Chiến Liên Thành gọi một tiếng, Truy Tinh liền đi vào, đưa cho Nhạc Thiên Tuyết ba tấm ngân phiếu.
Truy Tinh đem những ngân phiếu còn lại cho chủ nhân, hắn nhìn chằm chằm Nhạc Thiên Tuyết, nói: “Chơi lại.”
Nhạc Thiên Tuyết phẫy phẫy tay: “Miễn đi Chiến Vương gia, ta đang thiếu ngủ.”
“Thắng bản vương liền muốn bỏ đi? Không có chuyện đó.” Chiến Liên Thành dứt khoác.
“Ngươi làm sao giống dân cờ bạc được.” Nhạc Thiên Tuyết vừa ngáp vừa lầm bầm một câu: “Ta thực sự rất thiếu ngủ.”
Chiến Liên Thành chầm chậm nói: “Trang sức Tứ hoàng tử tặng ngươi, không thiếu trong cung…”
Nhạc Thiên Tuyết nghe một lời này của hắn, liền biết hắn lại đang dựa vào đó dụ dỗ mình!
Thật không biết nàng có thù hằn gì với hắn, mà hắn cứ một mực nhắm vào nàng không tha!
Nàng xếp từng quân cờ lại, nói: “Được! Chiến Vương gia cũng đừng thua táng gia bại sản!”
Hai người lại tiếp tục giao đấu, người hạ cờ người đuổi theo, Phó Kiêu lúc bắt đầu còn thấy chút hứng thú nhìn, nhưng nhìn tới nhìn lui đều là Nhạc Thiên Tuyết bày thế trận dẫn dụ liền thắng, một màn như vậy, hắn không thể không xem xét lại Chiến Liên Thành, vị Vương gia không gì không làm được này cư nhiên lại thua thảm trong đấu cờ!
Cuối cùng Phó Kiêu cũng mất hết hứng thú, bèn rủ Dạ Thành chủ cùng ra ngoài đi dạo, vừa cưỡi ngựa vừa thưởng ngoạn, tốt chán so với cứ ngồi ủ dột trong này.
Trong xe ngựa chỉ còn lại hai người, không khí càng ngày càng yên tĩnh.
Nhạc Thiên Tuyết lúc này đã ngáp lên ngáp xuống, ngáp đến chảy cả nước mắt, nàng vừa rồi đâu có nói dối, rõ ràng là vào giờ này nàng đều có giấc ngủ trưa quen thuộc, thế mà bây giờ lại ngồi đây làm cái chuyện nhàm chán này.
Chiến Liên Thành hạ xuống một quân cờ, thấy Nhạc Thiên Tuyết vẫn chần chừ không đáp trả, hắn không nhịn được thúc giục: “Nhạc Thiên Tuyết, hạ cờ.”
Không ai đáp lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nhạc Thiên Tuyết trong tay cầm một quân đen, đầu tựa sang bên cạnh, đã ngủ.
“…”
Chiến Liên Thành im lặng không nói gì, muốn gọi nàng dậy, nhưng thấy nàng ngủ say như vậy, hắn bỗng nhiên lại không muốn gọi nữa.
Chiến Liên Thành ánh mắt âm u, nhìn nàng một lúc, khắc sau lại nghiêng đầu đi, không nhìn nữa.
Tiếp đó, hắn nhẹ giọng dặn dò Truy Tinh: “Đừng để cho Phó Kiêu vào trong xe ngựa.”
Cho nên khi Phó Kiêu cùng Dạ Thành chủ cưỡi ngựa trở về, Truy Tinh chặn lại ở bên ngoài, không cho vào.
“Cái gì? Sao không cho bản tướng vào?” Phó Kiêu có chút tức giận nói: “Bây giờ trời nắng như đổ lửa thế này, Chiến Vương gia đây là ý gì?”
Truy Tinh bình thản nói: “Chính là ý này.”
Giao kiêu: “…”
Đây coi như là lời giải thích.
Hắn hừ một tiếng, thầm nghĩ có khi Chiến Liên Thành thua đến cởi đồ rồi cũng nên, muốn rửa hận nên mới không cho người khác vào quấy rầy đây mà.
Chán chường, hắn quay sang nói với Dạ Thành chủ: “Dạ Thành chủ, chi bằng chúng ta cưỡi ngựa đến Dạ Thành trước đi.”
Dạ Thành chủ gật đầu nói: “Tại hạ cũng đang có ý này, đến sớm như vậy còn chuẩn bị tốt để nghênh đón Vương gia.”
