“Chuyện này cũng đã giải quyết êm đẹp, à đúng rồi, Chiến Vương gia hẹn gặp ngươi ở phủ Chiến Vương đêm mai, hôm nay nợ ân tình người ta, ngươi nhất định phải trả nha, bằng không ngươi chính là kẻ bất nhân bất nghĩa đấy.”
Nhạc Thiên Tuyết nghe xong, trực tiếp rùng mình một cái.
Cái quái gì vậy…
Nàng bĩu môi, coi như chưa nghe thấy gì, miễn cho nàng dính dáng gì tới tên vương gia giả tật kia đi…
Phó Kiêu thấy dáng vẻ kia của nàng, đúng là cảm thấy thật thú vị.
Tại sao Chiến Vương lại có hứng thú với cái tiểu nha đầu này? Chẳng lẽ là muốn nhờ vào y thuật của tiểu nha đầu để chữa trị chân của hắn?
Ngẫm lại, cũng thấy ý nghĩa thật a.
Nhạc Thiên Tuyết đợi đến khi Phó Kiêu đi rồi, nàng cũng chẳng nán lại ở Hành cung Thái tử làm gì, Nhạc Hòa phụ thân nàng đã được thả ra, nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về phủ để có thể nhìn thấy người.
“Nhạc tiểu thư!” Phía sau bỗng có một cung nữ gọi với theo.
Nhạc Thiên Tuyết liền dừng chân, quay đầu lại nói: “Chuyện gì?”
“Đây là Tứ hoàng tử kêu nô tỳ giao cho Nhạc tiểu thư.” Cung nữ từ trong tay đưa ra một miếng ngọc bội nói.
Đó là miếng Long Văn ngọc bội, là đồ vật luôn ở bên người hoàng tử, tượng trưng cho thân phận cao quý của mình.
Dưới ánh trăng mờ ảo đẹp đẽ, miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng mê hồn, đây quả thực chính là đồ thật.
“Tứ hoàng tử đưa cho ta để tạ lễ sao?” Nhạc Thiên Tuyết hỏi.
Xem ra Tứ hoàng tử cũng thông suốt lễ nghĩa, cũng biết đường cảm ơn người ta a.
Cung nữ đáp: “Nô tỳ cũng không biết là có ý gì, chỉ nghe Tứ hoàng tử dặn phải đưa ngọc này cho tiểu thư.”
Nhạc Thiên Tuyết không chần chừ liền cầm lấy, nói: “Vậy ngươi báo lại với hắn, tạ lễ này ta nhận.”
Ngọc bội kia bán kiếm được không ít tiền, nàng mà không lấy thì quả thật là ngu ngốc rồi.
Cung nữ trở về, bẩm báo với Ngọc Nam Phong rằng Nhạc Thiên Tuyết đã nhận ngọc bội.
Ngọc Nam Phong vui sướng nói: “Nàng nhận?”
Vì hơi kích động, nên ảnh hưởng đến vết thương của hắn, cơn đau dội lên một hồi làm hắn khẽ rên một tiếng.
Cung nữ đáp một tiếng ạ, Ngọc Nam Phong càng thêm cao hứng.
Hiền phi thấy thế liền cau mày: “Hoàng nhi, con thực sự là chọn nàng sao?”
Trước đây Ngọc Nam Phong chán ghét Nhạc Thiên Tuyết như vậy, thế mà hôm nay lại đem tặng ngọc bội cho Nhạc Thiên Tuyết, chính là có ý này rồi.
Nhạc Thiên Tuyết đáng thương căn bản không biết ý nghĩa sâu xa của cái này, còn cao hứng mà nhận lấy ngọc bội…
“Mẫu phi, đúng, nhi thần đúng là… chọn nàng…” Ngọc Nam Phong ngập ngừng nói, dứt lời vẻ kiên định trong mắt bỗng ánh lên.
Hiền phi thở hắt ra, suy nghĩ một chút, tiểu thư Nhạc Thiên Tuyết cứu sống Ngọc Nam Phong, đối với bọn họ cũng coi như là có ân cứu mạng, hơn nữa Nhạc Thiên Tuyết còn có cha là Đại tướng quân, xuất thân cũng không tệ.
Chỉ tiếc Nhạc Thiên Tuyết tính tình có chút quái lạ, thực sự không phải là một cái cô gái thùy mị nết na.
