Tuy Phương Vô Tửu không thể giải độc nhưng vẫn có cách khiến Y Châu tỉnh lại.
Y lấy kim bạc châm vài huyệt đạo trên người Y Châu.
Một lúc sau, Y Châu chậm rãi mở mắt.
Con ngươi dần lấy lại tiêu cự, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn.
Nhưng bụng vẫn đau dữ dội, như bị dao đâm liên tục vào bụng khiến cả người y run lên.
Phương Vô Tửu dùng tiếng của nước Thiên Đảo nói.
“Tiểu hoàng tử điện hạ, bây giờ ngài đang trúng độc, độc này sẽ cướp đi mạng của ngài. Y thuật của tại hạ có hạn, không thể giải độc trong cơ thể ngài. Nếu ngài không muốn hung thủ hạ độc ngài sống ngoài vòng pháp luật, mong ngài thành thật trả lời một số câu hỏi của chúng ta. Chúng ta có thể hứa với ngài, nhất định sẽ báo thù cho ngài.”
Y Châu nghiến răng gầm gừ “Kẻ hạ độc hại ta cũng chỉ có các ngươi, hung thủ chắc chắn là người Đại Thịnh vô liêm sỉ các ngươi!”
Phương Vô Tửu vẫn bình tĩnh nói “Độc trong cơ thể ngài phải uống mới có tác dụng, độc này phát tác cần một đến hai canh giờ, xin ngài nhớ lại thật kỹ, trong khoảng thời gian này, ngài đã ăn gì?”
Y Châu sững sờ, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh —
Trước khi rời Hồng Lư Tự, y đã nhận tách trà từ tay Khu mật sứ.
Khu mật sứ lấy trà thay rượu để tiễn biệt y.
Y một hơi uống hết tách trà.
Lẽ nào tách trà đó ……
Không không không! không thể nào!
Khu mật sứ tự tay rót cho y tách trà đó, Khu mật sứ không thể nào hại y!
Phương Vô Tửu nhìn thấy biến hóa trên mặt y, hạ giọng chậm rãi nói.
“Xem dáng vẻ của ngài chắc hẳn ngài đã biết kẻ hạ độc là ai, ngài chắc chắn không muốn tin sự thật tàn khốc này, nhưng chuyện vốn là vậy, cho dù không muốn chấp nhận, cũng không thể thay đổi được sự thật.”
Y Châu kích động phản bác “Không thể nào là ông ấy! Ông ấy không có lý do để hại ta! Nhất định là đám người Đại Thịnh bụng dạ khó lường các ngươi cố ý ly gián! Trước đó các ngươi hại chết Tam tỷ, bây giờ lại muốn hại ta, các ngươi đều là người xấu, ta sẽ không để các ngươi được như ý!”
Lạc Thanh Hàn đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.
“Tam công chúa chưa chết, vẫn còn sống khỏe mạnh.”
Sau khoảng thời gian học tập, hắn có thể hiểu được phần lớn tiếng của nước Thiên Đảo, hắn nghe hiểu lời Y Châu vừa nói.
Y Châu không tin “Ngươi nói dối! Tam tỷ đã mất tích hai ngày, nhất định bị giết rồi!”
Lạc Thanh Hàn cũng lười cãi với y, liếc nhìn Thường công công bên cạnh, hỏi.
“Người vẫn chưa tới sao?”
Thường công công “Xem thời gian thì sắp tới rồi, nô tài ra ngoài xem thử.”
Thường công công vừa ra khỏi phòng đã thấy Tam công chúa Y Mỹ đang chạy về phía này.
Thường công công vui mừng “Tam công chúa điện hạ, cuối cùng người cũng tới, mau vào thôi!”
Hai ngày nay, Y Mỹ luôn ở trong phủ Anh vương.
Trong vương phủ thứ gì cũng có, vợ chồng Anh vương chăm sóc nàng rất tốt, Sở Kiếm có thời gian sẽ đến thăm nàng, cuộc sống trong vương phủ của nàng khá tốt, ám ảnh tâm lý của vụ ám sát trước đó để lại đã biến mất.
Nàng vừa nhận được tin nhắn của Hoàng đế, biết Y Châu xảy ra chuyện nên vội vàng chạy vào cung.
Tuy nàng không thích đệ đệ cùng cha khác mẹ này nhưng hai người cùng nhau đi sứ Đại Thịnh, dù mối quan hệ nội bộ của bọn họ ra sao thì ít nhất trước mặt người ngoài, bọn họ là một phe.
Nàng không thể ngồi yên nhìn Y Châu bị giết.
