Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 1052: Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ!



Phương Vô Tửu cau mày “Ngoài mạch đập hơi yếu, không có gì nghiêm trọng, theo lý mà nói thì không nên hôn mê.”

Tiêu Hề Hề “Thái y lệnh cũng nói như vậy, tra thế nào cũng không thể tra ra nguyên nhân khiến Hoàng thượng hôn mê.”

Phương Vô Tửu “Xem ra quả thật là liên quan đến thuật đổi mệnh.”

Tiêu Hề Hề có được hi vọng “Huynh hiểu bao nhiêu về thuật đổi mệnh?”

Phương Vô Tửu nhìn Ôn Cựu Thành.

Ôn Cựu Thành vừa nhớ lại nội dung trong đầu, vừa chậm rãi nói.

“Ta từng đọc ghi chép về thuật đổi mệnh trong Tàng Thư Các ở Huyền Môn. Tà thuật này thường được chia thành ba bước —

Bước thứ nhất, tìm cách lấy sinh thần bát tự, máu hoặc tóc của người bị đổi mệnh, dùng ba thứ này làm tà vật. Bước thứ hai, dùng máu của người thân nhất tưới lên tà vật rồi chôn vào nơi âm tà. Bước thứ ba, chọn ngày thích hợp làm pháp sự.

Sau khi pháp sự chính thức bắt đầu, thân thể của người bị đổi mệnh sẽ xuất hiện triệu chứng chóng mặt. Theo tiến triển của pháp sự, tình trạng thân thể của người bị đổi mệnh sẽ ngày càng tệ hơn, nghiêm trọng nhất người đó có thể rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi pháp sự hoàn thành, thuật đổi mệnh xem như thành công rồi.”

Tiêu Hề Hề lấy con búp bê từ tủ cạnh giường.

Nàng đưa búp bê ra “Đây lẽ nào là tà vật dùng để thực hiện thuật đổi mệnh?”

Ôn Cựu Thành duỗi bàn tay phải tái nhợt của mình cầm con búp bê, cẩn thận xem xét “Hình như là vậy, chúng ta cắt nó ra xem thử.”

Tiêu Hề Hề lấy kéo nhỏ bằng vàng, cẩn thận cắt con búp bê ra, phát hiện bên trong ngoài một đống bông gòn thấm máu đã chuyển đen, còn có một sợi tóc mềm.

Phương Vô Tửu cầm sợi tóc lên nhìn.

Tóc này rất mỏng rất mềm, phần đuôi còn hơi xoăn.

Y nói “Tóc này không giống tóc người lớn mà giống tóc máu của trẻ sơ sinh.”

Tiêu Hề Hề sửng sốt “Đây không phải là tóc của Lạc Thanh Hàn sao? Sao có thể là tóc máu?”

Phương Vô Tửu “Nhiều nơi ở Đại Thịnh có tập tục, khi đứa trẻ được một tháng tuổi, cắt tóc máu của trẻ sơ sinh đi, một phần giữ lại làm kỷ niệm, mẫu thân của Lạc Thanh Hàn có lẽ đã làm vậy.”

Lúc Lạc Thanh Hàn vừa mới chào đời, Thẩm chiêu nghi không biết Thẩm gia sắp diệt môn, chắc chắn bà từng rất yêu thương đứa con trai này, hẳn sẽ giữ lại ít tóc máu làm kỷ niệm cho con trai như những phụ mẫu khác.

Nhưng sau đó Thẩm chiêu nghi qua đời, tóc máu vốn là vật kỷ niệm cũng biến mất.

Cổ họng Tiêu Hề Hề hơi khô khốc.

“Nếu thật là vậy, người cố đổi mệnh của Lạc Thanh Hàn chẳng phải đã nhắm vào chàng lúc chàng mới được sinh ra sao?”

Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ!

Một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời còn chưa kịp nhận biết thế gian này, đã bị những kẻ có ý đồ xấu xa xem như con mồi.

Người đó như con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm Lạc Thanh Hàn ngây ngô khờ dại bằng ánh mắt tham lam hung ác.

Phương Vô Tửu thở dài.

“Mệnh cách Tử Vi ngàn năm hiếm có. Nếu có được mệnh cách này, chẳng những mọi việc thuận lợi, sống lâu trăm tuổi, còn có thể ngồi lên ngai vàng, thống nhất thiên hạ, khiến người trong thiên hạ cúi đầu xưng thần. Đây là mệnh cách cực phẩm mà vô số người mơ ước.

Khi mệnh cách như vậy xuất hiện trên người một đứa bé không biết gì, còn không có khả năng tự bảo vệ mình thì rất dễ khiến người khác nổi lòng tham. Đặc biệt là những người hay hoang tưởng, tại sao mệnh cách Tử Vi không phải của ta? Tại sao ta không thể cướp mệnh cách Tử Vi khỏi tay ranh con này?”

