần!
Dãy núi thâm cốc vừa hiện ra phủ đầy cây xanh rậm rạp, còn có vô số kỳ hoa dị thảo.
Nhìn như sinh cơ bừng bừng, kì thực tịch liêu im ắng.
Liễu Diệp Tiên mang hai đồng bọn nhỏ vào.
“Xem ra, cuộc làm ăn này của chúng ta là kiếm lợi lớn.”
Không gian Liễu Diệp Tiên tiến hóa qua hai lần, nhưng lần này biến hóa lớn nhất, diện tích khuếch trương trọn vẹn gấp trăm lần.
Một khuyên tai ngọc nho nhỏ lại có uy lực lớn như vậy, thật sự là đáng sợ.
Có lẽ Bùi Diệp nên trả nhiều hơn cho đôi mẹ con kia.
“Tiểu Tú, Thụy Quân, mình phát hiện một chỗ.”
Liễu Diệp Tiên là chủ nhân của không gian linh tuyền, ý thức của cô có thể trải rộng mỗi một góc không gian.
Cô mau chóng phát hiện một nơi nào đó không giống những địa phương khác.
Đó là một tế đàn chín tầng bằng bạch ngọc.
Vị trí tế đàn nằm trong rừng rậm nơi núi sâu, chỉnh thể hiện ra hình bát giác.
Giữa mỗi tầng tế đàn đều có bậc thang cửu cấp.
“Phía trên có đồ vật gì?”
Liễu Diệp Tiên dùng ý thức quét một lần, lắc đầu nói: “Phía trên không có vật gì.”
“Không có đồ vật? Đi lên xem một chút.”
Bùi Diệp nói xong liền nhấc chân tiến lên.
Hướng Thụy Quân ngăn lại nói: “Tuy rằng là không gian của Diệp Tiên, nhưng tôi cảm thấy vẫn phải cẩn thận chút…”
Tế đàn cái gì, nghe thấy tà dị.
Trừ đây, không gian mỗi lần tiến hóa đều lộ ra cổ quái, thuận lợi đến hơi quá mức.
Phảng phất âm thầm có một cái tay đem đồ vật đẩy đến trước mặt bọn họ.
Bọn họ không cần phải đi tìm, chỉ xoay người đưa tay là có thể nhặt lên.
Hướng Thụy Quân thầm lo lắng, Bùi Diệp lại phảng phất giống như không nghe thấy.
Cô cũng không nghe được lời Hướng Thụy Quân.
Khi cô giẫm lên bậc thang cửu cấp đi lên, lồng ngực lập tức xuất hiện một tia nhói ngay cả cô đều không khống chế nổi.
Càng lên cao, cơn đau nhói càng hiện rõ.
Lý trí nói cho Bùi Diệp có gì đó quái lạ, nhưng hai chân lại không chịu ngừng.
Bên tai còn có âm thanh hỗn tạp lộn xộn, dường như động vật kêu gọi tru lên, cũng có nhân loại cười toe toét, cẩn thận nghe lại không nghe rõ lắm.
Đợi cô triệt để hoàn hồn, chân cô đã bước lên tầng cao nhất tế đàn.
“Thế mà có gió nổi lên…”
Giọng Liễu Diệp Tiên từ phía sau truyền đến, mang theo một chút kinh ngạc.
Bùi Diệp chớp mắt mấy cái, phát hiện chỗ cao tế đàn quả thật có gió, gió nhẹ còn kèm theo một chút hương trúc, thổi bay tóc các cô.
“Tại sao có thể có gió?”
Không gian linh tuyền của Liễu Diệp Tiên có thể nuôi động vật, trữ đồ vật, nhưng không cách nào thành lập vòng sinh thái hoàn chỉnh.
Nơi này không có phân chia ngày đêm, cũng không có bốn mùa tuần hoàn, thậm chí ngay cả gió thổi trời mưa cũng không có.
Yên tĩnh, phảng phất là một mảnh thế giới tĩnh mịch bị lãng quên.
Lúc này lại có gió nổi lên.
“Theo không gian tiến hóa, về sau chắc sẽ có trời mưa tuyết rơi?”
Liễu Diệp Tiên dạo một vòng tầng cao nhất tế đàn, trong miệng tự lẩm bẩm.
“Hẳn là sẽ không.”
Người nói chuyện là Bùi Diệp.
“Vì cái gì?”
Bùi Diệp ngạc nhiên một giây.
Vì sao?
Cô cũng không biết, chỉ là trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ như thế.
Trả lời không được, cô liền vô thức lựa chọn nói sang chuyện khác.
“Các cậu có phát hiện gì khác hay không?”
Hướng Thụy Quân hai tay vòng ngực nói: “Mỗi một tầng đều có rất nhiều bích hoạ mơ hồ, không biết là nguyên nhân niên đại xa xưa hay không gian chưa triệt để tiến hóa. Nhìn hình dáng những bích hoạ, cảm giác đồ án vẽ không phải là người, càng giống là một ít cỡ lớn dã thú.”
Bùi Diệp nghe xong cũng đi nhìn thoáng qua bích hoạ.
