Editor: Đào Tử
_________________________
“Vậy chúng ta đi tìm xe trước, không biết chỗ nào trong căn cứ cho thuê xe tải lớn, còn có xăng…”
Mấy người Liễu Diệp Tiên đều là người mới, việc này không có kinh nghiệm.
Ngược lại Hướng Thụy Quân có năm năm kinh nghiệm ở tận thế, nhưng những kinh nghiệm này chỉ có thể mang tính lựa chọn tham khảo không thể rập khuôn.
Dù sao ——
Hiệu ứng cánh bướm có thể nhấc lên một trận gió lốc, huống chi bây giờ đội trưởng của cô Bùi Diệp là cái mang plug-in siêu cấp lớn!
Nếu Hướng Thụy Quân mù quáng tin tưởng kinh nghiệm kiếp trước, có thể sẽ bị hố đến cả mặt đầy máu.
Bốn người đứng tại đại sảnh nhiệm vụ hai mặt nhìn nhau.
Nói đúng ra là ba người Bùi Diệp phát sầu, cô đang ngẩn người.
Cuối cùng Liễu Diệp Tiên nhấc tay đưa ra một đề nghị.
“Hay chúng ta tìm người quen hỏi một chút?”
Người quen trong miệng cô cũng không phải ai khác, chính là đội trưởng tiểu đội lục soát vật tư Hôi Lang —— “Hôi Lang” Tuân Minh Viễn.
“Anh ấy chắc bận rộn nhiều việc mà?”
Hướng Thụy Quân biết Tuân Minh Viễn là người có tinh thần trách nhiệm rất cao.
Kiếp trước chấp niệm của hắn chính là dẫn mấy người chiến hữu sống sót tại tận thế, vì sinh tồn dốc hết toàn lực, không màng nguy hiểm xông lên trước nhất.
Dùng lời hắn nói, chỉ cần Zombie không giẫm nát đầu hắn, hắn sẽ không ngã xuống.
Tính cách như vậy, tận thế ngày thứ ba Tuân Minh Viễn sao có thể đi dạo?
Liễu Diệp Tiên chỉ vào nơi nào đó sau lưng Hướng Thụy Quân.
“Ồ, anh ta ở kia.”
Hướng Thụy Quân: “…”
Lần theo phương hướng Liễu Diệp Tiên chỉ nhìn lại, đúng lúc thấy Tuân Minh Viễn và chiến hữu mang một thân máu tanh lẫn chật vật đến đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ.
Xem sắc mặt nặng nề và bước chân mỏi mệt của bọn họ, hẳn là vừa làm nhiệm vụ về, một bước đi một vết máu.
Tuân Minh Viễn là chiến sĩ huấn luyện bài bản, dị năng hệ kim cải thiện thêm đáng kể tố chất thân thể, hắn đối với ngoại giới hết sức nhạy cảm.
Hắn cúi đầu nói nhỏ với chiến hữu bên cạnh hai câu, đi về phía bọn người Bùi Diệp.
Mấy người chiến hữu thấy cử động của hắn, lộ nụ cười trêu ghẹo thiện ý.
“Mày đi đi, nhiệm vụ bọn này sẽ giao. Cơm trưa không trở lại cũng được, phần mày tao ăn hộ cho!”
Thanh niên trêu ghẹo là Hồ Ly ngày đó thương lượng cùng bọn Bùi Diệp .
Thân hình hắn tương đối gầy, khuôn mặt cũng mang một cỗ khí chất thư sinh, duy chỉ có cặp mắt đen láy kia đáng danh hiệu của hắn.
Tuân Minh Viễn đập đầu vai hắn một cái.
“Mày nghĩ hay lắm!”
Bọn chiến hữu đi giao nhiệm vụ, Tuân Minh Viễn tiến tới trước mặt bọn người Bùi Diệp.
“Các người đang chuẩn bị thành lập tiểu đội dị năng giả nhận nhiệm vụ à?”
Tại đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ nhìn thấy mấy người Bùi Diệp, Tuân Minh Viễn không bất ngờ chút nào.
Tuy người sống sót đến căn cứ XX nhiều, nhưng không mấy người dám rời đi thành lập tiểu đội, rời căn cứ đi đối mặt Zombie, mà mấy người Bùi Diệp là ngoại lệ. Treo đánh Zombie cấp 2 mặt còn không đỏ hơi thở không gấp, thực lực tổng thể này ở bất kì căn cứ Hoa Quốc nào đều có thể khuấy đảo một vùng sóng vịnh.
Nếu tới bọn họ cũng không có dũng khí chiến đấu với Zombie, Tuân Minh Viễn không nghĩ ra còn ai dám.
Bùi Diệp lắc đầu.
Cô hơi lung lay huân chương đội ngũ trong tay.
“Đội ngũ đã thành lập xong, nhưng chúng tôi còn gặp vài vấn đề.”
Tuân Minh Viễn nhiệt tình nói, “Vấn đề gì? Tôi có thể giúp gì không?”
Bùi Diệp lời ít ý nhiều nói, “Xe tải lớn, xăng, người liễm thi.”
Tuân Minh Viễn vóc người cường tráng, tướng mạo ngay thẳng, nhưng không phải mãng phu được cái não to, nghe một chút đã rõ.
“Xe tải, xăng tôi có thể giúp đỡ, nhưng ‘Người liễm thi’ là cái quái gì?”
Hướng Thụy Quân nghe trong lòng đổ mồ hôi lạnh.
