(3) – Thần bí.
Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn ngồi thừ ra, đành hít một tiếng dài:”Không sao đâu, thịt này ăn rất ngon, giờ rơi vào tình trạng thế này, ngươi cũng đừng làm bộ Vương gia đòi hỏi.”
Chiến Liên Thành cau mày nói:”Bản vương trước đây từng ăn rồi, chỉ là nhất thời nhớ tới chuyện cũ thôi.”
Nhạc Thiên Tuyết tự nhiên thấy hiếu kì, cảm giác hứng thú bỗng chạy dọc khắp người.
Chiến Liên Thành vốn xuất thân thần bí, không phải con cháu quan gia đại thần gì, cũng không phải thương buôn giàu có chi, một nam nhân như vậy, tám năm trước lại có thể tự dựa vào năng lực của mình trở thành một trong ba Đại Vương gia!
Năm ấy, Chiến Liên Thành cùng lắm mới có mười sáu tuổi!
Không ai biết Chiến Liên Thành từ nơi nào đến, cũng không ai biết tại sao hắn đột nhiên lại có thế lực mạnh mẽ như vậy, đến cả Thiên Long Hoàng Đế cũng phải nể hắn ba phần mặt mũi.
Huống hồ, Lương Tấn quốc ngay sát Thiên Long quốc cũng phải kiêng kị tên Vương gia bại liệt này, cho nên tam quốc đến nay vẫn luôn bình an vô sự, hoà thuận giao du, cũng chính vì thế mà Thiên Long Hoàng Đế mấy phen muốn loại bỏ bớt thế lực của hắn, nhưng cũng không thể làm được.
Nhạc Thiên Tuyết ngước mắt nhìn hắn, tay chống cằm, sóng nước đẹp đẽ trong mắt khẽ lay động:”Chiến Vương gia, ta còn tưởng rằng ngươi xuất thân hiển hách nên mới phải có sức mạnh như vậy, mười sáu tuổi đã làm được Vương gia rồi.”
Ánh mắt Chiến Liên Thành mờ mịt tựa mây đen.
Hắn chậm rãi ăn từng miếng thịt thỏ, đúng là da giòn thịt mềm, dân dã vô cùng.
Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn không nói liền hỏi tiếp:”Chiến Vương gia, rốt cuộc xuất thân của ngươi là gì?”
“Nhạc Thiên Tuyết.” Chiến Liên Thành không buồn ngẩng đầu, lạnh lẽo nói từng từ:”Không phải ngươi nói mong ước to lớn nhất đời là được gả cho một lang quân như ý sao? Ngươi hỏi nhiều như vậy, không sợ mình sẽ chết ở chỗ này?”
Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, nói:”Chiến Vương gia nói đúng, ta ngậm miệng đây.”
Nàng yên lặng một lúc, bỗng hai từ Tông Quyển lại vụt qua đầu, nhớ tới Mộc thế tử đã từng ghi rằng Tông Quyển có khả năng ở trong Chiến Vương phủ, nếu như nàng muốn thay Ân Tô Tô điều tra vụ việc này, bắt buộc phải tiếp cận Chiến Liên Thành mới có thể may ra.
Nàng khẽ nhích lại gần Chiến Liên Thành, hắn liền không nhịn được quay sang liếc nàng một cái.
Hắn thuận tay nhặt lên một cành cây gần đấy, ngăn Nhạc Thiên Tuyết lại, để nàng khỏi tiếp tục tới gần.
Nhạc Thiên Tuyết cúi xuống nhìn cành cây khô cằn yếu ớt, sau đó lại ngẩng lên nhìn Chiến Liên Thành, không nhịn được nói:”Chiến Vương gia, ngươi nhất thiết phải làm vậy sao?”
“Nữ nhân, rụt rè chút đi.” Chiến Liên Thành nghiêng đầu nói, giống như đến một chút hứng thú với nàng cũng không có.
“Vậy nếu như bây giờ ta nói, ta rất có hứng thú với chuyện Vương gia nhờ ta trước đó?” Nhạc Thiên Tuyết nhìn hắn cười.
