Hạo Nguyệt lo lắng hỏi: “Ngươi sẽ dùng y thuật sao?”
Trước đó nàng chưa từng nghe nói Nhạc Thiên Tuyết có học qua y thuật, hơn nữa đây lại là long thể của Chiến Vương gia, tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót gì.
Nhạc Thiên Tuyết đáp: “Chưa học qua, nhưng ta sẽ ép độc ra ngoài, Chiến Vương gia đã nhiễm độc rất sau, nếu như đợi thái y đến, chỉ sợ Vương gia nhà ngươi đã xuống Hoàng tuyền rồi.”
“Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như Vương gia có bất kỳ bất trắc gì, ngươi chỉ có một con đường chết.” Âm vực giọng nói của Hạo Nguyệt bỗng trở nên lạnh lẽo.
Nhạc Thiên Tuyết không muốn nói nhảm nữa, nàng bắt mạch cho Chiến Liên Thành, đồng thời nói ra: “Ngươi cởi áo Vương gia ra một chút, ta muốn châm cứu.”
Nhạc Thiên Tuyết lấy từ trên người một bao châm cứu, đây chính là vật bất ly thân của nàng a.
Chẳng qua nàng bất ngờ xuyên qua tới thế giới này, dược liệu cao cấp gì ở Đường Môn đều là không kịp đem theo, nhưng xét cho cùng, nếu nàng mang những vật ấy đến đây thì quả thực là có chút không tốt ..
Hạo Nguyệt theo lời kéo áo Chiến Liên Thành xuống một chút, lộ ra vòm ngực có màu vàng nhạt do độc tố, nàng căng thẳng nhìn Nhạc Thiên Tuyết, ngập ngừng lo sợ Nhạc Thiên Tuyết sẽ gây ra bất trắc gì cho Vương gia.
Hiện tại Nhạc Thiên Tuyết muốn đem độc tố trong người Chiến Liên Thành ép ra ngoài, cho nên từng động tác phải thật cẩn trọng. Nàng nhẹ nhàng mở bao châm cứu ra, bên trong lập tức lộ ra những cây ngân châm sáng ánh bạc.
Nhạc Thiên Tuyết lấy hết ngân châm ra, nàng kéo tay áo hắn lên rồi tinh tế đâm xuống mấy châm, sau đó lại đâm tiếp trên ngực hắn mấy châm nữa.
Nhạc Thiên Tuyết ghim châm vừa nhanh vừa chuẩn, trên người nàng có mang theo ít dược liệu để ứng phó với những tình huống khẩn cấp, độc Chiến Liên Thành nhiễm phải có chút nan giải nên nàng liền đem hai loại dược liệu trộn lại với nhau theo tỉ lệ thích hợp, cho Chiến Liên Thành ăn vào.
Hạo Nguyệt cơ hồ là kinh hồn bạt vía khi xem xong một màn này, nhưng Nhạc Thiên Tuyết lại chẳng có chút mảy may lo sợ nào, những thứ này nàng đã làm nhiều rồi.
Nàng lại dùng ngân châm đâm vào ngón tay Chiến Liên Thành một cái, tức thì hiện ra một giọt máu đen như hạt trân châu lăn xuống.
Hạo Nguyệt kinh ngạc nói: “Độc đã được ép ra?”
“Đều ép ra cả rồi.” Nhạc Thiên Tuyết bình thản đáp.
“Vậy thì quá tốt rồi, thân thể Vương gia không còn gì đáng lo chứ?” Hạo Nguyệt hỏi lại.
Nàng không hề nghĩ tới, đến cả thái y cũng không có cách nào ép độc đi ra được mà Nhạc Thiên Tuyết lại làm được đơn giản như vậy!”
Nhạc Thiên Tuyết định trả lời, bỗng thấy Chiến Liên Thành đang từ từ mở mắt.
Hắn cúi xuống nhìn cổ áo đã bị tháo ra của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn nữ tử trước mặt.
Chiến Liên Thành đột nhiên hô to một tiếng: “Nhạc Thiên Tuyết! Ngươi lại dám xâm phạm Bản vương?!”
Trong một buổi sáng, Nhạc Thiên Tuyết đầu tiên là bị gán cho tội danh mưu hại Chiến Vương gia, tiếp sau đó lại bất lịch sự Chiến Vương gia, chuyện này truyền đi khắp toàn bộ cung đình, chưa tới buổi chiều cùng ngày đã truyền khắp toàn bộ kinh thành.
Phủ Tướng quân.
Nhạc Thiên Tuyết thở hồng hộc về tới Tình Vũ viện, nàng vừa mới trở về đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trên đường.
Những người này nhất định là đang nghĩ, Nhạc Thiên Tuyết đã vượt qua giới hạn của sự ăn chơi hư hỏng rồi, đang yên đang lành lại đi xâm phạm đến Chiến Vương gia! Chuyện này quả thật là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu!