Người liễm thi là nghề nghiệp mới tận thế bộc phát nửa tháng đến một tháng mới sinh ra, ban đầu chưa thống nhất tên gọi chính thức.
Về sau vẫn là “Người liễm thi” thích hợp nhất, độ phổ biến ngày càng rộng, bấy giờ mới chọn nó làm tên nghề nghiệp mới.
Bùi Diệp coi như trượng nghĩa, cô không khai Hướng Thụy Quân ra, ngược lại đánh trống lảng, đem chi tiết “Người liễm thi” lấp liếm cho qua.
Tuân Minh Viễn cũng không hỏi nhiều.
Một cái xưng hô thôi, truy hỏi làm chi?
“… Người bình thường sợ là khó tìm nhỉ?”
Lúc này mới ngày thứ ba tận thế, tất cả còn chưa tới mức sơn cùng thủy tận, điều kiện sinh hoạt có khó khăn nhưng không đến nỗi chết đói.
Dưới tình huống này, sao bọn họ dám đi theo tiểu đội dị năng giả chưa biết nội tình thực lực ra căn cứ “Làm việc” ?
Bùi Diệp hỏi hắn.
“Vậy các anh xử lý chuyện này thế nào?”
Tuân Minh Viễn đương nhiên nói, “Chính chúng ta động thủ á.”
Bùi Diệp: “…”
Được rồi, “Người liễm thi” vẫn không tìm.
Bùi Diệp dùng thủ đoạn khác thay thế người liễm thi, hiệu quả cũng giống vậy.
“Xe tải lớn và xăng không dễ kiếm lắm.”
Tuân Minh Viễn giúp bọn họ hỏi một chút, mặc kệ là xe tải lớn, xe buýt hay xe hàng, đây đều là tài nguyên khẩn cấp, hầu như căn cứ XX trưng dụng hết. Dù sao điểm cứu viện phụ cận còn ngưng lại mấy chục ngàn người sống sót, thời gian đợi bên ngoài càng dài nguy hiểm càng lớn.
Căn cứ XX muốn dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất đưa bọn họ đến nơi an toàn.
Cuối cùng Tuân Minh Viễn giúp bọn họ chuẩn bị chiếc xe việt dã thay vì đi bộ.
Có còn hơn không, mấy người Liễu Diệp Tiên vẫn nói lời cảm ơn Tuân Minh Viễn
Làm thủ tục rời căn cứ XX, một nhóm bốn người bắt đầu ngày đầu tiên tổ đội.
Liễu Diệp Tiên lái xe, Bùi Diệp ngồi ghế phụ gấp người giấy.
“Hướng Thụy Quân, bên cậu có túi rác không?”
“Sao tôi có mấy thứ này được?”
Hướng Thụy Quân ôm miêu đao ngồi dựa vào cửa xe bên trái, nhắm mắt điều chỉnh trạng thái.
Yêu cầu của Bùi Diệp khiến cô bỗng dưng mở mắt ra.
“Thụy Quân bên kia có, mình mua rất nhiều đồ đấy.”
Liễu Diệp Tiên phá lời.
Các cô trừ không gian linh tuyền của Liễu Diệp Tiên, còn có tụ lý càn khôn Bùi Diệp cho .
Tụ lý càn khôn bị lấp rất nhiều vật tư tận thế, những vật tư này đều là Liễu Diệp Tiên chuẩn bị, Hướng Thụy Quân chưa xem qua.
“Đến loại vật này mà chị cũng mua thế?”
Biểu lộ cao lãnh của Hướng Thụy Quân suýt nữa sụp đổ.
Cô bới móc trong tụ lý càn khôn, không chỉ móc ra hai bịch túi rác, còn có mấy cái thùng rác.
Tận thế cần cái đồ chơi này làm gì?
Ăn không sợ nghẹn chết!
Bùi Diệp nói, “Mua tất có ý nghĩa tồn tại của nó.”
Cô xé mở toàn bộ túi rác.
“Đúng rồi, cho mình chút keo dán với chiếc kim bấm nữa.”
Hướng Thụy Quân: “…”
Cô định nói không có mấy thứ đó, nhưng con hàng Liễu Diệp Tiên lại vả mặt cô tiếp.
Tức giận móc ra một chai keo, một chiếc kim bấm kèm hai hộp kim, sắc mặt Hướng Thụy Quân rất thối.
“Cậu làm gì thế? Chơi thủ công à?”
Nào gấp người giấy rồi gấp túi rác, rồi keo dán, thêm kim bấm…
Bùi Diệp vẻ nho nhã nói, “Dù không trúng, cũng gần đúng!”
Sau mười mấy phút ——
Hơn hai mươi con người giấy nhỏ bọc trang phục túi rác phòng hộ xách theo thùng rác có bánh xe cười toe toét.
Một con trong đó còn cả gan nhảy lên tóc Hướng Thụy Quân.
“Những vật này có tác dụng gì?”
Cô nắm lấy người giấy nhỏ đang cố ôm trọn đầu cô vào lòng nó, người giấy nhỏ còn vô cùng cơ linh hức hức hức bán manh.
“Chúng ta không kiếm được người liễm thi, tạm thời để bọn nó thay thế đi.”
Lực lượng lao động miễn phí chịu mệt nhọc.
Hướng Thụy Quân: “…”
Quả nhiên, đi đường dị năng đô thị như cô không đoán được mạch não kín kẻ tu tiên cắm plug-in.