Hoàng cung, Thiên Long quốc.
Vừa vặn là mùa xuân, tháng ba, muôn hoa đều phát triển tươi tốt.
Hôm nay trong cung tổ chức tiệc rượu ngắm hoa, hoa trong hoàng cung cư nhiên là vô cùng đẹp, thế nhưng các quan gia tiểu thư căn bản là không có tâm tư ngắm hoa mà chỉ vây quanh các vị hoàng tử say sưa chuyện trò.
Chỉ có một nữ tử ngồi chồm hỗm xuống, vài sợi tóc xõa rối tung trên bả vai, nàng hơi cúi đầu, đưa tay nhổ một gốc hành đỏ Thanh Thảo.
Nhạc Thiên Tuyết dùng khăn gói gốc hành Thanh Thảo kia lại, vật này tuy không đáng chú ý, nhưng đối với nàng mà nói thì đây là vật liệu tốt dùng để chế thuốc.
Không nghĩ tới trong hoàng cung cũng có loại dược liệu này, chuyến này của nàng coi như cũng không uổng
Ai cũng không ngờ được, thân thể này đã đổi chủ nhân, mà chủ nhân mới lại là Đường Môn môn chủ từ hiện đại xuyên qua, vô cùng tinh thông kĩ thuật chế thuốc!
Nàng vừa mới đứng lên, đã có người bước tới, đứng chắn trước mặt nàng.
“Này chẳng phải là Đại tiểu thư của phủ tướng quân Nhạc đấy sao? Thế nào mà hoàng cung lại mời một người như cô tới đây? Chẳng lẽ họ không sợ cô sẽ đem cái tiệc ngắm hoa này mà đập phá cho tam bành lên sao?
Người vừa nói, chính là con gái Dương Nịnh của thừa tướng Dương, có quan hệ họ hàng với Hoàng hậu nương nương.
Nhạc Thiên Tuyết lục lọi lại trong ký ức, cuối cùng cũng nhớ được người này là ai.
Nàng xuyên qua đến thế giới này cũng được ba tháng, mặc dù thích ứng được với sinh hoạt nơi đây, nhưng đối với những người vô vị như thế này, thì một chút ấn tượng cũng không có.
Nàng từ tốn nói: “Tránh ra.”
“Khẩu khí lớn thật a!” Dương Nịnh khẽ nhíu mày, mới mấy tháng không gặp Nhạc Thiên Tuyết mà nàng đã càng ngày càng *xuất thủy phù dung rồi.
(*xuất thủy phù dung: chỉ dung mạo của con gái đẹp đẽ như hoa sen mới nở.)
Nếu như ngày hôm nay Nhạc Thiên Tuyết nhận được sự sủng ái của các vị Hoàng tử thì sao?
Đứng bên cạnh Dương Nịnh là Tam Công chúa, nàng nhìn Nhạc Thiên Tuyết cũng là một mặt xem thường.
Dương Nịnh quay sang Tam Công chúa, nói: “Đây chính là người mà thần nữ từng nói với công chúa, Nhạc Thiên Tuyết, nàng rất là không biết xấu hổ, một mực quấn lấy Tứ Hoàng tử, còn bắt Hoàng tử phải cưới nàng ta.”
Tam Công chúa cười khúc khích, ý giễu cợt càng rõ ràng hơn.
Nàng cố ý tiến lên một bước, nói: “Nhạc Thiên Tuyết, ngươi thật là khiến người ta phải chán ghét a!”
Kỳ thực khi một nữ tử chán ghét một cô gái khác, đại đa số cũng là bởi vì cô gái kia có sắc đẹp hơn người, nên sinh lòng đố kỵ.
Nhạc Thiên Tuyết nhẹ giọng nở nụ cười: “Ngươi chán ghét ta, nhưng ta cũng chẳng thích gì ngươi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân đi.”
Nàng dứt lời, liền xoay người rời đi.
Vừa lúc đó lại có một cung nữ cầm theo hộp cơm đem tới, Tam Công chúa nhận ra ngay đó chính là cung nữ thuộc Ngự Thiện phòng vẫn thường lui tới để đem đồ ăn cho Chiến Vương gia.
Tam Công chúa lập tức đi nhanh qua, cung nữ kia chưa kịp phản ứng lại, đang định chuẩn bị hành lễ thì liền bị Tam Công chúa đột nhiên đẩy mạnh một cái.
“A………..Đây là đồ ăn của Chiến Vương Gia.” Cung nữ kia theo bản năng hô to.
Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy một câu nói này, thân hình liền lay động, vững vàng tiếp lấy hộp cơm.
Cung nữ kia bị đánh ngã nằm trên mặt đất, vừa vặn nghe Nhạc Thiên Tuyết nói: “Tam Công chúa à, đi đường phải dùng con mắt, nếu không thì con mắt sinh ra để làm chi? Còn nếu như ngươi không dùng được lời nói, ta có thể giúp ngươi phế bỏ nó.”
Tam công chúa tức giận, chỉ vào nhạc Thiên Tuyết mắng: “Ngươi! Nhạc Thiên Tuyết! Ngươi hãy chờ xem!”
Dương Nịnh liền nói: “Tam Công chúa không nên tức giận, hôm nay cô ta cũng chưa chắc có thể mạnh khỏe không việc gì đi ra khỏi hoàng cung.”
Tam Công chúa hừ một câu, cái tiểu mưu kế của nàng đã thất bại nên giờ chỉ có thể ngậm ngùi mà rời đi.
Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới đem hộp cơm trả lại cho tiểu cung nữ kia, cung nữ vội vã báo đáp: “Cảm ơn ngài.”
Nhạc Thiên Tuyết không nói gì, dù sao thì người Tam Công chúa muốn đối phó là nàng, bởi vì trong lời đồn đại, Chiến Vương gia này tính khí bất ổn, nếu như đắc tội với hắn, thì dù có là Hoàng tử đi nữa cũng không gánh nổi.
Vừa nãy Tam Công chúa chính là muốn đem đồ ăn làm cho đổ ra, sau đó giá họa cho nàng, Chiến Vương gia kia khẳng định sẽ liền trừng trị nàng.
Tiểu cung nữ cảm ơn xong, không dừng lại lâu, vội vàng đứng lên đi đưa đồ ăn.
Nhạc Thiên Tuyết đứng một chỗ cũng chẳng làm gì, đang định cất bước rời khỏi thì bỗng từ bốn phía ngự hoa viên xuất hiện một toán Vũ vệ lâm tràn vào!
Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, thật giống như… Có việc gì xảy ra…
Vũ vệ lâm ngăn chặn mỗi một lối ra, mọi người ai ai cũng liền khẩn trương lên.
“Này, đã xảy ra chuyện gì?”
“Đúng vậy a, đột nhiên xuất hiện nhiều Vũ vệ lâm như vậy…”
Một số quan gia tiểu thư nhát gan, giờ khắc này sắc mặt đều là cắt không còn giọt máu.
Vũ vệ lâm tản ra xung quanh, tựa hồ là đang tìm người nào đó, Vũ vệ lâm Tổng đốc đi đi lại lại, đến trước mặt Nhạc Thiên Tuyết thì ngừng lại, nói: “Nhạc Thiên Tuyết, ngươi âm mưu hạ độc Chiến Vương gia! Bản đốc phụng mệnh Hoàng hậu nương nương bắt giam ngươi!”
Nhạc Thiên Tuyết giật nảy cả mình, âm mưu hạ độc cái Vương gia què kia? Nàng từng làm chuyện như vậy lúc nào? !
Lẽ nào, là…đồ ăn?