Nàng cau mày, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này đều là do Chiến Liên Thanh mà ra!
Hắn biết lúc đó là mình cứu hắn, thế mà lại chẳng nói một câu tạ ơn đã liền biến đi mất!
May là bản thân mình thông minh, trước đó có lấy phí một ngàn lượng của Hạo Nguyệt, nhưng bất quá đó cũng là thiệt thòi, nàng bình thường ra tay, sẽ không lấy giá thấp như vậy.
Nha hoàn thân cận của Nhạc Thiên Tuyết -Tiểu Hoa biết chủ nhân tức giận nên rót cho nàng một chén trà sâm, nói: “Tiểu thư, người không nên tức giận, chuyện này cũng chỉ truyền đi trong mấy ngày thôi, qua mấy ngày nữa dân chúng đều sẽ quên hết.”
Nhạc Thiên Tuyết vung tay một cái, chén trà sâm phút chốc trở nên tan tành.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ riêng màn dự tiệc ngắm hoa thôi, cái mạng nhỏ này của nàng suýt chút nữa là bị ném ở trong hoàng cung rồi.
Mong rằng về sau trong cung không còn chuyện như vậy nữa, nếu không mình cũng không biết sẽ chết như thế nào!
Đến tối muộn, Nhạc Đại tướng quân mới từ quân doanh ở Tây Thành trở về.
Nhạc Hòa Tướng quân này, ngoại trừ Nhạc Thiên Tuyết là trưởng nữ sống ở ngoài, còn có phu nhân Từ Thị cùng con gái là Nhạc Linh Vy. Nhưng chỉ có thế, Đại Tướng quân ngài ngay cả một đứa con trai cũng không có.
Vì lẽ đó mà Nhạc lão gia hết mực cưng chiều ái nữ Nhạc Thiên Tuyết, lại thêm mẫu thân Nhạc Thiên Tuyết mất sớm nên phụ thân lại càng yêu quý con gái hơn, thành ra Nhạc Thiên Tuyết được nuông chiều quá mức mà bản tính đâm ra hung hăng kiêu căng.
Từ Thị thì khi lên được chức phu nhân, liền trước mặt Nhạc lão gia vui vui đùa đùa với Nhạc Đại tiểu thư, sau lưng thì một mực bày mưu tính kế hạ độc trong thức ăn của Nhạc Đại tiểu thư, thế nên mới dẫn đến ba tháng trước Nhạc Thiên Tuyết bệnh nặng mà qua đời.
Nhạc Hòa lúc này đã đến Tình Vũ viện, sắc mặt chính là đen sì, xem ra Từ Thị trên đường đi đã nói không ít lời.
“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Nhạc Hòa ngay cả chiến bào trên thân cũng không thèm thay đã một mạch đi đến Tình Vũ viện.
Nhạc Thiên Tuyết biết Nhạc lão gia vẫn tương đối quan tâm đến mình, nàng kiếp trước không cha không mẹ, kiếp này có một người gọi là phụ thân thương yêu nàng, nàng cũng mãn nguyện rồi.
Nhạc Thiên Tuyết đáp: “Trong cung dự tiệc ngắm hoa, con gái suýt chút nữa bị người khác vu hại rồi.”
Nhạc Hòa căn bản là không phải nói chuyện này, ông xua xua tay, nói: “Ta là hỏi con về chuyện xâm phạm đến Chiến Vương gia!”
Nhạc Thiên Tuyết a một tiếng, nói: “Cha, con là nữ nhi ruột thịt của người sao? Người làm sao không hỏi tới con ngày hôm nay có hay không đã bị kinh sợ? Con hôm nay suýt chút nữa đã bị chém đầu!”
“Nếu như con bị chém đầu, vậy con cũng không xứng để làm con gái của Nhạc Hòa ta!” Nhạc Hòa bất giác cau mày, đau khổ nói: “Qua một tháng nữa là con đã mười sáu tuổi rồi, có thể vẫn chưa có người ưng thuận. Thế mà bây giờ lại truyền ra cái tin con xâm phạm đến Chiến Vương gia. Con nghĩ xem, còn ai dám đến cửa cầu hôn?!”
Làm cha, lo lắng nhất nhất là con gái không ai thèm để ý tới.
Nhạc Thiên Tuyết từ nhỏ được nuông chiều nên ăn chơi quậy phá vô độ, nay đến tuổi cập kê mà không có một bóng người tới cửa cầu hôn.
Ngược lại, Nhạc Linh Vy cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, người cầu hôn đông đến mức muốn phá cửa cửa phủ rồi!
So sánh với đó, Nhạc Hòa làm sao có thể không vội!