Theo những gì Tiêu Hề Hề nhìn thấy vừa rồi, rõ ràng Quản Doanh sớm đã lên kế hoạch mọi chuyện.
Ông ta cố tình cho người ám sát Y Mỹ và hạ độc Y Châu.
Hoàng đế của nước Thiên Đảo không biết gì khi nhận được tin con trai con gái của mình chết ở thành Thịnh Kinh, chắc chắn sẽ tức giận đổ tội lên người Hoàng đế Đại Thịnh.
Đến lúc đó, Quản Doanh chỉ cần âm thầm thúc đẩy, sẽ có thể làm hai nước cắt đứt quan hệ.
Một khi hai nước bắt đầu đánh nhau, Thiên Môn sẽ thừa nước đục thả câu, từ đó đạt được mục đích của mình.
Trước khi Quản Doanh về nước Thiên Đảo, mọi chuyện vẫn chưa tiến triển đến mức tồi tệ nhất, Tiêu Hề Hề phải đưa Tam công chúa về nước Thiên Đảo càng sớm càng tốt.
Nàng cố vực dậy tinh thần, cầm túi trên bàn rồi nhét vào tủ.
Sau đó, nàng ngồi trước bàn trang điểm, tô thêm chút phấn hồng và son môi để nước da trông đẹp hơn.
Lúc Lạc Thanh Hàn đến cung Vân Tụ, nhìn thấy Hề Hề đang ngồi trên giường đọc báo.
Nàng ngước lên nhìn Lạc Thanh Hàn mỉm cười.
“Bệ hạ.”
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn dừng trên mặt nàng, dù ngày thường nàng cũng trang điểm nhưng hiếm khi trang điểm đậm như vậy.
Tiêu Hề Hề nhận ra ánh mắt của hắn, trong lòng hơi chột dạ, nhưng vẫn cố ra vẻ không có gì, vội nói.
“Ta vừa nằm mơ, trong mơ thấy một số hình ảnh không mấy tốt đẹp.”
Lạc Thanh Hàn đi tới, ngồi xuống cạnh nàng, lấy tờ báo trong tay nàng ra, sau đó nắm tay nàng.
Hắn lập tức cau mày “Sao tay nàng lạnh vậy?”
Tiêu Hề Hề “Có lẽ là vì trời lạnh thôi, ây da, đây chỉ là chuyện nhỏ, ta gọi chàng đến để nói chuyện nghiêm túc. Vừa rồi ta nằm mơ thấy nước Thiên Đảo muốn khai chiến với Đại Thịnh, Thiên Môn cũng có liên quan. Dù hình ảnh trong mơ không đầu không đuôi, nhưng ta đoán Quản Doanh có khả năng là người của Thiên Môn, bọn chúng bày ra những chuyện này nhằm ly gián quan hệ giữa Đại Thịnh và Thiên Đảo, khiến hai nước khai chiến. Chúng ta phải nhân lúc nước Thiên Đảo chưa chính thức tuyên chiến với chúng ta, đưa Y Mỹ về nước Thiên Đảo càng sớm càng tốt, chỉ có nàng mới ngăn được cuộc chiến này.”
Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng, trầm mặc không nói.
Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt “Chàng có đang nghe ta nói không?”
Một lúc sau, nàng mới nghe Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng trả lời.
“Ừm, ta biết rồi.”
Tiêu Hề Hề rút tay lại, thúc giục “Thời gian cấp bách, chàng mau đi làm đi.”
Lạc Thanh Hàn giơ tay muốn chạm vào má nàng.
Nhưng nàng tránh đi.
Tiêu Hề Hề che mặt nói “Chàng đừng sờ bậy, đây là lớp trang điểm ta tốn công lắm mới tô xong, chàng sờ như thế sẽ hỏng mất.”
Lạc Thanh Hàn “Là nàng tự trang điểm?”
Tiêu Hề Hề “Phải đó, có phải đẹp lắm không?”
Lạc Thanh Hàn “Không đẹp, xấu chết đi được, sau này đừng trang điểm thế này nữa.”
Tiêu Hề Hề “……”
Nàng nghiến răng tức giận nói “Nếu chàng nói vậy thì từ nay về sau ta sẽ trang kiểu này mỗi ngày, chàng có giỏi thì đừng đến chỗ ta!”
Lạc Thanh Hàn cau mày, nghiêm túc nói “Thật sự không đẹp.”
Đáng ghét! Tên trai thẳng thối tha này đã đâm vào tim nàng một đao, lại còn đâm thêm lần nữa!
Tiêu Hề Hề che mặt, bắt đầu giả khóc.
