Tiêu Hề Hề gọi Bảo Cầm vào.
Bảo Cầm bước nhanh vào, nàng nhận thấy sắc mặt của Quý phi rất kém, tức thì lo lắng.
“Nương nương, người sao vậy? Người mau nằm xuống, nô tỳ sẽ đi gọi thái y ngay.”
Tiêu Hề Hề ngăn nàng lại “Ta không sao, không cần gọi thái y, em đi lấy bản đồ đến đây.”
Bảo Cầm lo lắng “Nhưng bây giờ trông người rất yếu.”
Tiêu Hề Hề “Ta vừa mới bói cho một người, hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là được, em mau đi lấy bản đồ.”
Bảo Cầm hết cách, đành làm theo lời dặn.
Nàng mở tấm bản đồ đặt lên giường.
Đôi mắt Tiêu Hề Hề đảo quanh bản đồ, cuối cùng dừng lại ở ba chữ thành Phù Phong.
Theo kết quả bói của nàng, Đại sư huynh hẳn vẫn đang ở thành Phù Phong.
Thành Phù Phong này quả nhiên có vấn đề!
Nàng nói với Bảo Cầm.
“Đi gọi Thượng Khuê đến đây.”
Bảo Cầm không biết Quý phi muốn làm gì, nhưng nhìn nét mặt của Quý phi có thể biết được chuyện rất nghiêm trọng, không thể chậm trễ.
Nàng không dám hỏi nhiều, vội ra ngoài bảo Thanh Tùng đi tìm Thượng Khuê.
Trước đó vì Quý phi bị bắt cóc, Thượng Khuê bị đình chức về nhà dưỡng thương, sau khi vết thương của hắn hồi phục, Quý phi cầu xin Hoàng đế điều hắn trở về.
Thượng Khuê được phục chức, vẫn là Thống lĩnh Ngọc Lân vệ.
Hắn mặc quan phục võ tướng đỏ thẫm, thắt lưng đeo đao, sải bước vào cung Vân Tụ.
“Mạt tướng bái kiến Quý phi nương nương.”
Tiêu Hề Hề bảo hắn đứng dậy.
“Bổn cung gọi ngươi đến là vì có chuyện cần ngươi làm.”
Thượng Khuê cụp mắt cúi đầu cung kính nói “Nương nương cứ dặn dò.”
Tiêu Hề Hề đưa một phong thư “Ngươi đến tòa soạn báo tìm một người tên là Ôn Cựu Thành, giao phong thư này cho y, y đọc xong thư này sẽ biết nên làm thế nào, ngươi chỉ cần làm theo lời y là được.”
Thật ra nàng muốn đích thân đến thành Phù Phong, nhưng tình trạng thể chất hiện giờ của nàng không tiện đi xa, Lạc Thanh Hàn cũng sẽ không đồng ý để nàng mạo hiểm.
Bây giờ Lạc Thanh Hàn bận rộn, cả chính sự còn chưa xử lý hết, nàng không muốn tạo thêm gánh nặng cho hắn.
Nàng chỉ đành giao chuyện cứu Đại sư huynh cho Nhị sư huynh và Thượng Khuê.
Nhị sư huynh giỏi dùng mưu, Thượng Khuê võ công cao, còn có thể điều động Ngọc Lân vệ, hai bên phối hợp thì sẽ tương đối ổn định.
Thượng Khuê hai tay nhận thư.
Tiêu Hề Hề căn dặn “Nếu gặp phải vấn đề không thể giải quyết được thì đừng cố quá, tình hình không ổn thì rút về tìm tiếp viện.”
Thượng Khuê chắp tay đáp “Vâng!”
Sắp xếp xong mọi việc, Tiêu Hề Hề cũng không gượng nổi nữa, ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Khi nàng thức dậy, bên ngoài trời đã tối.
Lạc Thanh Hàn hơi nhíu mày ngồi bên giường, môi mỏng mím thành đường thẳng, đôi mắt đen như mực lạnh lùng như băng.
Tiêu Hề Hề thấy hắn như vậy, liền biết tâm trạng hắn lúc này không tốt.
Nàng chột dạ nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Thức rồi thì ngồi dậy.”
Tiêu Hề Hề chỉ đành hậm hực mở mắt, cười ngượng.
“Hôm nay bệ hạ tới sớm thật.”
Lạc Thanh Hàn cười lạnh “Trời cũng tối rồi, còn sớm à?”
Tiêu Hề Hề rụt cổ, nhỏ giọng biện giải “Hai ngày nay chàng toàn nửa đêm mới tới, so ra thì hôm nay quả thật khá là sớm.”
Thật ra Lạc Thanh Hàn đã tới từ chiều.
