Thần sắc Chiến Liên Thành trước sau lãnh đạm, cả người tỏa ra hàn khí, khiến người ta không dám tới gần.
Mọi người nhất thời kinh ngạc, Chiến Vương gia tại sao lại nhúng tay vào chuyện này?
Chẳng lẽ vì Vương gia muốn báo đáp Nhạc Thiên Tuyết ân cứu mạng?
Hay là… vì chuyện xâm phạm kia mà…hai người lại có cảm tình với nhau?
Hiền phi quay đầu lại nói: “Chiến Vương gia, Nhạc Hòa sát hại hoàng nhi của ta là tội không thể tha!”
Hạo Nguyệt liền đáp lại: “Nhưng nếu như Nhạc cô nương không cứu Tứ hoàng tử, để đến khi Tứ hoàng tử xuống Hoàng tuyền, cho dù Hiền phi nương nương có giết Nhạc tướng quân, Tứ hoàng tử cũng không thể sống lại.”
Hiền phi đang định mở miệng, Nhạc Thiên Tuyết đã thản nhiên nói trước: “Hiền phi nương nương, nếu như Tứ hoàng tử chết đi, ta nguyện ý chôn cùng hắn, nương nương thấy thế nào?”
Hiền phi ngẩn ra, khẽ nhìn sang Ngọc Nam Phong, lại quay lại nhìn Nhạc Thiên Tuyết, nếu như hoàng nhi của nàng không cứu được, đem Nhạc Thiên Tuyết kia đi mai táng cũng là không sai!
Nghĩ vậy nàng liền nói: “Được! Nhạc Thiên Tuyết ngươi hãy nhớ kỹ những gì ngươi nói!”
Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu: “Hiền phi nương nương cũng đừng quên điều kiện của ta.”
Nói rồi, Thiên Tuyết tiến lại ngồi xuống bên mép giường, nhìn vết thương trên ngực Ngọc Nam Phong, quả thật là rất nghiêm trọng, nếu như là người khác, căn bản sẽ không có biện pháp, nhưng đổi lại là nàng, thì hoàn toàn khác nhau.
Kiếp trước, danh hiệu của nàng là Thiên Thủ Quỷ Y, cho dù là vết thương do súng máy gây ra cũng không làm khó được nàng.
Nàng không quay đầu lại, chỉ nói: “Tất cả mọi người đều đi ra ngoài.”
Hiền phi liền tiến lên một bước: “Không được! Bản cung phải ở lại quan sát ngươi!”
Lỡ như Nhạc Thiên Tuyết giở trò gì thì sao?
Nhạc Thiên Tuyết không muốn nhiều lời: “Hiền phi nương nương, cha ta đã bị ngươi nhốt lại, ngươi còn sợ gì.”
Ngọc Cô Hàn đi tới bên cạnh khuyên nhủ Hiền phi: “Hiền phi nương nương, chúng ta trước hết nên đi ra ngoài đã, quá nhiều người tập trung sẽ ảnh hưởng đến Thiên Tuyết.”
Hiền phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lấy tính mạng Ngọc Nam Phong làm trọng, cùng tất cả mọi người lui ra.
Chiến Liên Thành cũng không ngoại lệ, giống mọi người chờ ở bên ngoài.
Hạo Nguyệt khẽ nhíu mày: “Vương gia, người cảm thấy Nhạc tiểu thư có thể cứu sống Tứ hoàng tử sao?”
Ánh mắt Chiến Liên Thành rất nặng nề, tựa như phủ một lớp nước sâu không thấy đáy, hắn mím môi, khẽ nói: “Ngươi trước đây đã từng nghe Nhạc Thiên Tuyết biết dùng y thuật sao?”
Xem ra, Nhạc Thiên Tuyết không phải dễ dàng mà bức độc đơn giản như vậy.
Nàng, chính là một viên trân châu đen, bình thường và không được ai chú ý, nhưng giờ đây viên trân châu ấy lại đang tỏa ra một thứ ánh sáng rất riêng, rất đặc biệt khiến người ta phải chói mắt.