Chiến Liên Thành nhàn nhạt đáp:”Đã muộn, bản vương cũng không muốn cho ngươi làm.”
Nhạc Thiên Tuyết trong lòng chửi rủa kêu gào! Cái tên giả què chết bầm! Lúc nào cũng không xem nàng ra gì!
Nàng hừ một tiếng: “Được rồi.”
Sau đó nàng liền nhích mông vễ chỗ cũ, tiếp tục đánh chén đến no nê, đợi đến khi y phục khô ráo, nàng lại nhanh chóng mặc vào.
Trời chiều đã nhuốm màu hoàng hôn, mặt trời không thể soi chiếu tới cánh rừng u ám này, Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, hỏi Chiến Liên Thành:”Chiến Vương gia, Hạo Nguyệt với Truy Tinh có đến cứu ngươi hay không?”
“Sẽ.” Chiến Liên Thành nói.
Nhạc Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nếu được như vậy, nàng vẫn có cơ hội rời khỏi đây, nơi này một bóng người cũng không thấy đâu, nàng lại chẳng biết đường nữa.
Nhạc Thiên Tuyết khựng lại một chút rồi hỏi: “Vậy ngươi có cách gì để liên lạc với bọn họ sao? Hoặc là để lại tín hiệu?”
“Không có.”
“…”
Nhạc Thiên Tuyết không hiểu nổi, tại sao Chiến Liên Thành lại tự tin như vậy được.
Nàng thở hắt ra: “Vậy ta đi thăm dò đường trước, dù gì chúng ta trước sau cũng phải tự mình kiếm đường rời đi, nếu như đợi người khác tới cứu, cũng chẳng biết phải đợi đến tới khi nào.”
Thực ra nàng và Chiến Liên Thành đều che giấu thực lực của mình, Nhạc Thiên Tuyết vốn có năng lực sinh tồn rất tốt, chỉ là nàng không muốn trước mặt hắn thể hiện nhiều như vậy.
Chiến Liên Thành cũng giống thế, trình giả trang người què của hắn quả thực rất đẳng cấp.
Hắn ừ một tiếng, tùy ý để Nhạc Thiên Tuyết rời đi.
Rừng sâu âm u không thấy ánh sáng mặt trời, Nhạc Thiên Tuyết cũng khó để phân biệt phương hướng, đi được một đoạn đường, phía trước bỗng xuất hiện một cánh đồng cỏ cao đến nửa thân người.
“Đúng là xui xẻo.” Nhạc Thiên Tuyết cầm chủy thủ trong tay, gặt từng nhánh cỏ dại rậm rạp xuống, tự mình mở đường.
Đã đi một đoạn rất xa rồi nhưng con đường vẫn mù mịt như vậy, Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nếu cứ tiếp tục thế này, thì không biết phải đi tới khi nào mới có thể rời khỏi đây.
Nhạc Thiên Tuyết giật mình, quay đầu lại nhìn, sao lại có âm thanh giống như binh khí va chạm nhau?
Nàng ngồi xuống nghỉ một lát, nhưng rất nhanh lại đứng phắt lên, đúng rồi, tại sao chưa gì đã quên mất tên Chiến Liên Thành!
Nhạc Thiên Tuyết vội vã chạy về, lần theo con đường nàng đã mở chạy ngược lại, cứ thế theo một đường thẳng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Mặt trời đã khuất bóng sau những rặng núi hùng vĩ, cánh rừng đã tối nay lại càng tối hơn, Nhạc Thiên Tuyết chạy càng lúc càng nhanh, sơ ý lại vấp phải ngay cái rễ cây chắn giữa đường!
Xung quanh không có chỗ nào đỡ được, nàng cứ thế ngã trượt trên mặt đất, lòng bàn tay mềm mại bị trầy cả một vệt dài, đau xót ruột!
Nhạc Thiên Tuyết xuýt xoa một hồi, nhưng rất nhanh lại đứng lên, tiếp tục chạy về.