Editor: Đào Tử
___________________________
“Mẹ!”
Chủ quán còn ngồi tìm đồ trong ngăn tủ, bên tai nghe thấy tiếng bước chân con trai táo bạo đi tới.
“Tôi nói tôi đói!”
Chủ quán đang sôt ruột tìm đồ, tìm kiếm một lần cũng không tìm được, gấp đến độ mồ hôi túa đầy trán.
“Tiểu Dục, có thấy hàng mẹ đặt trong ngăn tủ không?”
Con trai cả ngày đợi trong nhà, không có ra ngoài, ngẫu nhiên còn thích lục lọi đồ bà giấu, chủ quán bỗng có chút hoảng hốt.
“Tôi mặc kệ những này! Tôi nói tôi đói, bà có nghe hay không?”
Con trai chủ quán là người thiếu niên tướng mạo khá gầy, da thịt ố vàng, khóe mắt xanh đen, đôi môi tái nhợt đến không có huyết sắc, da thịt trên mặt chùng xuống, hai vai hơi sập, cho dù đứng cũng có thói quen cong lưng, không có sức sống thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nên có.
Đối mặt với con trai vì đói mà táo bạo, chủ quán than nhẹ một tiếng.
Bà muốn dùng thái độ ôn hòa trấn an con trai ngày càng táo bạo.
“Hôm nay mẹ bán được kha khá hàng, kiếm được tiền, con nhịn thêm một chút, ban đêm mang con ra ngoài ăn bữa ngon có được không?”
Thiếu niên cười lạnh chế giễu, trên mặt viết đầy không tín nhiệm đối với lời chủ quán.
“Coi tôi dễ lừa gạt như đứa trẻ ba tuổi vậy à? Bà có cho tiền hay không?”
Thiếu niên vươn tay về phía chủ quán, làm bộ muốn trắng trợn cướp đoạt.
Nếu là bình thường, chủ quán sẽ còn giáo dục con trai hai câu, nhưng bây giờ khách hàng còn đang chờ, bà sợ dây dưa lâu mất mối làm ăn.
Thiếu niên thấy mẹ đưa tiền sảng khoái như vậy, tròng mắt vô thần đục ngầu lưu chuyển.
“Mẹ, hôm nay bán được bao nhiêu hàng?”
Bất luận là căn cứ thành phố B hay căn cứ quan phương khác, người sống sót đều có tài khoản điện tử của mình, dùng điện thoại đặc chế căn cứ phát quét mã chuyển khoản là được. Thiếu niên nhìn thấy chủ quán chuyển cho mình 100 điểm cống hiến, ghét bỏ đồng thời lại cảm thấy chủ quán hào phóng.
Phải biết bình thường cãi nhau cùng chủ quán, thậm chí là cuồng loạn nhục mạ bà, bà cũng chỉ cho mình một hai chục điểm cống hiến.
Lần này ồn ào hai câu, thế mà cho 100 điểm cống hiến?
Nếu không phải biết chủ quán lớn tuổi, làʍ ŧìиɦ nhân cho người ta cũng không ai muốn, hắn cũng hoài nghi có phải bà dính vào người giàu rồi đội nón xanh cho cha hay không.
Chủ quán tiếp tục chui đầu vào trong ngăn tủ tìm nửa khối khuyên tai ngọc kia.
Cũng không quay đầu lại nói: “Gặp ba người khách hàng lớn ra tay rất hào phóng… Con có nhìn thấy hàng mẹ để chỗ này không?”
Thiếu niên cảm thấy cười lạnh.
“Những vật kia của bà đáng giá mấy đồng tiền?”
Trước tận thế chủ quán không có yêu thích khác, chỉ thích sưu tập vàng bạc ngọc thạch làm đồ trang sức.
Nếu không phải tận thế tới, vật cha mua cho bà, cộng thêm đồ cưới của chính bà, tổng giá trị bốn năm tỷ.
Hiện tại là tận thế, đồ vật đã từng giá trị bốn năm tỷ có thể bán bốn năm ngàn điểm cống hiến hay không còn chưa biết.
Có số tiền kia, không bằng mua một chút ăn ngon, chết cũng không làm quỷ chết đói.
Chủ quán vẫn không tìm thấy hàng hóa, hàm dưỡng cho dù tốt cũng có ít gấp gáp cuống cuồng.
“Con có thấy hay không?”
Thiếu niên mảy may không để ý lo lắng trong lời chủ quán.
“Tôi tạo quan hệ với Đại Long ca, hắn nói sẽ giới thiệu công việc cho tôi. Nghe nói hắn có bạn gái, tôi lấy một ít đồ vật của bà…” Hắn cụp mí mắt, nhìn càng thiếu tinh khí thần, trong lòng thầm nghĩ 100 điểm cống hiến có thể đi chơi cái gì, lại nghĩ làm sao móc ra nhiều tiền hơn từ trong tay người phụ nữ, “Đống đồ kia hiện tại có đáng tiền đâu, bán phế liệu cũng không ai cần.”
Chủ quán trố mắt nhìn thiếu niên.