Phó Kiêu không phục lầm rầm trong miệng: “Tại sao mỗi người các ngươi đều nhất mực vây quanh hắn, bản tướng thật là ghen tị mà.”
Mặc dù nói thế nhưng hắn cũng không nhiều lời nữa.
Hai người quay ngựa rời đi, cỗ xe bỗng đi chậm lại rất nhiều, đương nhiên, đây cũng là ý của Chiến Liên Thành.
Nhạc Thiên Tuyết mơ thấy mình có thêm rất nhiều tiểu kim khố, trong lòng thỏa mãn vô cùng.
Ai ngờ lúc này lại có người nói: “Nhạc Thiên Tuyết, nước dãi của ngươi chảy hết lên y phục của bản vương rồi.”
Nàng cau mày, khó chịu lải nhải, “Ầm ĩ cái gì thế… Lão nương đang ngủ…”
Rõ ràng là đang mộng đẹp phát tài, lại bị tên này đánh thức, thành ra tiền tài bạc lượng gì biến sạch hết!
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy phía trên mình thấp thoáng một bóng người…
Hình ảnh dần hiện ra rõ ràng hơn, chà, cho dù là từ dưới này nhìn lên, cũng cảm thấy tướng mạo của hắn quả là không chê vào đâu được!
Hả…..
Nàng mở to mắt nói: “Chiến Vương gia?!”
Thiên a, sao nàng lại ở đây…
Nàng lập tức ngẩng đầu lên, vừa vặn Chiến Liên Thành cũng đang cúi đầu xuống, một tiếng cốp âm vang…
Ai da….cái trán đáng thương của nàng a….
Chiến Liên Thành đầu hơi ngửa ra sau, cằm của hắn….thực sự là được ”ưu ái” quá mức rồi…
Hắn giận dữ nói: “Nhạc Thiên Tuyết! Ngươi muốn mưu sát bản vương sao?!”
Nhạc Thiên Tuyết xoa xoa cái trán, đầu của nàng cũng bị ảnh hưởng đến choáng váng rồi a…
Chiến Liên Thành nhìn dáng vẻ kia của nàng, cơn giận bỗng vô thức mà hạ xuống.
Đợi đến khi Nhạc Thiên Tuyết bình ổn lại, nhìn thấy sắc mặt Chiến Liên Thành đã đen như đáy nồi từ lúc nào.
Xong rồi…
Nhạc Thiên Tuyết thoáng nhìn qua, áo bào của hắn quả thật là có một vệt nước nhỏ…
Theo bản năng đưa tay lên lau miệng, nàng cơ hồ là muốn khóc rồi a.
Chiến Liên Thành lạnh lẽo nói: “Áo này của bản vương làm từ lưu vân gấm, một bộ ba vạn lượng.”
Nhạc Thiên Tuyết bật ngửa, thốt lên: “Mắc như vậy!? Há chẳng phải là đi cướp luôn rồi?!”
Ý tứ trong lời nói kia của hắn, rõ ràng là muốn nàng đền tiền.
Sắc mặt Chiến Liên Thành vẫn như cũ lạnh lẽo đến mức đáng sợ, cơ hồ là muốn ăn tươi nuốt sống Nhạc Thiên Tuyết.
Nhạc Thiên Tuyết khẽ rùng mình một cái, quả thực, nàng mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng sao nhìn ánh mắt kia của Chiến Liên Thành, nàng lại cảm thấy khủng bố dữ dội đến vậy?
Loại nam nhân này, lạnh đến mức đáng sợ, khiến người ta tới gần cũng không dám.
Nhưng còn tiền… Nàng không muốn đền! Dù gì cũng chỉ là nàng không cẩn thận thôi!
Nhạc Thiên Tuyết oan uổng nói: “Chuyện này nhắm mắt cho qua không được sao? Chiến Vương gia, ngươi không cần phải nghiêm trọng bắt ta đền như thế… Để ta giúp ngươi giặt được không?”
Nàng đã cố ngọt giọng hết mức có thể, chỉ mong tên sắt đá kia có thể mủi lòng cho qua…
Ai ngờ hắn nghiêng đầu đi, vẻ xem thường nàng: “Không được, đền tiền.”
Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng giật giật, vừa nãy nàng thua một trận, mất một ít bạc, bất quá để đền thì vẫn đủ!
Nàng liền dứt khoác nói: ” Chẳng qua chỉ là ba vạn lượng thôi mà! Ta đền cho ngươi!”