Vốn Tiêu Hề Hề nghĩ sau khi Tam công chúa uống thuốc giải thì nguy cơ sẽ được giải trừ.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi Tam công chúa đến từ biệt, nàng phát hiện vận rủi xung quanh Tam công chúa đột nhiên xuất hiện trở lại, lần này còn mạnh hơn trước.
Đây rõ ràng là vận rủi sắp phải mất mạng!
Tiêu Hề Hề thử giữ lại nhưng Tam công chúa từ chối.
Hết cách, Tiêu Hề Hề chỉ đành đưa cho nàng túi thơm có chứa bùa hộ thân, đồng thời lấy đi túi thơm chứa Thất Nhật Túy trên người nàng.
Sáu đó, Tiêu Hề Hề đặc biệt bảo Sở Kiếm âm thầm đi theo Tam công chúa, đảm bảo an toàn cho nàng.
Nếu gặp nguy hiểm, có thể dẫn Tam công chúa trốn trong phủ Anh vương.
Tiêu Hề Hề sắp xếp chuyện này, một mặt là để đảm bảo an toàn cho Tam công chúa, mặt khác là để xem có thể dụ được kẻ đứng sau hay không.
Nghĩ tới đây, Tiêu Hề Hề không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn có vài điều ta không nghĩ tới.”
Ví như số lượng sát thủ do bên kia phái đến vượt xa dự đoán của nàng.
Ban đầu nàng nghĩ đối phó với Tam công chúa tay trói gà không chặt, hai ba tên sát thủ là đủ rồi.
Không ngờ, đối phương đồng thời phái tới mười bảy sát thủ.
Ra tay quá mạnh bạo!
Đối mặt với nhiều sát thủ như vậy, dù Sở Kiếm có võ công cao cường cũng chưa chắc rút lui an toàn.
Cũng may quan binh xuất hiện đúng lúc, nếu không Sở Kiếm rất có thể sẽ bị thương.
Lạc Thanh Hàn xoa đầu nàng, an ủi “Nàng đã làm rất tốt rồi, không còn sớm nữa, ngủ đi.”
“Ừm.”
Hai người về phòng ngủ tiếp.
Nhưng ngủ không bao lâu, Lạc Thanh Hàn đã phải thức dậy thượng triều.
Hắn ngồi long xa đến điện Nghị Sự.
Sáng sớm đường trong cung hầu như không có ai, cả con đường vắng tanh.
Triệu Hiền đang căn dặn gì đó với một nhóm cấm vệ tuần tra, khi bọn họ nhìn thấy đội nghi trượng của Hoàng đế, lập tức ngừng nói, đồng loạt quỳ xuống.
“Mạt tướng bái kiến Hoàng thượng!”
Đội nghi trượng dừng lại.
Lạc Thanh Hàn bảo bọn họ bình thân.
Triệu Hiền đứng dậy phất tay, những cấm vệ phía sau nhận được lệnh tiếp tục tuần tra.
Lạc Thanh Hàn gọi Triệu Hiền tới hỏi chi tiết chuyện đêm qua.
Thật ra từ ngày sứ đoàn nước Thiên Đảo vào kinh, Lạc Thanh Hàn đã phái người âm thầm theo dõi.
Hắn vốn có thói quen luôn nghĩ chuyện về hướng xấu, cho nên khó tránh nghi ngờ với ý đồ thật sự của sứ đoàn nước Thiên Đảo, cho người âm thầm theo dõi sứ đoàn là để đề phòng đối phương gây rối.
Kết quả không làm hắn thất vọng.
Sứ đoàn vào kinh chưa quá ba ngày, Tam công chúa bị ám sát trong thành.
Sở dĩ quan binh có thể đến hiện trường kịp thời là nhờ mật thám do Hoàng đế phái đi theo dõi báo tin cho quan phủ.
Tiêu Hề Hề nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng trên đời này làm gì có trùng hợp nào là thật?
Bên trong những chuyện trùng hợp, thật ra lại là kế hoạch do người bày ra.
Triệu Hiền thành thật trả lời “Tổng cộng có mười bảy sát thủ, có hai người đã trốn thoát, mười lăm người còn lại đều tự sát, thi thể của sát thủ đã được đưa đến Hình bộ, sau khi kiểm tra, phát hiện trên người bọn chúng đều có hình xăm, nhìn hình xăm thì nhìn giống như người Nam Nguyệt.”
Ai cũng biết người Nam Nguyệt rất thích xăm hình.
Bọn họ coi hình xăm là ban thưởng của thần linh, địa vị càng cao thì trên người càng nhiều hình xăm.