Hạo Nguyệt sững người, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Người khác đều nói, Đại tiểu thư của phủ tướng quân chuyện gì cũng làm không thành, cả ngày chỉ biết theo đuôi Tứ hoàng tử, mong muốn trở thành Tứ hoàng tử phi, thua xa muội muội của mình về cả sắc lẫn tài, thuộc hạ cũng chưa từng nghe nói nàng biết dùng y thuật, hơn nữa ba tháng trước nàng ngã bệnh rất nặng, Nhạc tướng quân đã tìm rất nhiều đại phu nhưng đều không cách gì chữa trị được, đang định đi Dược Vương Cốc tìm đại phu thì bệnh tình của nàng bỗng chuyển biến, qua vài ngày sau liền khỏe mạnh như thường.”
Chiến Liên Thành môi hơi mấp máy, lần này xem ra Nhạc Thiên Tuyết có thể cải tử hoàn sinh!
Trong phòng.
Nhạc Thiên Tuyết lấy từ trong người ra một hộp gỗ nhỏ, sau khi mở ra, bên trong lại chia làm mấy ô vuông, mỗi ô chứa không ít đan dược.
Đây là nàng mô phỏng theo hộp thuốc hiện đại mà chế thành, cực kỳ thuận tiện, lúc nào ra ngoài nàng cũng mang theo, để phòng khi có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Đầu tiên Nhạc Thiên Tuyết cho Ngọc Nam Phong ăn vào một viên Cường Tâm đan, mạch đập của hắn bỗng trở nên mạnh hơn một chút, nàng lúc này mới đem bao châm cứu mở ra, ánh mắt nàng chăm chú, trên tay ngân châm tinh tế đâm trên ngực hắn trên mấy châm.
Ngọc Nam Phong vốn cảm thấy mình đã bước vào Quỷ Môn quan rồi, bỗng từ giữa màn đêm đen kịt bao phủ xung quanh lóe lên một tia sáng chói mắt, từ trong ánh sáng ấy có người đưa tay về phía hắn, hắn không muốn chết, nên lập tức không chần chừ nắm lấy cánh tay kia, tùy ý để cánh tay ấy kéo trở về.
Hắn dường như cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa xung quanh mình, cơn đau từ ngực bỗng đập lên khiến hắn nhíu chặt mày, hơi mở mắt ra.
Trước mắt hắn là một bóng người mơ hồ đang chuyển động, người kia… hình như là… Nhạc Thiên Tuyết?!
Ngọc Nam Phong mới có được một chút ý thức, nhưng rất nhanh sau đó lại ngất lịm.
Nhạc Thiên Tuyết biết Ngọc Nam Phong mạng nhỏ xem như phải giữ lại, nàng liền dùng ngân châm phối hợp với sợi tơ, đem vết thương của hắn khâu kín lại.
Vết thương không lớn lắm, nhưng lại rất sâu, nàng đã rắc thuốc vào trong đó, chỉ cần để tới mấy ngày, vết thương nhất định sẽ khỏi hẳn.
Nhạc Thiên Tuyết chế thuốc quen tay, nhưng còn công việc khâu kín miệng vết thương này nàng lại làm không nhiều, đâm ra vết thương kia cũng có chút xấu xí.
“Lâu rồi chưa làm cái này, giờ làm lại có chút không quen.” Nhạc Thiên Tuyết thì thầm nói, may mà cuối cùng vết thương cũng được khâu lại, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nàng bắt mạch lần nữa cho Ngọc Nam Phong, hắn vốn đã mất máu rất nhiều, nhưng nhờ Cường Tâm đan của nàng mà có thể cứu vãn tình hình được không ít.
Bất quá nàng cũng có một chút tiếc rẻ, Cường Tâm đan kia rất khó luyện thành, hơn nữa dược liệu cần để phối chế cũng là rất hiếm thấy, nàng vất vả lắm mới luyện thành ba viên trong hơn ba tháng, mà nay đã cho Ngọc Nam Phong ăn vào một viên.
Vào lúc này mới qua một canh giờ mà thôi, Nhạc Thiên Tuyết cũng không muốn sớm đi ra ngoài, vì Ngọc Nam Phong còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, nếu để cho mấy người đi vào nháo nhào lên, nói không chừng Ngọc Nam Phong lại nguy hiểm tính mạng nữa cũng nên.
Hiền phi đợi bên ngoài đang vô cùng lo lắng, thầm nghĩ sao Nhạc Thiên Tuyết lâu như vậy mà vẫn chưa đi ra, hoàng nhi của nàng không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?