Tiêu Hề Hề giật mình, nhanh chóng rút tay về.
Nàng nắm chặt ngón tay trách móc “Ta đút người ăn hạt dẻ, sao người còn cắn ta?”
Lạc Thanh Hàn không để ý tới nàng, nhai hạt dẻ trong miệng rồi nuốt xuống.
Hắn tiếp tục đọc sách của mình như thể không có gì xảy ra.
Tiêu Hề Hề nhìn đầu ngón tay, chỗ vừa bị cắn có hơi đỏ, nhưng không đau lắm, chỉ cảm thấy là lạ.
Ngày hôm sau, Thái tử lên xe ngựa, chậm rãi rời khỏi huyện Cam Cốc dưới sự hộ tống của Ngọc Lân quân.
Thiếu phó và Thiếu bảo tạm thời ở lại huyện Cam Cốc, đợi Huyện lệnh và Huyện thừa mới đến, hai người mới được rời khỏi.
Dân chúng biết Thái tử sắp đi, họ đi theo phía sau đội ngũ, lưu luyến tiễn họ rời thành.
Đến khi hơn mười dặm, dân chúng mới dừng lại, nhìn xe của Thái tử dần đi xa.
Sau khi Tiêu Hề Hề lên xe, tự giác tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lạc Thanh Hàn lặng lẽ đọc sách.
Mọi thứ không khác gì lúc đến.
Tin tức Thái tử cầu mưa cho bốn quận ở phía nam lan truyền nhanh chóng, Thái tử đi đến đâu, dọc đường rất nhiều dân chúng quỳ xuống tạ ơn.
Dân chúng không hiểu đạo lý to lớn gì, chỉ biết Thái tử Điện hạ đã cầu mưa cho họ.
Đây là lòng nhân từ to lớn của ông trời!
Uy quyền của hoàng gia cùng với ân huệ cảm hóa đã làm sự sùng bái của dân chúng dành cho Thái tử Điện hạ lên đến đỉnh điểm.
Chỉ trong vài ngày, danh tiếng của Thái tử ở phía nam đột nhiên tăng vọt đến mức khó tin.
Dân chúng nhiều nơi còn tự nguyện quyên tiền lập miếu thờ Thái tử, hàng ngày thắp hương khấn vái, mong Thái tử sống lâu trăm tuổi, tương lai mang lại nhiều phúc lành cho dân chúng trong thiên hạ.
Suốt dọc đường, đi đi dừng dừng đã để lại vô số truyền thuyết về Thái tử ở nhiều nơi.
Trong mắt nhiều người, Thái tử Điện hạ đã trở thành sự tồn tại thần thoại.
Đoàn người của Thái tử về tới Thịnh Kinh, đã là hai tháng sau.
Tin tức Thái tử cầu mưa thành công truyền đến Thịnh Kinh thông qua các thương nhân, ai nấy đều thán phục, Thái tử Điện hạ xứng đáng là Hoàng đế tương lai, vừa ra tay đã cầu được mưa.
Một từ thôi, đỉnh!
Văn hóa vương triều Đại Thịnh cởi mở, không cấm dân chúng bàn chuyện hoàng gia.
Một người kể chuyện đã biến việc cầu mưa của Thái tử thành câu chuyện và kể lại cho mọi người trong quán trà tửu lâu nghe, nhất thời Thái tử vang danh khắp Thịnh Kinh, làm vô số người sùng bái kính ngưỡng.
Xa giá của Thái tử chạy chầm chậm dọc theo đường Chu Tước.
Ngọc Lân quân đã dọn sạch sẽ đường Chu Tước, người không phận sự không dám đến gần.
Chỉ có Thái sư và một số quan viên đến quỳ bái nghênh đón.
Thái tử đích thân xuống xe, đỡ Thái sư đứng dậy.
Thái sư năm nay đã sáu mươi tuổi, râu tóc đều bạc trắng, nhìn qua rất gầy, chỉ đứng dậy cũng phải cần người đỡ.
Ông nhìn Thái tử thân như cây ngọc trước mặt, tâm tình vô cùng phức tạp.
Vốn dĩ ông cũng xem thường chuyện cầu mưa như mọi người.
Ông nỗ lực khuyên ngăn Thái tử xuống phía nam cầu mưa.
Thấy Thái tử kiên quyết, ông rất thất vọng, cho rằng Thái tử không nghe can gián, tương lai không thể trở thành minh quân.
Lúc Thái tử rời cung, ông thậm chí còn không đến tiễn.
Nhưng kết quả …
Thái tử không chỉ cầu được mưa giải quyết nạn hạn hán ở phía nam, mà còn chấn chỉnh huyện Cam Cốc, giành được cảm kích và sùng bái của dân chúng.