Thiếu niên bị ánh mắt lên án của bà kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Hung tợn giơ quả đấm nói: “Bà nhìn tôi như vậy làm gì? Bà cho tôi là kẻ trộm? Những vật kia của bà còn không phải cha tôi mua cho bà, số tiền kia vốn phải là của tôi. Dùng tiền tôi mua đồ vật, tôi cầm đi chuẩn bị quan hệ tìm công việc thì có sao?”
Chủ quán đứng dậy, muốn nói lại thôi.
“Đồ vật đã đưa ra ngoài, bà đừng bảo để tôi đi lấy trở về, tôi không có da mặt dày như vậy.”
Hắn đương nhiên có cái da mặt này, chỉ cần đồ vật có giá trị.
Hắn cũng biết chủ quán là người sĩ diện đến chết, đồ vật đưa ra ngoài tuyệt đối sẽ không đi đòi lại.
Mà hắn có thể bí mật đi tìm Đại Long ca lấy về.
Hắn nói hoang, đồ vật cũng không phải là đưa cho bạn gái Đại Long ca, mà là hắn vụиɠ ŧяộʍ để Đại Long ca hỗ trợ bán hàng.
Bán hàng, Đại Long ca cho hắn năm phần, còn lại năm phần là thù lao của Đại Long ca.
Chủ quán bất đắc dĩ: “… Bên trong có thứ khách hàng muốn, sao con có thể lấy ra ngoài…”
Thiếu niên vui mừng trong bụng.
“Khách hàng đáp ứng cho bao nhiêu tiền? Nếu rất đắt, tôi sẽ đi tìm Đại Long ca lấy về.”
Cánh môi chủ quán mím chặt, cuối cùng vẫn không nói ra.
“Đại Long ca kia của con ở đâu?”
Nếu khách hàng rất muốn vật kia, chủ quán có thể để các cô tiếp xúc với Đại Long ca.
Chủ quán biết, “Đại Long ca” trong miệng thiếu niên chẳng qua là đại ca cầm đầu đám lưu manh một vùng, dựa vào bề ngoài hung hãn hù dọa người bình thường, đụng phải dị năng giả liền luống cuống. Bởi vậy, chủ quán không lo lắng ba người Bùi Diệp va chạm với đại ca lưu manh ăn thiệt thòi.
Thiếu niên hàm hồ nói: “Người ta là người bận rộn, làm sao tôi biết hắn bây giờ ở nơi nào.”
Chủ quán mang tâm thái áy náy đi ra ngoài, mà thiếu niên thì chân sau chạy đi tìm Đại Long ca cầm đồ vật. Hắn không biết đồ vật đáng tiền bao nhiêu, nhưng mẹ kế luôn bủn xỉn chỉ một lần cho hắn 100 điểm cống hiến, giá trị món đồ kia dầu sao cũng sẽ không thấp hơn một vạn.
Thật tình không biết, bọn họ vừa ra cửa đã bị người ta để mắt tới.
Nhưng lưu manh chỉ theo đuôi chủ quán, không để ý đến tên thiếu niên kia.
Đi ngang qua một địa phương tương đối vắng người, ba tên lưu manh núp trong bóng tối nhảy ra ngoài, một người trong đó còn móc ra dao gọt trái cây.
“Đem đồ vật lấy ra!”
Dao gọt trái cây không lớn, nhưng lưỡi dao sắc bén, một dao đâm vào trong thịt cũng có thể lấy mạng người.
Chủ quán bị bọn họ làm giật nảy mình, nhất thời đớ họng.
Một tên lưu manh trong đó nói: “Biết bà hôm nay phát tài rồi, nếu bà còn muốn sống ở đây, ngoan ngoãn đưa chút hiếu kính.”
Chủ quán nhìn điệu bộ này lập tức biết mình gặp bắt chẹt.
Ba tên côn đồ bức chủ quán một nơi hẻo lánh âm u ẩm ướt.
“Nói với bà ta nhiều như vậy làm gì, lấy ra!”
Dao găm sáng tỏ xoay trước mặt chủ quán hai vòng, lại một lần gần như dán sát mí mắt bà.
Ba người ngang ngược lục soát chủ quán một chút, phát hiện trên người bà ngoại trừ một bộ điện thoại đặc chế không có ngọc sức đồ trang sức khác.
Chủ quán cũng không dám giãy dụa.
Những lưu manh này thực sẽ một lời không hợp dùng đao đâm người chết.
Căn cứ thành phố B nhân thủ có hạn, nếu không có người tìm quan phương báo án, chủ quán chết cũng là chết vô ích.
Lúc này, một tên lưu manh trong đó ỷ vào thân hình cao lớn, cánh tay vươn ra trực tiếp trắng trợn cướp đoạt điện thoại đặc chế của chủ quán.
“Mật mã bao nhiêu? Mở ra, không thì hôm nay đâm chết bà!”
“Ba anh em bọn tao cũng không thể một chuyến tay không, nói thế nào cũng nên cho điểm hiếu kính…”
“Một người 5000 điểm cống hiến, chuyện này coi như xong, nếu không chúng tôi sẽ khiến bà lăn lộn ngoài đời không nổi.”
Một người 5000, ba người chính là 15000 điểm cống hiến.
Chủ quán toàn bộ quá trình hai mắt đỏ hồng không dám nói gì.
Thậm chí ngay cả bị người ngang ngược soát chiếm tiện nghi cũng không dám nói quanh co một câu.