Nghe vậy, trong lòng Tiêu Hề Hề ghê rợn, đồng thời có ngọn lửa không rõ nguyên nhân bốc lên.

Chỉ vì lòng tham của một kẻ vô liêm sỉ nào đó mà cuộc sống tốt đẹp của Lạc Thanh Hàn bỗng chốc bị đảo lộn, khi không hắn phải chịu bao đau khổ!

Đợi bắt được tên vô liêm sỉ đó, nàng nhất định sẽ đấm nát đầu chó của gã!

Ôn Cựu Thành trầm ngâm “Nhưng theo lý mà nói, loại mệnh cách Tử Vi như của Lạc Thanh Hàn, muốn đổi rất khó.”

Tỷ lệ thành công của thuật đổi mệnh cực kỳ thấp, chưa kể Lạc Thanh Hàn mang mệnh cách Tử Vi được ông trời chiếu cố, nếu gượng ép thực hiện đổi mệnh, sẽ lập tức nhận gấp đôi phản phệ, người đó sẽ đột ngột tử vong tại chỗ.

Nhưng bây giờ Lạc Thanh Hàn hôn mê, có nghĩa thuật đổi mệnh đã tiến vào giai đoạn then chốt, chỉ còn cách thành công một bước.

Chuyện này dù nghĩ thế nào cũng thật khó tin.

Phương Vô Tửu “Có lẽ người đó dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó.”

Ôn Cựu Thành “Dù dùng cách nào cũng khó mà phá bỏ vận may vốn có trong mệnh cách Tử Vi, vì người mang mệnh cách Tử Vi đều được định sẵn thống trị thiên hạ, đồng nghĩa với mệnh cách Tử Vi không thể tách rời với quốc vận. Trừ khi người đó có thể hủy hoại quốc vận Đại Thịnh, nếu không thì gã không thể cướp được mệnh cách Tử Vi.”

Phương Vô Tửu “Nếu người đó cũng hủy hoại quốc vận Đại Thịnh thì sao?”

Ôn Cựu Thành “Đại Thịnh không phải là nước nhỏ hẻo lánh gì, đối với một nước lớn mạnh như vậy, quốc vận chắc chắn phải cực kỳ thịnh vượng, sao có thể dễ dàng hủy hoại được?”

Tiêu Hề Hề nhớ lại chuyện rất lâu trước đó, nàng nằm ngủ nướng trên đài Trích Tinh, lúc thức dậy, tình cờ thấy sư phụ đang bày la bàn xem tinh tượng.

Đó hình như là một đêm hè, gió đêm mát mẻ, cảm giác rất dễ chịu.

Tiêu Hề Hề ngồi dậy ngáp một cái, mơ hồ hỏi.

“Sư phụ, người đang làm gì vậy?”

Huyền Cơ Tử không ngẩng đầu lên “Ta đang thông qua tinh tượng xem quốc vận Đại Thịnh.”

Tiêu Hề Hề bước tới gần, nhìn la bàn thông thường trong tay ông, tò mò hỏi.

“Sao đột nhiên người lại xem chuyện này?”

Huyền Cơ Tử “Cách một khoảng thời gia ta đều sẽ xem tinh tượng, xem quốc vận Đại Thịnh thế nào, dựa vào tinh tượng trước mắt, quốc vận Đại Thịnh rất thịnh vượng, ít nhất có thể kéo dài thêm năm trăm năm nữa.”

Tiêu Hề Hề oa một tiếng “Lâu thế à!”

Huyền Cơ Tử nhàn nhã cảm thán “Minh quân giáng thế, Đại Thịnh sẽ bước vào thời kỳ thịnh thế thật sự.”

Tiêu Hề Hề chợt nghĩ “Nếu giữa đường có người phản loạn, hủy hoại quốc vận Đại Thịnh thì sao?”

Huyền Cơ Tử hiếm khi ra vẻ nghiêm túc, nói với nàng.

“Đường đường là quốc vận Đại Thịnh, không dễ bị hủy hoại như vậy. Trừ khi người đó có thể cắt đứt long mạch của Đại Thịnh, khiến cho quốc vận suy tàn cạn kiệt. Nhưng nếu rơi vào tình cảnh đó, toàn bộ vương triều Đại Thịnh sẽ chìm trong chiến tranh liên miên. Đối với dân chúng mà nói, chắc chắn sẽ là một thảm họa khủng khiếp.”

Tiêu Hề Hề bị vẻ mặt nghiêm túc của ông dọa sợ, vội ngậm miệng, không dám hỏi thêm nữa.

Huyền Cơ Tử nhìn nàng đầy ẩn ý.

“Sau này nếu gặp phải chuyện này, nhất định phải tìm cách bảo vệ quốc vận Đại Thịnh, đây không chỉ là sống chết của một người, mà còn là vận mệnh của người trong thiên hạ.”

Tiêu Hề Hề hoàn toàn không hiểu sư phụ có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Con nhớ rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.