Chính như Hướng Thụy Quân nói, đồ án trên bích hoạ không phải người, nhưng cũng không giống là thú.
Chí ít Bùi Diệp còn chưa từng thấy dị thú cổ quái như vậy trên trái đất.
Có cái khá là rõ ràng, miễn cưỡng có thể nhìn ra là đầu trâu thân rắn, còn có đầu chó thân gà hươu…
Thay vì nói dã thú cỡ lớn, chẳng bằng nói là đem các loại tứ chi dã thú tùy ý sắp xếp tổ hợp tạo ra “Quái thú” .
Các cô tìm quanh tế đàn mấy lần, ngoại trừ bích họa cổ quái và bệ tế chính giữa tế đàn không còn chỗ đặc thù khác.
Liễu Diệp Tiên thấp giọng lẩm bẩm: “Kỳ quái, không có những vật khác, vậy thanh âm vừa rồi mình nghe là chuyện gì xảy ra…”
Bùi Diệp truy vấn: “Thanh âm?”
Liễu Diệp Tiên nói: “Giống như tiếng kêu ‘Ríu rít’, rất nhẹ rất nhẹ… Mà thời điểm ý thức mình đảo qua địa phương này còn có loại cảm giác bị người đẩy một chút, hình như nơi này có cái gì đó ngăn mình kiểm tra, nên không có phát hiện gì lạ khác…”
Bùi Diệp còn chưa nghĩ lại, Hướng Thụy Quân nói: “Hai người sang đây xem!”
Hướng Thụy Quân đang loay hoay gì đó ngay trước tấm bệ tế.
Có phát hiện?
Hai người liếc nhau, ăn ý tiến lên.
Trước tế đàn bằng phẳng xuất hiện một lỗ khảm vuông vức, trên mặt lỗ khảm còn có hai hàng chữ triện.
“Làm sao xuất hiện?”
Hướng Thụy Quân biểu diễn một lần.
“Tôi không cẩn thận đụng một cái, cậu nhìn…”
Cô đưa bàn tay đặt ở một góc tế đàn, tại chỗ tế đàn xuất hiện cùng loại đồ vật bàn phím laser, mỗi phím đều vẽ đồ án hình tròn cong cong vẹo vẹo.
Những đồ án này hẳn có quy luật nào đó, chắc là văn tự?
Ngoại trừ những ô phím này, giữa không trung còn hiển hiện một mặt quyển trục tràn ngập đồ án hình tròn màu vàng.
Quyển trục mở ra, văn tự còn sắp xếp theo hàng dọc…
Chẳng lẽ là văn tự thượng cổ thật?
Liễu Diệp Tiên lấy điện thoại ra chụp nó lại.
Nói không chừng có chuyên gia khảo cổ có thể giải đọc những văn tự này.
Bùi Diệp chợt nói: “Các cậu không cảm thấy tám chữ này nhìn rất quen mắt sao?”
Tám chữ trong miệng cô chỉ là hai hàng chữ triện bên trong lỗ khảm.
“Chữ triện?”
Liễu Diệp Tiên nhìn kỹ.
“Hình như viết là…”
“Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương?”
Hướng Thụy Quân nói: “Đây chẳng phải văn tự cổ đại trên ngọc tỉ?”
Ngọc tỉ?
Bùi Diệp phút chốc nghĩ tới điều gì.
Tay cô quét giữa không trung, lấy một vật từ tụ lý càn khôn.
Một khối ngọc tỉ bán kính vuông vức, ngũ long nữu giao.
Cái ngọc tỉ này cũng là dùng bạch ngọc điêu khắc thành, chất liệu giống tế đàn dưới chân bọn cô như đúc.
Đám người: “…”
“Tại sao cậu có thể có thứ này?”
Bùi Diệp nói: “Lần đầu không gian cậu tiến hóa chẳng phải hấp thu không gian cổ thành một dị năng giả à? Cái ngọc tỉ này hẳn là vật hắn thao túng không gian. Lúc chúng ta bị không gian ‘Nôn’ ra, cái ngọc tỉ này vào tay mình… Về sau cũng không để ý nữa…”
Nhìn kích cỡ ngọc tỉ và hình dạng lỗ khảm, hai cái hơn phân nửa là ăn khớp với nhau.
Hai người Liễu Diệp Tiên hai mặt nhìn nhau.
“Muốn đặt vào thử hay không?”
Bùi Diệp nói: “Thử thì thử, sẽ không có nguy hiểm.”
Hướng Thụy Quân không nhịn được phản bác một câu.
“Làm sao cậu biết không có nguy hiểm?”
Tùy tiện đặt đồ vật vào, trời mới biết không gian sẽ có biến hóa gì.
Ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm cô cũng tò mò cái đồ chơi này để làm gì.
“Mình có cảm giác như thế…”
Dứt lời, Bùi Diệp thả ngọc tỉ lên.
Một giây, hai giây, ba giây…
Không gian không có địa chấn, cũng không có phun các cô ra ngoài, càng không có trời mưa tuyết rơi…
Nhưng Hướng Thụy Quân vẫn như cũ muốn nói một câu “Má nó”!