“Ta còn chưa già, chàng đã bắt đầu chê ta không đẹp, sau này ta già thật, chàng nhất định sẽ không thèm nhìn ta nữa! Quả nhiên nam nhân đều là móng heo, lúc thích ta thì lời ngon tiếng ngọt với ta, gọi ta là bé cưng này nọ, lúc không thích ta thì kén chọn đủ đường, chê ta cái này không tốt, cái kia không tốt. Hu hu hu! Không thể sống được nữa! Chàng đi đi, chàng mau đi đi!”
Lạc Thanh Hàn nghiêm mặt hỏi “Ta gọi nàng bé cưng khi nào?”
Tiêu Hề Hề khóc lớn hơn “Hu hu hu! Chàng nhìn chàng xem, chàng còn chưa từng gọi ta một tiếng bé cưng, chàng vốn không hề yêu ta!”
Lạc Thanh Hàn “Nhưng nàng cũng chưa từng gọi ta là bé cưng, có phải chứng tỏ nàng cũng không yêu ta?”
Tiêu Hề Hề chợt ngừng khóc.
Tên này còn biết phản đòn lại nữa!
Nàng chưa kịp nghĩ ra làm sao phản bác lời hắn thì nghe hắn nhẹ giọng hỏi.
“Nàng cố ý khóc lóc ầm ĩ chuyển chủ đề, có phải đang giấu ta chuyện gì?”
Tiêu Hề Hề vội phủ nhận “Ta không có!”
Nàng tưởng Lạc Thanh Hàn sẽ hỏi đến cùng, nhưng hắn chỉ nàng thật lâu, sau đó hỏi lại một câu không rõ nghĩa.
“Thế à?”
Tiêu Hề Hề quyết định thực hiện kế hoạch vô cơ gây sự của mình đến cùng, lập tức ăn vạ.
“Có phải chàng không tin ta? Chàng thật sự không còn yêu ta nữa, thậm chí còn nghi ngờ những gì ta nói.”
Lạc Thanh Hàn không nói gì, yên lặng xem nàng diễn.
Tiêu Hề Hề thấy hắn không tiếp vai, chỉ đành cắn răng tiếp tục tự diễn.
Nàng dựa vào đầu giường, một tay ấn vào tim, tay kia duỗi ra, cường điệu hét lên.
“Tại sao? Tại sao chàng không tin ta? Chàng đã quên lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi sao? Khi núi không còn đất, khi trời đất hợp làm một, mới dám cùng chàng chia lìa! Lẽ nào lời chàng nói đều lừa ta hết sao? Ôi chao, ây da, tim ta đau quá! Ta khó chịu sắp không thở nổi!”
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Nhìn nàng thế này, có lẽ nội thương phát tác rồi, ta sai người gọi Phương thái y đến, châm cứu cho nàng mấy mũi sẽ không sao nữa.”
Tiêu Hề Hề “……”
Nàng rút tay lại, giọng hèn nhát nói “Ta không sao, không cần Đại sư huynh đến, huynh ấy cũng bận lắm.”
Châm cứu đau lắm hu hu hu hu! Nàng không muốn châm cứu!
Lạc Thanh Hàn “Không phải tim nàng đau sao?”
Tiêu Hề Hề “Không, không đau nữa.”
Lạc Thanh Hàn “Không phải nàng khó thở sao?”
Tiêu Hề Hề “Thở … thở được rồi.”
Lạc Thanh Hàn vươn tay vén một lọn tóc rối bù trên thái dương nàng, vu.ốt ve sau tai nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
“Ta tin nàng, dù nàng nói gì, ta cũng tin nàng.”
Dù nàng nói dối ta, ta vẫn tin nàng.
Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn hắn.
Lạc Thanh Hàn đứng lên “Ta sẽ thu xếp người đưa Tam công chúa trở về.”
Tiêu Hề Hề ngơ ngác gật đầu “Ờ.”
Nàng nhìn Lạc Thanh Hàn rời đi, trong đầu vẫn đang nghĩ lời hắn vừa nói.
Hẳn là chàng đã nhận ra nàng nói dối rồi phải không?
Nhưng chàng không vạch trần, còn chấp nhận lời nói dối của nàng.
Tiêu Hề Hề kéo chăn lên che mặt, im lặng thở dài.
“Đúng là cảm giác tội lỗi khủng khiếp!”
Bảo Cầm đi vào, thận trọng hỏi “Nương nương, người không sao chứ?”
Vừa rồi nàng đứng bên ngoài nghe thấy Quý phi khóc, hình như Quý phi cãi nhau với Hoàng đế.
Sau đó Hoàng đế rời đi.
Dù sắc mặt Hoàng đế dường như không thay đổi nhiều, nhưng mọi người trong cung đều biết Hoàng đế là người vui giận cũng không lộ ra ngoài, Bảo Cầm hoàn toàn không thể thông qua biểu cảm nhìn ra Hoàng đế có đang giận hay không.Theo những gì Tiêu Hề Hề nhìn thấy vừa rồi, rõ ràng Quản Doanh sớm đã lên kế hoạch mọi chuyện.