Bất quá so ra với Nhạc Linh Vy cũng tốt hơn rất nhiều, dù sao Linh Vy kia chỉ là thứ nữ, căn bản là không xứng với hoàng nhi của nàng.
Nghĩ tới đây, Hiền phi liền ưng thuận nói: “Hoàng nhi, bây giờ nhìn lại nha đầu Nhạc Thiên Tuyết này cũng thấy không tệ lắm, mẫu phi cũng ưng ý nàng, chờ đến khi phụ hoàng con trở về, mẫu phi nhất định sẽ nói với phụ hoàng con việc này.”
Tâm tình Ngọc Nam Phong liền cao hứng hẳn lên, trong lòng phụ hoàng hắn vốn dĩ luôn mong hắn và Nhạc Thiên Tuyết yêu thương nhau, còn mấy lần hỏi qua ý của hắn, chỉ tiếc khi đó hắn không hề nghĩ tới phải đáp ứng.
Chỉ cần chờ một tiếng đồng ý của phụ hoàng rồi gả, vậy thì mọi chuyện suôn sẻ rồi.
Nhạc Thiên Tuyết trở về phủ tướng quân, bỗng hắt hơi một cái.
Nàng xoa xoa mũi, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn là đứa nào đang nói xấu nàng đây.
Giờ đã là đêm tối, quản gia của phủ tướng quân vừa nhìn thấy nàng trở về, liền lập tức nghênh đón.
“Đại tiểu thư trở về rồi! Lão gia đang đợi người ở trong sảnh đấy!” Quản gia cười hiền hậu nói, ánh mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết cũng có thêm mấy điểm sùng bái, “Hôm nay bị một phen hết hồn như vậy, trong bếp làm rất nhiều thức ăn ngon, mấy người lão gia vẫn chưa ăn, bọn họ nhất định phải đợi tiểu thư trở về mới ăn đấy, Đại tiểu thư hôm nay đã cứu toàn bộ phủ tướng quân!”
Chuyện xảy ra ngày hôm nay, mọi người trong phủ tướng quân đều lo lắng đề phòng không thôi, vì lẽ đó mà có một chút động tĩnh gì, tất cả mọi người đều biết được rõ ràng.
Nhạc Thiên Tuyết đi vào, nhìn thấy Nhạc Hòa ngồi ở chính giữa, Từ Thị và Nhạc Linh Vy ngồi ở một bên.
Hôm nay xảy ra tình huống như vậy, sắc mặt ba người bọn họ đều không được tốt, ai ai cũng có vẻ uể oải.
Nhạc Hòa sắc mặt còn đang thâm trầm, bất quá nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết trở về rồi, liền nở nụ cười tươi rói nói: “Tuyết Nhi trở về rồi? Đói bụng chưa con? Mau ngồi xuống ăn cơm trước đi.”
Nhạc Thiên Tuyết quả thật là đang đói bụng, dù sao cũng bận rộn cả một buổi chiều rồi.
Nàng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt như có như không khẽ liếc sang Nhạc Linh Vy, Nhạc Linh Vy có chút giật mình, liền quay đầu né tránh.
A a, Ngọc Nam Phong đụng vào nữ tử như vậy, coi như là hắn xui xẻo rồi.
“Lão gia…”
Cơm ăn mới đến một nửa, Từ Thị bỗng nhiên rơi lệ.
Nhạc Hòa cau mày, có chút không kiên nhẫn được nữa, hỏi: “Đang ăn cơm mà có chuyện gì vậy?”
Từ Thị nhẹ nhàng lắc đầu, cụp mắt xuống nói: “Lão gia, chuyện hôm nay quả thật là dọa thần thiếp sợ hãi rồi, người xem Linh Vy kìa, nhi tử cũng là sợ hãi, sắc mặt đã xấu đi rất nhiều rồi.”
Nhạc Hòa bỏ đũa xuống, giọng nói có chút u ám: “Vậy thì sao?”
Tự Thị hơi sững người, nàng vốn là muốn nói, Nhạc Linh Vy bị sợ hãi vì lo cho Nhạc Thiên Tuyết vốn không liên lụy lại suýt nữa bị nhốt vào trong lao, nàng chỉ muốn nói là Nhạc Linh Vy đang thương cảm thay cho Thiên Tuyết mà thôi.
Thật không ngờ ngữ khí của Nhạc Hòa lại có chút kỳ quái, hắn thường ngày đâu có như thế…