Lạc Thanh Hàn “Xem mắt?”
Tiêu Hề Hề không ngẩng đầu nói “Là một cuộc mặt giữa nam nữ chưa hôn phối với tiền đề là thành thân.”
Lạc Thanh Hàn cảm thấy miêu tả này khá phù hợp.
“Tiệc Quần Phương trên danh nghĩa là thưởng hoa, nhưng thật ra là cơ hội để con cháu thế gia chưa hôn phối trong kinh gặp mặt. Tiệc Quần Phương năm nay rất đặc biệt, mẫu hậu muốn chọn Thái tử phi trong các quý nữ tham dự yến tiệc.”
Nói xong, hắn dừng lại, yên lặng nhìn Tiêu Hề Hề, chờ phản ứng của nàng.
Không ngờ Tiêu Hề Hề chỉ mơ hồ đáp lại.
“Vậy à.”
Sau đó, nàng tiếp tục ăn, hoàn toàn không quan tâm vấn đề này.
Lạc Thanh Hàn đợi hồi lâu cũng không nhận được phản ứng mong muốn, chỉ đành chủ động hỏi.
“Biết ta sắp cưới vợ, nàng không có gì muốn nói sao?”
Tiêu Hề Hề nuốt màn thầu trong miệng, cười rạng rỡ, chân thành chúc phúc.
“Chúc người xem mắt thành công.”
Lạc Thanh Hàn chỉ cảm thấy hơi thở của mình bị mắc kẹt trong lồ.ng ngực, lên xuống không được, rất khó chịu.
Đôi môi mỏng của hắn mím thành một đường, thật lâu sau mới lên tiếng “Nàng cũng giống như những người khác, hi vọng ta có thể cưới Thái tử phi?”
“Thật ra Điện hạ cưới Thái tử phi hay không, là chuyện của Điện hạ, Điện hạ tự mình quyết định là được rồi, ý kiến của thần thiếp không quan trọng.”
Nếu là trước kia, nghe đáp án như vậy, Lạc Thanh Hàn nhất định sẽ không có phản ứng gì, thậm chí sẽ cảm thấy đối phương là người hiểu biết rộng lượng.
Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy bộ dạng thờ ơ của Tiêu Hề Hề thật chướng mắt.
Trong lòng hắn có ngọn lửa không biết từ đâu đang chậm rãi bốc lên, sắc mặt trầm xuống, trong giọng điệu lạnh lùng mang theo chút nghiến răng.
“Ta hy vọng nàng nhớ lời mình nói đêm nay, sau này đừng hối hận!”
Nói xong, Lạc Thanh Hàn đứng dậy, trầm mặc bước ra ngoài.
Tiêu Hề Hề không hiểu tại sao hắn nói trở mặt là trở mặt, vội bỏ thức ăn trong tay, đứng dậy hành lễ.
“Thần thiếp cung tiễn Thái tử Điện hạ.”
Lạc Thanh Hàn nghe xong càng tức giận, bước chân càng nhanh hơn, trên người càng thêm lạnh lẽo.
Thấy vậy, cung nữ thái giám đang đợi ngoài cửa đều quỳ xuống hành lễ, không dám thở mạnh, sợ tai bay vạ gió.
Bọn họ không hiểu, vừa rồi Thái tử đến vẫn còn tốt, sao trong nháy mắt đã tức giận rời đi?
Chẳng lẽ, Thái tử cãi nhau với Tiêu lương đệ?
Khi Thái tử đi xa, cung nữ thái giám mới dám đứng dậy.
Bọn họ thận trọng thăm dò trong phòng, thấy Tiêu lương đệ không hề tỏ ra thất vọng, cũng không lo lắng bất an, nàng ngồi xuống tiếp tục ăn, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Mọi người nhất thời không hiểu xảy ra chuyện gì?
Bọn họ suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiêu lương đệ có lẽ đang giả vờ bình tĩnh, cố ý giấu sầu lo và sợ hãi ở sâu trong lòng, nên không dám quấy rầy, dành không gian yên tĩnh cho Tiêu lương đệ.
Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn màn thầu và củ cải chua.
Nàng súc miệng, trở lại giường ngủ.
Nàng đắp chiếc chăn bông mềm mại, thoải mái nhắm mắt lại.
Nàng thật sự không hiểu tại sao Thái tử lại tức giận như vậy, sinh ra trong hoàng gia, tuy thiếu thốn tình cảm nhưng lại giàu có về vật chất nha!
Chẳng những mỗi ngày được ăn vô số món ngon, mỗi đêm còn được ngủ trên giường cao gối êm, áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng, cuộc sống thần tiên như vậy còn không thỏa mãn?
Vẫn còn quá trẻ, thiếu va chạm xã hội.