(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 227: Người quen



Editor: Đào Tử

____________________

Người sống sót… Gần đây?

Trong lòng mấy thành viên tiểu đội “Hôi Lang” ngổn ngang cảm xúc.

Đầu tiên là đen đủi gặp phải Zombie cấp hai đặc biệt thông minh trăm ngàn con có một, lại may mắn lớn gặp dị năng giả siêu cường đại đi ngang qua.

“Vận khí này nếu mua xổ số, không trúng giải nhất hai tỷ mới lạ?”

Một thành viên tiểu đội “Sói xám” nhếch môi khô nẻ tự giễu trêu chọc.

Sắc mặt đội trưởng Hôi Lang tái mét, hai chân mềm gần như mất tri giác, nếu Hồ Ly không vịn hắn sợ đã không gượng dậy nổi.

Thuốc dị năng đặc thù dễ sử dụng, hiệu dụng của thuốc cũng lớn kinh khủng.

“Thái Hạo, mục tiêu tử vong chết chưa?”

Nếu nói tận thế là đại nạn của nhân loại thì trí tuệ nhân tạo Thái Hạo bất ngờ được sinh ra chính là hi vọng duy nhất của vụ đại nạn này.

Phải thừa nhận, nếu không có Thái Hạo hiệp trợ, thương vong người sống sót ở đại lục sẽ cao hơn ba bốn phần.

Thí dụ như tình huống hiện giờ.

Bọn họ nhất định phải phái người đi xác nhận mục tiêu Zombie chết hay sống, thành viên tiếp nhận mệnh lệnh ấy sẽ đối mặt với nguy hiểm khôn lường.

Có Thái Hạo, mối nguy hiểm này có thể giải trừ.

Thái Hạo nhanh chóng đáp lại.

“Mục tiêu đã tử vong, đề nghị thu tinh hạch đặc thù về phục vụ nghiên cứu.”

Zombie bình thường chỉ có bản năng ăn, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng bởi Zombie cấp cao hơn.

Tòa trung tâm thương mại này xuất hiện Zombie trí tuệ cấp hai, Zombie phổ thông sẽ không dám đến gần, khí tức nó lưu lại cũng có thể chấn nhiếp một thời gian.

Đây đối với thành viên tiểu đội “Sói xám” hao hết dị năng, thể lực thiếu thốn mà nói là đại hạnh trong bất hạnh, tạm thời không lo nguy hiểm đến tính mạng.

” ‘Sói xám’ nhận được mệnh lệnh.”

Tiểu đội sưu tập vật tư tổng cộng có hai mươi mốt người, bốn người bị Zombie đánh lén tử vong, còn sống mười bảy người.

Tin đáng mừng duy nhất là đồng phục tác chiến của bọn họ đều là đặc chế, trừ một bộ quân phục rằn ri bên ngoài, bên trong còn mặc một thân trang phục chiến đấu bó sát phòng ngừa Zombie phổ thông cào trúng. Nếu không có bộ đồng phục chiến đấu này, mười bảy người này ít nhất đã có một nửa chết.

“Tạm thời đừng đau buồn, thu tinh hạch Zombie về!”

Tinh hạch Zombie phổ thông rất dễ kiếm, nhưng loại tinh hạch Zombie biến dị có trí tuệ như Zombie cấp hai hiếm có.

Nếu mang thứ này về nghiên cứu, có khi nghiên cứu ra vũ khí ưu việt khắc chế Zombie cấp hai.

Căn cứ số liệu Thái Hạo phân tích, từ ba đến sáu tháng kể từ ngày tận thế giáng lâm sẽ tiến hóa ra số lượng lớn Zombie cấp hai, đó là tin tức rất xấu, một khi dị năng giả nhân loại và thủ đoạn đối phó Zombie không theo kịp tốc độ bọn nó, nghĩ xem tình cảnh tương lai sẽ gian nan cỡ nào.

“Lão đại, có người đến!”

Tuy trung tâm thương mại tạm thời không có Zombie xông tới, nhưng khó đảm bảo không có người sống sót khác.

Tận thế trật tự sụp đổ, dù Thái Hạo dùng vệ tinh toàn cầu uy hiếp một phen vẫn có người không tin muốn lấy thân thử nghiệm.

Vì lý do an toàn, bọn họ không chỉ cần đề phòng Zombie còn phải đề phòng người sống sót bình thường.

Tất nhiên trong những người sống sót cần đề phòng này không bao gồm đại lão dị năng hệ lôi vừa rồi cứu viện.

Phải ——

Động tác vừa nãy của Bùi Diệp bị bọn họ nhận định là dị năng giả hệ lôi.

Còn là loại đại thần vừa bắt đầu đã max cấp trang bị.

“Đây là tiểu đội lục soát vật tư ‘Sói xám’ của căn cứ người sống sót XX, đang thi hành nhiệm vụ, chưa cho phép xin chớ tới gần.”

Thành viên tiểu đội ẩn nấp ngầm do thám cảnh báo với đám người Bùi Diệp.

Bùi Diệp không thích bị người khác nhắm họng súng chuẩn sọ não.

Cô một tay chống nạnh, một tay giơ loa lớn.

“Không phải chứ, mấy đại ca—— Thời điểm cầu cứu rất lưu loát, vừa thoát nguy hiểm liền kéo quần chạy không nhận người rồi?”

Đội viên điều tra: “? ? ?”

Bùi Diệp bày kết giới vẽ một vòng tròn, để người sống sót bình thường đứng đợi tại chỗ, bản thân mang Hướng Thụy Quân tiến đến xem xét tình hình.

