Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 119: Nhận chủ



Lạc Thanh Hàn không muốn thấy tiểu nha đầu biết nuôi heo này chút nào.

Hắn lạnh nhạt nói “Tiêu Tây mua cô, sau này cô theo y.”

Hạnh Nhi ghi nhớ cái tên Tiêu Tây trong lòng, nàng cung kính dập đầu với Tiêu Tây, xem như chính thức nhận chủ.

Lúc này Tiêu Nam tiến lên một bước, cung kính nói “Thiếu gia, hôm nay khi thuộc hạ cùng Hạnh Nhi đi gặp chú của nàng, đụng phải một đám nha dịch, đám nha dịch đó đến bắt Hạnh Nhi, nhưng bị thuộc hạ đánh bỏ chạy rồi.”

Lạc Thanh Hàn không quan tâm chuyện này, cả mí mắt cũng không nhấc lên.

Tiêu Nam tiếp tục “Sau đó thuộc hạ hỏi Hạnh Nhi, mới biết được tại sao đám nha dịch đó muốn bắt nàng, chuyện này có liên quan đến Dương huyện lệnh.”

Cuối cùng Lạc Thanh Hàn cũng có chút hứng thú “Chuyện gì?”

Tiêu Nam nhìn Hạnh Nhi, ra hiệu cho nàng nói.

Hạnh Nhi thật ra có hơi sợ hãi trước vị thiếu gia này, khi thiếu gia nhìn nàng, nàng theo bản năng muốn lui về sau.

Nàng lấy hết can đảm, giọng run run nói “Tôi bị chú thím đánh bất tỉnh rồi bán vào huyện nha, lúc tỉnh lại đã bị nhốt trong ngục tối. Trong đó, ngoài tôi, còn có hơn chục cô gái, tất cả đều trạc tuổi tôi.”

Lạc Thanh Hàn “Bọn họ cũng bị bán vào huyện nha?”

“Không, chỉ một số ít bị bán, còn lại là bị bắt cóc.”

Lạc Thanh Hàn lập tức nhớ đến chuyện mất tích của bọn trẻ trong thành.

Hắn hỏi “Trong huyện nha có bao nhiêu đứa trẻ tầm tuổi cô?”

Hạnh Nhi cẩn thận suy nghĩ “Tôi chỉ biết phòng giam của tôi có mười lăm mười sáu người, những phòng giam khác thì tôi không biết.”

Lạc Thanh Hàn “Hôm qua làm sao cô trốn ra được?”

“Nha dịch chọn bốn cô gái từ phòng giam, nói là muốn chúng tôi hầu hạ một vị khách quý, đó là một lão đạo sĩ.”

“Lão đạo sĩ?”

Hạnh Nhi tiếp tục kể lại “Lão đạo sĩ là khách được Dương huyện lệnh mời đến, nghe nói muốn giúp Thái tử tiến hành nghi lễ cầu mưa, Dương huyện lệnh rất tôn sùng lão đạo sĩ kia, liên tục bảo chúng tôi rót rượu gắp thức ăn cho lão. Lão đạo sĩ nói muốn sờ xương, rồi dùng tay s.ờ soạng người tôi, tôi rất sợ nên đẩy lão ra, ma ma bên cạnh liền tát tôi, còn mắng rất nhiều lời khó nghe. Bọn họ cảm thấy tôi không biết điều nên bảo nha dịch đưa tôi về phòng giam. Trên đường đi, nhân lúc nha dịch không chú ý, tôi liền chạy ra ngoài, vừa lúc gặp được Nhiếp công tử, may thay Nhiếp công tử ra tay cứu giúp, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị họ bắt lại.”

Nàng kể hết những gì nàng nhớ, gồm cả chuyện xấu hổ nàng đã trải qua.

Lạc Thanh Hàn hỏi “Cô có biết lai lịch của lão đạo sĩ kia không?”

Hạnh Nhi lắc đầu “Tôi không biết.”

Nàng dừng một chút, như nhớ ra gì đó, bổ sung một câu “Tôi nghe bọn họ nói đến Huyền Môn, lão đạo sĩ kia hình như tới từ Huyền Môn.”

Huyền Môn?

Lạc Thanh Hàn vô thức cúi đầu nhìn nữ nhân bên cạnh.

Lúc này Tiêu Hề Hề còn đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lạc Thanh Hàn đang suy nghĩ tại sao Huyền Môn muốn can thiệp vào chuyện này, thì nghe thấy tiếng động từ dưới lầu truyền đến.

Tiêu Nam lập tức ra ngoài kiểm tra tình hình.

Một lúc sau trở vào phòng, sắc mặt không được tốt lắm.

“Thiếu gia, dưới lầu có rất nhiều bổ khoái và nha dịch, trong đó có một số đã chạm mặt thuộc hạ, chính là bọn sáng nay muốn đoạt lại Hạnh Nhi bị thuộc hạ đánh bỏ chạy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.