Vốn hắn đang xử lý chính sự ở ngự thư phòng, đột nhiên Thanh Tùng chạy tới báo Quý phi nương nương ngất xỉu, dọa hắn đờ hết cả đầu óc, không kịp nghĩ gì đã vứt bỏ tấu chương, chạy nhanh đến cung Vân Tụ.
Thái y lệnh đến khám, khám xong xác định Quý phi chỉ ngủ say, không có vấn đề gì.
Nói xong, Thái y lệnh vẫn kê một đơn thuốc bồi bổ cơ thể.
Sau đó, Lạc Thanh Hàn ngồi bên giường, nhìn chằm chằm Hề Hề không chịu đi.
Hắn ngồi như vậy từ chiều tới đêm.
Chính vì cứ nhìn chằm chằm nên hắn mới nhận ra Hề Hề đã dậy.
Buồn cười là nữ nhân này lại dám giả vờ ngủ!
Nàng nghĩ mình giả vờ ngủ là có thể thoát được chuyện này sao?!
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Nàng giỏi rồi, ta bảo nàng ngoan ngoãn ở trong cung dưỡng bệnh, nàng lại xem lời ta như gió thoảng bên tai?!”
Tiêu Hề Hề sợ hắn không kiềm được sẽ xông tới đánh nàng, nàng lặng lẽ chui vào trong chăn, giấu cả người dưới chăn, như vậy bị đánh cũng sẽ không quá đau.
Nàng nhỏ giọng nói “Ta cũng hết cách, Đại sư huynh gặp nguy hiểm, ta không thể làm ngơ.”
Lạc Thanh Hàn “Nếu y gặp chuyện, nàng có thể nói ta biết.”
Tiêu Hề Hề “Không phải gần đây chàng rất bận sao? Ta không muốn tạo thêm gánh nặng cho chàng.”
Lạc Thanh Hàn “Cho nên nàng hành hạ bản thân hôn mê bất tỉnh? Nàng nghĩ như vậy có thể làm ta nhẹ nhõm được sao?”
Tiêu Hề Hề không nói nên lời, chỉ có thể xin lỗi.
“Xin lỗi mà, chỉ lần này thôi, sau này ta không dám nữa, chàng đừng giận nữa.”
Lạc Thanh Hàn lại cười lạnh “Chỉ lần này thôi? Chuyện của Quản Doanh không phải là nàng bói ra à?”
Tiêu Hề Hề sửng sốt “Sao chàng biết.”
Lạc Thanh Hàn “Với kỹ năng diễn xuất kém cỏi đó của nàng, ta muốn giả vờ không biết cũng không được.”
Tiêu Hề Hề bị chế nhạo, tức thì càng sợ hơn.
Nàng biết mình sai, không dám nói nữa, chỉ đành bày dáng vẻ sầu khổ để lấy lòng thông cảm, thử dùng chiêu này để cầu xin Lạc Thanh Hàn tha thứ.
Tiếc là hôm nay Lạc Thanh Hàn quyết tâm dạy cho nàng một bài học, làm ngơ dáng vẻ sầu khổ của nàng, suốt quá trình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Bảo Cầm bước vào, cẩn thận nhắc nhở.
“Bệ hạ, nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị đồ ăn khuya, hai người có muốn ăn không?”
Lạc Thanh Hàn luôn ngồi bên giường canh Hề Hề, đến giờ còn chưa ăn tối.
Theo lý mà nói hắn phải đói rồi, nhưng hắn tàn nhẫn từ chối.
“Không ăn.”
Ăn gì mà ăn? Hắn tức đến no rồi!
Tiêu Hề Hề ôm bụng khóc “Đừng mà, ta muốn ăn! Ta đói quá, nghe xem, bụng ta đang kêu khóc cầu cho ăn rồi!”
Bảo Cầm biết tâm trạng Hoàng đế lúc này không tốt, nàng không dám lên tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Quý phi.
Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Hề Hề một lát, cuối cùng cũng mủi lòng.
Hắn lạnh lùng nói “Mang nồi cháo trắng tới đây.”
Tiêu Hề Hề vội nói “Cháo trắng không đủ, phải có món phụ! Phải là món mặn!”
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Nàng chỉ có hai lựa chọn, một là ăn cháo trắng, hai là nhịn đói.”
Tiêu Hề Hề mở to mắt, khó tin nhìn hắn.
“Chàng ức hiếp người ta!”
Lạc Thanh Hàn mặc kệ nàng, lạnh lùng liếc nhìn Bảo Cầm.
Bảo Cầm sợ hãi cúi đầu, vội bước ra ngoài.
Chốc sau nàng bưng vào một nồi cháo trắng nóng hổi.
Thật sự chỉ có cháo trắng, không có gì khác.
Tiêu Hề Hề khóc “Lẽ nào ta không xứng có một dĩa dưa chua sao?”
Lạc Thanh Hàn “Đúng vậy, nàng không xứng.”
Tiêu Hề Hề “……”