Y Mỹ chạy vào phòng thì thấy Y Châu đang nằm trên giường.
Cùng lúc đó, Y Châu cũng nhìn thấy nàng.
Y Mỹ gọi tên y.
Nhưng Y Châu bất ngờ sững sờ, hồi lâu không nói được gì.
Mãi đến khi Y Mỹ bước tới, gọi y lần nữa, lúc này y mới tỉnh táo lại, kích động cao giọng nói.
“Tam tỷ, tỷ còn sống?”
Y Mỹ cau mày nói “Ta đương nhiên còn sống, ngược lại là ngươi, mới hai ngày không gặp, sao ngươi lại biến bản thân thành bộ dạng thế này?”
Hẳn là vì y quá kích động, khiến độc tính phát tác nặng hơn, Y Châu há miệng phun ra một ngụm máu đen lớn!
Y Mỹ sợ hãi hét lên “A!”
Phương Vô Tửu vội châm mấy kim bạc cho Y Châu, cưỡng ép đổ một bát thuốc vào miệng y.
Y Châu cuối cùng cũng ngừng nôn máu, nhưng sắc mặt càng xám xịt hơn.
Ai có mắt cũng nhận ra y sắp không xong rồi.
Y Mỹ tức thì lo lắng.
Nàng lắp bắp nói “Ngươi …… ngươi cố chịu một chút, ngươi đừng chết.”
Nàng được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng phải đối mặt với cái chết, đặc biệt là cái chết của người thân.
Tận mắt chứng kiến y Châu đang dần chết đi là đả kích lớn với nàng.
Nàng thậm chí quên mất chán ghét của mình với Y Châu, không ngừng cầu xin Hoàng đế Đại Thịnh và các thái y cứu Y Châu.
Phương Vô Tửu bất đắc dĩ nói “Xin lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức.”
Y Mỹ nhịn không được, hai mắt đỏ lên “Sao lại thành ra thế này? Trước đó nó vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại thành ra thế này?”
Phương Vô Tửu “Chúng ta đang hỏi tiểu hoàng tử điện hạ, hy vọng biết được chân tướng làm sao mà ngài ấy trúng độc, nhưng ngài ấy lại không muốn nói thật với chúng ta.”
Y Mỹ lập tức nhìn Y Châu, gấp gáp hỏi.
“Đã đến nước này rồi, ngươi còn giấu gì nữa? Ngươi mau nói đi, rốt cuộc là ai hạ độc ngươi?”
Y Châu nhìn Tam tỷ lo lắng trước mặt, run rẩy giơ tay phải lên.
“Tam tỷ ……”
Y Mỹ vội nắm tay y “Dù là ai hại ngươi, ngươi có thể nói ta biết, ta sẽ báo thù cho ngươi!”
Từ lúc Y Châu sinh ra đến nay, Y Mỹ chưa từng nắm tay y thế này.
Trước đây, mỗi khi Tam tỷ nhìn thấy y đều tỏ ra chán ghét, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm khi nói chuyện với y, càng đừng nói đến việc tiếp xúc thân thể với y.
Nhưng lúc này, Y Mỹ không hề chán ghét nắm tay y, còn lộ ra nét mặt lo lắng cho y.
Khi còn sống, y chỉ có thể cảm nhận được ác ý và cô đơn.
Giờ đây lúc y sắp chết, y lại cảm nhận được quan tâm và lo lắng mà y nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Lúc này, y đột nhiên cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ như vậy.
Y Châu nhịn không được lại gọi một tiếng.
“Tam tỷ.”
Y Mỹ nắm chặt tay y “Ta ở đây, Tam tỷ ở đây, đệ muốn nói gì đều có thể nói với ta.”
Y Châu ngắt quãng nói “Xin lỗi …… những chuyện mà mẫu phi làm đã tổn thương mọi người, nhưng đệ không thể làm gì được, đệ cũng không thể thay đổi được gì, đệ chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra ……”
Y Mỹ c.ắn môi dưới, khóe mắt có hơi ướt.
Thật ra nàng cũng biết chuyện mà người phụ nữ độc ác đó làm không liên quan gì tới Y Châu, y chỉ là một đứa trẻ, không thể can thiệp vào hành vi của người lớn.
Nhưng nàng vẫn không kiềm được mà giận lây y.
Chỉ vì y là con trai của người phụ nữ đó, trong người y cũng có dòng máu ác độc đó.
Nàng nghẹn ngào nói “Bây giờ nói mấy chuyện này có ích gì? Đệ chỉ cần nói cho chúng ta biết kẻ hạ độc đệ là ai.”