Hơn nữa, hình xăm trên người bọn chúng đều có những đặc điểm riêng biệt của Nam Nguyệt, rất dễ phân biệt với những hình xăm thông thường.
Lạc Thanh Hàn “Nhưng Sở Kiếm nói, đám sát thủ đó nói tiếng của nước Thiên Đảo.”
Triệu Hiền cẩn thận phân tích “Tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc là người Nam Nguyệt giả làm người Thiên Đảo, hoặc người Thiên Đảo làm người Nam Nguyệt.”
Lạc Thanh Hàn “Ngươi nghĩ sẽ là tình huống nào?”
Triệu Hiền cúi đầu “Mạt tướng không biết.”
Lạc Thanh Hàn nhắm mắt, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.
“Đi thôi.”
Long xa tiếp tục tiến về phía trước, chở Hoàng đế đến điện Nghị Sự.
Trong buổi triều, Hồng Lư Tự Thiếu khanh bước ra, cung kính nói.
“Vi thần có chuyện cần tấu.”
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho y nói.
Hồng Lư Tự Thiếu khanh “Đêm qua, Tam công chúa của nước Thiên Đảo bị ám sát trong thành, đến giờ tung tích chưa rõ, Khu mật sứ và tiểu hoàng tử của nước Thiên Đảo vô cùng lo lắng, mong được diện kiến thánh thượng.”
Lời vừa nói ra, mọi người có những phản ứng khác nhau.
Có người ngạc nhiên, có người cau mày, có người suy nghĩ gì đó.
Lạc Thanh Hàn đồng ý triệu kiến Khu mật sứ và tiểu hoàng tử.
Dưới ánh mắt mọi người, Quản Doanh và Y Châu bước vào điện Nghị Sự.
Trên mặt Quản Doanh có hai quầng thâm rất rõ, nét mặt lo lắng, vừa nhìn đã biết cả đêm không ngủ.
Y Châu cũng không khá hơn là bao, sắc mặt rất xấu, môi mím thành đường thẳng, lông mày nhíu lại, nhìn rất lo lắng.
Hai người hành lễ với Hoàng đế Đại Thịnh, Quản Doanh lập tức nói bằng tiếng Đại Thịnh.
“Hoàng đế bệ hạ tôn quý, Tam công chúa đáng thương của chúng ta đêm qua bị sát thủ tập kích, hiện giờ sống chết không rõ, Tam công chúa là viên ngọc trên tay vua ta, cũng là viên ngọc sáng chói nhất của cả nước Thiên Đảo. Nếu mất đi Tam công chúa, vua ta sẽ vô cùng đau lòng, cả nước sẽ như chìm trong sương mù. Cầu xin bệ hạ ra tay giúp đỡ, nhất định phải tìm được Tam công chúa điện hạ!”
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh đáp “Chuyện này trẫm đã biết rồi, các người yên tâm, trẫm sẽ cố hết sức tìm Tam công chúa, đưa công chúa về nước Thiên Đảo.”
Quản Doanh ngẩng đầu hỏi.
“Xin bệ hạ thứ lỗi cho ta mạo muội, ta muốn biết phải mất bao lâu mới tìm được Tam công chúa? Ngài cũng biết đấy, những vụ mất tích kiểu này, thời gian càng dài thì cơ hội tìm được người càng thấp. Mong bệ hạ tìm được Tam công chúa càng sớm càng tốt, Tam công chúa rất quan trọng với chúng ta, nếu Tam công chúa có tổn thất gì, chúng ta cũng không cách nào ăn nói với vua ta. Chắc hẳn bệ hạ có thể hiểu được tâm trạng người cha. Trên đời này không người cha nào muốn thấy con gái yêu quý của mình bị tổn thương.”
Giọng điệu của ông có vẻ chân thành, nhưng mọi người có mặt đều nghe thấy cảnh cáo ẩn giấu trong đó.
Tất cả văn võ bá quan đều tỏ ra bất mãn.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Trẫm đã nói rồi, trẫm sẽ cố hết sức, mời Khu mật sứ và tiểu hoàng tử trở về chờ tin.”
Quản Doanh “Bệ hạ, chúng ta muốn không phải cố hết sức mà là nhất định phải tìm được Tam công chúa.”
Lạc Thanh Hàn “Ngươi đang dạy trẫm làm việc sao?”
Quản Doanh chẳng những không lùi mà còn tiến thêm một bước, lớn tiếng nói.
“Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến Thịnh Kinh bày tỏ hữu nghị với bệ hạ nhằm tăng cường mối bang giao hai nước, đây đáng lẽ phải là chuyện tốt, nhưng hiện giờ Tam công chúa bị ám sát ở Thịnh Kinh. Nếu bệ hạ không thể đưa r