Nhiếp Trường Bình dần hiểu ý hắn, mắt bắt đầu sáng lên.
“Như vậy, Đại hoàng tử không dám manh động, uy hiếp của y với người sẽ giảm đi rất nhiều.”
Lạc Thanh Hàn không nói gì.
Thật ra, hắn chưa từng để tâm đến Lạc Dạ Thần, nói gì đến uy hiếp.
Hắn cố ý cầm chân Lạc Dạ Thần, thật ra là để cân bằng quan hệ giữa các hoàng tử.
Có rất nhiều hoàng tử, mối quan hệ giữa họ cũng phân thành tốt hoặc xấu.
Ví như Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần, tuy người này đầu óc thiển cận, nhưng thích chi tiền phung phí, mấy hoàng tử nhỏ tuổi rất thích y.
Kế đó là Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên, người này tâm tư sâu xa, hành động khéo léo tinh tế, đối xử ôn hòa nhã nhặn, rất được lòng các hoàng tử.
Nếu trừ khử Lạc Dạ Thần, thì Lạc Vân Hiên sẽ trở nên lớn mạnh.
Với tác phong của Lạc Vân Hiên, chắc chắn sẽ lôi kéo các hoàng tử cùng hợp sức đối phó Thái tử.
Đó mới là tình cảnh bất lợi nhất với Lạc Thanh Hàn.
Đây gọi là đạo cân bằng.
Lạc Thanh Hàn học được những thủ đoạn này từ phụ hoàng.
Phụ hoàng lập hắn làm Thái tử, theo lý phải cực kỳ xem trọng hắn, nhưng hắn liên tiếp bị ám sát hai lần, phụ hoàng không hề điều tra đến cùng, mỗi lần chỉ an ủi vài câu là xong.
Lúc trước Lạc Thanh Hàn không muốn suy nghĩ nguyên nhân sâu xa, nhưng sau đó hắn nghĩ thoáng hơn, tự nhiên cũng hiểu được.
Thật ra trong lòng phụ hoàng biết rõ, kẻ ám sát Thái tử rất có thể là một hoặc vài người trong số rất nhiều hoàng tử.
Ông cố ý không nhúng tay vào, một mặt không muốn làm ầm ĩ chuyện huynh đệ tranh giành, mặt khác cũng muốn duy trì thế cân bằng giữa Thái tử và các hoàng tử.
Còn những lời phụ hoàng nói vừa nãy.
Ông ngoài mặt như đang khen ngợi Thái tử, nhưng thật ra là đang nhắc nhở Thái tử không nên quá tự cao, ông già này vẫn còn sống, Thái tử dù sao cũng chỉ là Thái tử mà thôi.
Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, theo thủ đoạn của phụ hoàng, tiếp đến phụ hoàng sẽ sắp xếp công việc cho các hoàng tử khác.
Trên triều không thể chỉ có mỗi Thái tử, các hoàng tử khác cũng phải tham gia.
Chỉ có như vậy mới khiến Thái tử không phát triển quá nhanh, mới có thể tiếp tục duy trì cân bằng giữa các hoàng tử.
Lạc Thanh Hàn càng nghĩ thông suốt, trong lòng càng lạnh.
Đây là tâm tư của Hoàng đế, tính cả con ruột của mình vào trong đó.
Hai người không biết từ lúc nào đã đi tới Đông cung.
Họ thấy Lạc Dạ Thần và Tiêu Hề Hề đang đợi trước cổng cung Minh Quang.
Hai người đứng rất xa, không nói chuyện với nhau, ai cũng có thể nhìn ra hai người này không phải hẹn ở đây, mà là tình cờ gặp nhau.
Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm khuỵu gối hành lễ.
“Bái kiến Thái tử Điện hạ.”
Lạc Thanh Hàn thờ ơ hỏi “Sao hai người lại tới đây?”
Tiêu Hề Hề xấu hổ nói “Tối qua, thần thiếp chọc Điện hạ tức giận, cảm thấy bất an trong lòng, nên cố ý mang ít điểm tâm đến, muốn Điện hạ bớt giận, đừng so đo với thần thiếp.”
Nếu là trước đây, Lạc Thanh Hàn nói không chừng sẽ tin lời nhảm nhí của nàng.
Nhưng sau một thời gian sống chung, hắn đã quá rõ bản chất cá muối của Tiêu lương đệ.
Hừ, nói gì mà bất an trong lòng?
Nếu nàng thật sự bất an, lúc thấy hắn tức giận bỏ đi tối qua, nàng nên lập tức đuổi theo rồi.
Lạc Thanh Hàn nhớ bản thân tối qua sau khi rời điện Thanh Ca còn cố ý giảm tốc độ bước chân, hi vọng Tiêu lương đệ đuổi kịp để dỗ dành mình, cuối cùng đợi rất lâu vẫn không thấy người đuổi theo, trong lòng càng bực bội hơn.
Hắn lạnh lùng nói “Ta không thích ăn đồ ngọt.”
Tiêu Hề Hề vội nói “Cũng có điểm tâm không ngọt nữa.”
“Không ngọt cũng không thích.”
Tiêu Hề Hề đau khổ nói “Người khó hầu quá rồi đó.”