Trong điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề ngồi khoanh chân trên đệm mềm, tay phải chống má, mí mắt dần sụp xuống.
Bảo Cầm đứng ở cửa dài cổ nhìn ra ngoài, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Sao Thái tử Điện hạ còn chưa tới? Chẳng lẽ là có chuyện trì hoãn sao?”
Nàng đợi một lúc vẫn không thấy xa giá của Thái tử.
Nàng quay đầu nhìn Tiêu lương đệ, lại thấy mí mắt Tiêu lương đệ đã hoàn toàn nhắm lại.
Vị chủ tử này thế mà lại ngủ mất tiêu rồi!
Trời tối rồi mà Thái tử còn chưa xuất hiện, chủ tử nhà nàng chẳng những không vội, mà còn ngủ được nữa?
Tim này rốt cuộc cứng rắn đến thế nào vậy?
Bảo Cầm đau khổ đi tới, tức giận nhìn khuôn mặt đang ngủ say của chủ tử nhà mình, rất muốn đánh thức nàng, nhưng cuối cùng không đành lòng, tức giận quay người bỏ đi.
Một lúc sau, Bảo Cầm quay lại, trong tay ôm chăn.
Nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tiêu lương đệ.
Dù đã cuối hạ, nhiệt độ không thấp, nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, nếu cảm lạnh sẽ rất khó chịu.
Lông mi của Tiêu Hề Hề run lên.
Nàng mở mắt, ngồi thẳng một chút, đầu óc vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ.
Phải mất một lúc nàng mới nhận ra mình đang ở đâu.
Nàng dụi dụi mắt, nhỏ giọng hỏi “Bây giờ là lúc nào rồi?”
Bảo Cầm nói “Đã là giờ Tuất rồi?”
“Ồ, đã bảy giờ rồi …”
Bảo Cầm chấm hỏi đầy đầu “Người nói gì?”
“Không có gì.” Tiêu Hề Hề ôm bụng, giống như một vũng kem tan chảy nằm trên bàn “Ta đói quá, chừng nào có thể ăn cơm tối thế?”
Bảo Cầm đau lòng, nhỏ giọng dỗ dành “Đợi thêm chút nữa, Thái tử Điện hạ chắc sắp tới rồi.”
Tiêu Hề Hề lẩm bẩm “Thái tử không nói tối nay sẽ đến điện Thanh Ca, nếu ngài ấy không tới thì sao?”
“Chắc không đâu, mấy ngày nay Thái tử đều qua đêm ở điện Thanh Ca của chúng ta, bữa tối cũng dùng ở đây, theo lý thì tối nay ngài ấy sẽ đến, hẳn là có chuyện gì đó trì hoãn, chi bằng nô tỳ đi hỏi thăm một chút?”
Tiêu Hề Hề đói lả, yếu ớt nói “Đi mau về mau.”
“Vâng.”
Bảo Cầm xoay người ra ngoài, gọi một tiểu thái giám nhanh nhẹn tới.
“Thanh Tùng, ngươi đi nghe ngóng xem, Thái tử Điện hạ đang ở đâu, đêm nay có tới điện Thanh Ca không?”
Thanh Tùng đáp vâng, chạy nhanh ra khỏi điện Thanh Ca.
Chạy chưa bao xa thì nhìn thấy xa giá của Thái tử, đang định tiến lên hành lễ thì chợt nghe thấy tiếng hát của nữ nhân cách đó không xa.
Hắn bất giác dừng bước.
Không chỉ Thanh Tùng, mà Lạc Thanh Hàn cách đó không xa cũng nghe thấy tiếng hát này.
Giai điệu tiếng hát đó nhẹ nhàng du dương, ca từ không phải là phương ngữ phổ biến ở Thịnh Kinh, mà là phương ngữ của quận Trần Lưu, nghe tinh tế mềm mại với giai điệu nhẹ nhàng khác biệt.
Lạc Thanh Hàn chợt nghe đến xuất thần.
Khi mẫu phi còn sống, hắn từng nghe bà hát giai điệu dân gian này.
Lúc đó hắn còn quá nhỏ, không nhớ được ca từ, chỉ nhớ lờ mờ giai điệu.
Từ khi mẫu phi qua đời, hắn chưa từng nghe giai điệu này nữa.
Nhớ đến mẫu phi đã khuất, trong lòng Lạc Thanh Hàn dâng tràn ngàn vạn ý nghĩ, hắn bước xuống xe ngựa, chậm rãi đi về phía tiếng hát.
Thanh Tùng ở phía xa thấy vậy, trong lòng thầm kêu không ổn, nhất định là có hồ ly tinh cố ý ca hát dụ dỗ Thái tử.
Nhìn Thái tử như vậy, chắc là mắc câu rồi.
Thanh Tùng do dự mãi, vẫn quyết định lặng lẽ đi theo xem thử.
Hắn phải biết là hồ ly tinh nào đang hát?