Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu “Gặp rồi.”
Lạc Thanh Hàn “Vậy nàng có biết tại sao ông ấy đến gặp ta không?”
“Biết chứ, mẹ và muội muội ngã xuống nước sinh bệnh, cha muốn cầu xin người cho phép thái y xuất cung chữa bệnh.”
“Vậy nàng có muốn ta giúp ông ấy không?”
Tiêu Hề Hề gật đầu “Muốn.”
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn hàm chứa dò hỏi “Nàng không phải không thích bọn họ sao? Sao còn muốn ta giúp bọn họ? Nàng định lấy ơn báo oán à?”
“Thần thiếp quả thật không thích bọn họ lắm, nhưng thần thiếp không muốn họ chết, đặc biệt là muội muội của thần thiếp, con bé chỉ là một đứa trẻ, không có tội gì hết, thần thiếp không muốn con bé chết sớm, như vậy thật đáng tiếc. Gác lại chuyện riêng này, phụ thân của thần thiếp có tài cầm binh đánh trận, hiện tại đang cần người giúp đỡ, nếu Điện hạ có thể ban ân cho ông ấy, ông ấy sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau lúc người đăng cơ, ông ấy có thể trợ giúp cho người.”
Lạc Thanh Hàn chăm chú nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt “Sao Điện hạ nhìn thần thiếp như vậy?”
Thật lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới nói “Nàng nhìn cũng rõ ràng đấy.”
Tiêu Hề Hề xấu hổ nói “Đa tạ Điện hạ khen ngợi.”
Thật ra, khi Tiêu Lăng Phong đến cầu xin, Lạc Thanh Hàn đã định ra tay giúp đỡ, nhưng hắn biết rõ đạo lý nắm gạo khi đói thành ơn, gánh gạo khi đủ thành oán*, nên bảo Thường công công diễn một màn.
(*) 升米恩斗米仇: nếu lúc người khác gặp khó khăn, bạn cho anh ta một sự giúp đỡ rất nhỏ, anh ta sẽ cảm kích bạn. Nếu như bạn giúp đỡ anh ta rất nhiều, sẽ tạo thành sự ỷ lại, một khi dừng lại không giúp đỡ, ngược lại sẽ khiến người ta căm hận.
Thường công công cố ý ở trước mặt Tiêu Lăng Phong giả vờ bày ra dáng vẻ khó xử, ra vào ba lần, trì hoãn hết lần này đến lần khác, đến khi Tiêu Lăng Phong bị dồn vào đường cùng quỳ xuống van xin, hắn mới đáp ứng thỉnh cầu của ông.
Như vậy, mới thể hiện có được ân điển của Thái tử không phải điều dễ dàng, Tiêu Lăng Phong đương nhiên sẽ trân trọng phần ân tình này.
Lạc Thanh Hàn không nói với nữ nhân trước mắt những thủ đoạn thao túng lòng người này, nàng cũng không cần biết những thứ lộn xộn này.
Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói “Vừa nãy ta đã bảo Thường Hỉ dẫn cha nàng đến Thái y viện, về chuyện mẹ và muội muội của nàng có giữ được tính mạng hay không, vậy phải xem ông trời định đoạt.”
Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng nói “Thần thiếp đã bói quẻ cho họ rồi, lần này họ không nguy hiểm tính mạng, chỉ chịu khổ một chút thôi.”
“Nàng bói quẻ rất chuẩn à?”
“Cũng tàm tạm.”
“Vậy nàng có thể giúp ta bói thử phía Nam khi nào có mưa không? Bốn quận phía Nam đã hạn hán gần ba tháng rồi.”
Tiêu Hề Hề hỏi “Có bản đồ không? Khu vực phía Nam rất lớn, thần thiếp muốn biết người đang nói đến nơi nào?”
Lạc Thanh Hàn vừa hay có một bản đồ của vương triều Đại Thịnh ở đây, hắn sai người đem đến, trải ra trên bàn.
Hắn dùng ngón tay vẽ một vòng tròn ở phía Nam trên bản đồ, nói “Khu vực này đang bị hạn hán.”
Tiêu Hề Hề đưa tay phải ra, ấn vào nơi hắn khoanh tròn, nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận.
Một lúc sau, nàng mở mắt, cau mày nói “Nếu thần thiếp tính không sai, bốn quận này đến cuối năm sẽ không có mưa.”
Lạc Thanh Hàn không nói gì, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.
Còn chưa đầy nửa năm nữa là hết năm, nếu trời không mưa, dân chúng phía Nam sẽ không thu hoạch được gì.
Nếu vậy, họ chẳng những không thể nộp thuế, lấp đầy bụng cũng là chuyện khó.
Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người nghèo chết đói?
Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm bản đồ, ngón tay gõ nhẹ bên trên, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Lạc Thanh Hàn nghe không rõ nàng đang nói gì, trực tiếp hỏi “Nàng nhìn ra điều gì?”