Ông ta cố tình cho người ám sát Y Mỹ và hạ độc Y Châu.
Hoàng đế của nước Thiên Đảo không biết gì khi nhận được tin con trai con gái của mình chết ở thành Thịnh Kinh, chắc chắn sẽ tức giận đổ tội lên người Hoàng đế Đại Thịnh.
Đến lúc đó, Quản Doanh chỉ cần âm thầm thúc đẩy, sẽ có thể làm hai nước cắt đứt quan hệ.
Một khi hai nước bắt đầu đánh nhau, Thiên Môn sẽ thừa nước đục thả câu, từ đó đạt được mục đích của mình.
Trước khi Quản Doanh về nước Thiên Đảo, mọi chuyện vẫn chưa tiến triển đến mức tồi tệ nhất, Tiêu Hề Hề phải đưa Tam công chúa về nước Thiên Đảo càng sớm càng tốt.
Nàng cố vực dậy tinh thần, cầm túi trên bàn rồi nhét vào tủ.
Sau đó, nàng ngồi trước bàn trang điểm, tô thêm chút phấn hồng và son môi để nước da trông đẹp hơn.
Lúc Lạc Thanh Hàn đến cung Vân Tụ, nhìn thấy Hề Hề đang ngồi trên giường đọc báo.
Nàng ngước lên nhìn Lạc Thanh Hàn mỉm cười.
“Bệ hạ.”
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn dừng trên mặt nàng, dù ngày thường nàng cũng trang điểm nhưng hiếm khi trang điểm đậm như vậy.
Tiêu Hề Hề nhận ra ánh mắt của hắn, trong lòng hơi chột dạ, nhưng vẫn cố ra vẻ không có gì, vội nói.
“Ta vừa nằm mơ, trong mơ thấy một số hình ảnh không mấy tốt đẹp.”
Lạc Thanh Hàn đi tới, ngồi xuống cạnh nàng, lấy tờ báo trong tay nàng ra, sau đó nắm tay nàng.
Hắn lập tức cau mày “Sao tay nàng lạnh vậy?”
Tiêu Hề Hề “Có lẽ là vì trời lạnh thôi, ây da, đây chỉ là chuyện nhỏ, ta gọi chàng đến để nói chuyện nghiêm túc. Vừa rồi ta nằm mơ thấy nước Thiên Đảo muốn khai chiến với Đại Thịnh, Thiên Môn cũng có liên quan. Dù hình ảnh trong mơ không đầu không đuôi, nhưng ta đoán Quản Doanh có khả năng là người của Thiên Môn, bọn chúng bày ra những chuyện này nhằm ly gián quan hệ giữa Đại Thịnh và Thiên Đảo, khiến hai nước khai chiến. Chúng ta phải nhân lúc nước Thiên Đảo chưa chính thức tuyên chiến với chúng ta, đưa Y Mỹ về nước Thiên Đảo càng sớm càng tốt, chỉ có nàng mới ngăn được cuộc chiến này.”
Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng, trầm mặc không nói.
Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt “Chàng có đang nghe ta nói không?”
Một lúc sau, nàng mới nghe Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng trả lời.
“Ừm, ta biết rồi.”
Tiêu Hề Hề rút tay lại, thúc giục “Thời gian cấp bách, chàng mau đi làm đi.”
Lạc Thanh Hàn giơ tay muốn chạm vào má nàng.
Nhưng nàng tránh đi.
Tiêu Hề Hề che mặt nói “Chàng đừng sờ bậy, đây là lớp trang điểm ta tốn công lắm mới tô xong, chàng sờ như thế sẽ hỏng mất.”
Lạc Thanh Hàn “Là nàng tự trang điểm?”
Tiêu Hề Hề “Phải đó, có phải đẹp lắm không?”
Lạc Thanh Hàn “Không đẹp, xấu chết đi được, sau này đừng trang điểm thế này nữa.”
Tiêu Hề Hề “……”
Nàng nghiến răng tức giận nói “Nếu chàng nói vậy thì từ nay về sau ta sẽ trang kiểu này mỗi ngày, chàng có giỏi thì đừng đến chỗ ta!”
Lạc Thanh Hàn cau mày, nghiêm túc nói “Thật sự không đẹp.”
Đáng ghét! Tên trai thẳng thối tha này đã đâm vào tim nàng một đao, lại còn đâm thêm lần nữa!
Tiêu Hề Hề che mặt, bắt đầu giả khóc.