Người sống sót phổ thông thoạt đầu còn bồn chồn không dứt, tưởng Bùi Diệp muốn quăng bọn họ nửa đường, nhưng khi cô ra động tác nhỏ, lo lắng nhảm cũng biến mất.

Liễu Diệp Tiên và Tề Thiên Thạc ở lại trông coi người sống sót, có biến sẽ nhờ Thái Hạo liên hệ bọn họ.

“Xin lỗi, vừa rồi đã mạo phạm.”

Đội viên thu hồi súng, ra hiệu hai người Bùi Diệp tiến đến.

Thi thể Zombie cấp hai bị lôi điện từ tầng bốn nện xuống tầng hai, sàn nhà tầng hai còn lúm sâu, nếu đạo lôi điện kia mạnh hơn một chút, e là đã đập xuyên tới sàn tầng một.

Thời điểm Bùi Diệp và Hướng Thụy Quân đi đến, phát hiện mấy binh sĩ ngồi dưới đất nghỉ ngơi, khôi phục thể lực.

Ban đầu Hướng Thụy Quân còn mặt vô cảm, cho đến khi ánh mắt đảo qua trong số đám người, trái tim chợt thắt lại.

Những người này…

Tuy mấy thành viên tiểu đội “Sói xám” trang bị kín kẽ, từ đầu đến chân không lộ chút thịt, nhưng dù sao cũng là đồng đội chiến đấu với nhau tại tận thế mấy năm, sao Hướng Thụy Quân không nhận ra?

Dị năng quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc, giọng nói quen thuộc… Chẳng lẽ anh ấy cũng tại?

Hướng Thụy Quân đè nén khác thường, tầm mắt quét một vòng không để lại dấu vết.

Cuối cùng phát hiện một bóng người cao lớn cuộn tròn trên ghế số pha một góc.

Cô vô thức phóng bước chân, lại bị Bùi Diệp giơ tay nắm lấy cổ tay ngăn lại.

“Cậu định làm gì?”

Dù Bùi Diệp cứu bọn họ một mạng, nhưng lòng đề phòng của quân nhân không dễ buông xuống, đặc biệt là khi có nhiệm vụ trong mình.

Hướng Thụy Quân làm ra cử động đường đột, không sợ bị người ta dùng súng bắn thành cái sàng.

“… Tôi thấy bọn họ bị thương… Tôi chỉ…”

Bùi Diệp: “…”

Cô em này cũng là kịch tinh nha.

Nghĩ lại lập tức rõ chuyện gì xảy ra, quá nửa là Hướng Thụy Quân gặp người quen kiếp trước.

Căn cứ giới thiệu ngắn gọn phó bản « Thiết huyết nữ vương tận thế sở hữu linh tuyền: Quân thiếu sủng trong lòng bàn tay », kẻ có bản lĩnh khiến Hướng Thụy Quân hậu trùng sinh thất thố chỉ có một.

Chẳng qua ——

Điều này liên quan quái gì đến cô?

Bùi Diệp đem chuyện này ném ra sau đầu.

“Đừng làm việc dư thừa, mình cũng chẳng muốn tạo nên hiểu lầm không cần thiết.”

Lúc này, một thanh niên võ trang đầy đủ, mặt trông hơi gầy gò, giọng trẻ trung tiến lên thương lượng.

“Cảm ơn đồng chí đã cứu chúng tôi.”

Bùi Diệp nói với thanh niên tiến lên đứng cách một mét, “Không cần cám ơn, vì nhân dân phục vụ.”

Thanh niên: “? ? ?”

Bùi Diệp lại hỏi thanh niên, “Các anh là người căn cứ XX?”

Thanh niên trả lời, “Phải.”

Bùi Diệp nói, “Bao giờ trở về?”

Thanh niên không trả lời ngay.

Bùi Diệp chủ động nói, “Tôi cứu được vài người sống sót, nhưng không thể mang bọn họ chạy khắp nơi, muốn đưa họ đi căn cứ người sống sót gần nhất. So với căn cứ tư nhân không bảo hộ an toàn, không có đồ ăn nước uống, tôi cảm thấy quốc gia khá đáng tin hơn.”

“Cảm ơn có anh hùng nhiệt tình vô tư như đồng chí!” Thanh niên nói, “Tiểu đội chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ lục soát vật tư, tạm thời chưa rời đi được. Căn cứ số liệu Thái Hạo giám sát, Zombie về đêm tương đối nhiều, tính nguy hiểm lớn —— Nếu không có gì bất ngờ, chúng tôi chắc khoảng năm giờ sẽ về căn cứ.”

Năm giờ?

“Lần này chúng tôi lái ba xe tải lớn, người sống sót không nhiều, chúng tôi có thể tiện thể đưa bọn họ một chuyến.”

Bùi Diệp lắc đầu.

“Tầm này chỉ sợ không đủ.”

Không đủ?

Thanh niên buồn bực.

Ba chiếc xe tải lớn còn không đủ?

Lúc này tai nghe vô tuyến nhận được tin báo từ thành viên quan sát tình hình ở ban công trung tâm thương mại.

Người sống sót đánh giá sơ bộ có năm sáu trăm người…

Che chở năm sáu trăm người còn cứu viện tiểu đội ‘Sói xám’ bọn họ?

Thực lực điêu bạo!

“Đồng chí, sau đó các cô có dự tính gì không?”

Ánh mắt thanh niên nhìn về phía Bùi Diệp đặc biệt cháy bỏng, nghiêm túc bán Amway.

“Có muốn cân nhắc gia nhập căn cứ XX của chúng tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.