Tiết thị rất hối hận, nếu nghe lời Tiêu Hề Hề, không đi qua cầu là tốt rồi.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ do bà gặp Tiêu Hề Hề, mới bị dính vận rủi, gặp tai bay vạ gió.
Suy cho cùng, phủ tướng quân hơn mười năm không có chuyện gì xảy ra, sau ngày bà dẫn con gái nhỏ đi gặp Tiêu Hề Hề thì hai mẹ con rơi xuống sông, suýt chút bỏ mạng.
Bà không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Bà nhớ lời đạo sĩ vân du kia nói mười sáu năm trước.
Ông ta nói Tiêu Hề Hề trời sinh là sát tinh, chuyên khắc người thân, chỉ cần là người có quan hệ huyết thống với nàng, sẽ bị nàng khắc chết.
Nếu không muốn bị nàng khắc chết, phải tránh xa nàng ra.
Tiết thị thầm nghĩ đạo sĩ nói đúng, bà chỉ gặp Tiêu Hề Hề một lần, đã rơi xuống sông suýt chết đuối.
Càng nghĩ bà càng sợ, quyết tâm sau này tránh xa sát tinh kia một chút.
Tin tức Thái tử hai đêm liền ở lại điện Thanh Ca nhanh chóng lan truyền khắp Đông cung.
Trong điện Kim Phong, Lý trắc phi hất bát canh trước mặt xuống đất, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Ta vốn tưởng Tiêu lương đệ là một kẻ ngu ngốc, tùy tiện dỗ dành nàng ta là có thể khiến nàng ta nghe lời, không ngờ nữ nhân này còn mưu mô hơn Bạch trắc phi, bộ dáng ngốc ngếch trước kia nhất định là giả vờ! Ta bị lừa, Thài tử cũng bị lừa, tất cả mọi người đều bị nàng lừa rồi!”
Thải Vân vội khuyên nhủ “Nương nương đừng giận, Tiêu lương đệ chỉ là được sủng ái nhất thời mà thôi, chúng ta cứ chờ đi, sớm muộn gì nàng ta cũng gặp xui xẻo!”
Lý trắc phi bây giờ nóng nảy, nào còn nghe lọt những lời này?
Hai mắt nàng đỏ bừng nói “Ta không đợi được nữa, không thể để cho Tiêu lương đệ tiếp tục được sủng ái, nữ nhân này rất quỷ quyệt, phải mau chóng giẫm chết nàng ta!”
“Nương nương, người muốn làm gì?”
“Gọi Triệu mỹ nhân, nói ta có chuyện cần thương lượng với nàng ta.”
Thái tử chỉ nói nàng chưa chép xong kinh Phật thì không được phép rời khỏi điện Kim Phong, nhưng không nói cung nữ cạnh nàng không được ra ngoài, huống chi càng không nói không được mời người khác đến điện Kim Phong.
Thải Vân vội vã ra ngoài.
Triệu mỹ nhân cũng vào Đông cung năm ngoái, nàng năm nay mười bảy, trời sinh dung mạo rạng ngời tinh khiết, giỏi múa hát, là một mỹ nữ hiếm có.
Vì nàng quá nhút nhát, hơn nữa phụ thân chỉ là quan viên thất phẩm, ngày thương hành động lời nói cẩn trọng, sợ đắc tội người khác, nên cảm giác tồn tại của nàng ở Đông cung rất thấp.
Biết Lý trắc phi có chuyện muốn tìm mình, Triệu mỹ nhân trong lòng hơi bất an, nhưng không dám chậm trễ, lập tức đi theo Thải Vân đến điện Kim Phong.
Bát canh bị Lý trắc phi hất xuống đất đã được dọn sạch sẽ.
Lý trắc phi cũng đã ổn định tâm tình, lúc này đang dựa trên ghế sập, sắc mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn khá yếu ớt.
Triệu mỹ nhân cung kính khuỵu gối hành lễ.
Lý trắc phi vẫy tay với nàng “Tỷ muội với nhau không cần đa lễ, muội muội mau tới ngồi đi, chúng ta đã lâu không hàn huyên rồi.”
Triệu mỹ nhân cẩn thận đi tới, vén làn váy lên rồi ngồi xuống bên ghế.
Lý trắc phi nắm lấy tay nàng, đánh giá nàng, không khỏi khen ngợi “Mấy ngày không gặp, muội muội thật sự ngày càng xinh đẹp, có điều cách trang điểm này quá mộc mạc, nhìn không có tinh thần. Thải Vân, đi lấy hộp trang sức trên bàn trang điểm đến đây.”
Thải Vân nhanh chóng mang đến một chiếc hộp gỗ nặng tinh xảo.
Lý trắc phi thản nhiên mở nắp, để lộ trang sức lấp lánh bên trong.
Nàng hào phóng nói “Muội muội xem có thích món nào không?”