“Ta còn chưa già, chàng đã bắt đầu chê ta không đẹp, sau này ta già thật, chàng nhất định sẽ không thèm nhìn ta nữa! Quả nhiên nam nhân đều là móng heo, lúc thích ta thì lời ngon tiếng ngọt với ta, gọi ta là bé cưng này nọ, lúc không thích ta thì kén chọn đủ đường, chê ta cái này không tốt, cái kia không tốt. Hu hu hu! Không thể sống được nữa! Chàng đi đi, chàng mau đi đi!”
Lạc Thanh Hàn nghiêm mặt hỏi “Ta gọi nàng bé cưng khi nào?”
Tiêu Hề Hề khóc lớn hơn “Hu hu hu! Chàng nhìn chàng xem, chàng còn chưa từng gọi ta một tiếng bé cưng, chàng vốn không hề yêu ta!”
Lạc Thanh Hàn “Nhưng nàng cũng chưa từng gọi ta là bé cưng, có phải chứng tỏ nàng cũng không yêu ta?”
Tiêu Hề Hề chợt ngừng khóc.
Tên này còn biết phản đòn lại nữa!
Nàng chưa kịp nghĩ ra làm sao phản bác lời hắn thì nghe hắn nhẹ giọng hỏi.
“Nàng cố ý khóc lóc ầm ĩ chuyển chủ đề, có phải đang giấu ta chuyện gì?”
Tiêu Hề Hề vội phủ nhận “Ta không có!”
Nàng tưởng Lạc Thanh Hàn sẽ hỏi đến cùng, nhưng hắn chỉ nàng thật lâu, sau đó hỏi lại một câu không rõ nghĩa.
“Thế à?”
Tiêu Hề Hề quyết định thực hiện kế hoạch vô cơ gây sự của mình đến cùng, lập tức ăn vạ.
“Có phải chàng không tin ta? Chàng thật sự không còn yêu ta nữa, thậm chí còn nghi ngờ những gì ta nói.”
Lạc Thanh Hàn không nói gì, yên lặng xem nàng diễn.
Tiêu Hề Hề thấy hắn không tiếp vai, chỉ đành cắn răng tiếp tục tự diễn.
Nàng dựa vào đầu giường, một tay ấn vào tim, tay kia duỗi ra, cường điệu hét lên.
“Tại sao? Tại sao chàng không tin ta? Chàng đã quên lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi sao? Khi núi không còn đất, khi trời đất hợp làm một, mới dám cùng chàng chia lìa! Lẽ nào lời chàng nói đều lừa ta hết sao? Ôi chao, ây da, tim ta đau quá! Ta khó chịu sắp không thở nổi!”
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Nhìn nàng thế này, có lẽ nội thương phát tác rồi, ta sai người gọi Phương thái y đến, châm cứu cho nàng mấy mũi sẽ không sao nữa.”
Tiêu Hề Hề “……”
Nàng rút tay lại, giọng hèn nhát nói “Ta không sao, không cần Đại sư huynh đến, huynh ấy cũng bận lắm.”
Châm cứu đau lắm hu hu hu hu! Nàng không muốn châm cứu!
Lạc Thanh Hàn “Không phải tim nàng đau sao?”
Tiêu Hề Hề “Không, không đau nữa.”
Lạc Thanh Hàn “Không phải nàng khó thở sao?”
Tiêu Hề Hề “Thở … thở được rồi.”
Lạc Thanh Hàn vươn tay vén một lọn tóc rối bù trên thái dương nàng, vu.ốt ve sau tai nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
“Ta tin nàng, dù nàng nói gì, ta cũng tin nàng.”
Dù nàng nói dối ta, ta vẫn tin nàng.
Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn hắn.
Lạc Thanh Hàn đứng lên “Ta sẽ thu xếp người đưa Tam công chúa trở về.”
Tiêu Hề Hề ngơ ngác gật đầu “Ờ.”
Nàng nhìn Lạc Thanh Hàn rời đi, trong đầu vẫn đang nghĩ lời hắn vừa nói.
Hẳn là chàng đã nhận ra nàng nói dối rồi phải không?
Nhưng chàng không vạch trần, còn chấp nhận lời nói dối của nàng.
Tiêu Hề Hề kéo chăn lên che mặt, im lặng thở dài.
“Đúng là cảm giác tội lỗi khủng khiếp!”
Bảo Cầm đi vào, thận trọng hỏi “Nương nương, người không sao chứ?”
Vừa rồi nàng đứng bên ngoài nghe thấy Quý phi khóc, hình như Quý phi cãi nhau với Hoàng đế.
Sau đó Hoàng đế rời đi.
Dù sắc mặt Hoàng đế dường như không thay đổi nhiều, nhưng mọi người trong cung đều biết Hoàng đế là người vui giận cũng không lộ ra ngoài, Bảo Cầm hoàn toàn không thể thông qua biểu cảm nhìn ra Hoàng đế có đang giận hay không.