Dáng múa của công chúa Vân Nghê nhanh nhẹn, cử động đầy xinh đẹp, cử chỉ làm khuynh đảo mọi người. Các nam nhân đang ngồi ở phía nam quyến đều
lộ ra ánh mắt si mê. Hàn Nhạn nhìn cũng thấy rất đẹp, dùng lực tận tâm
như vậy là bởi vì muốn người nào đó cao hứng, cho nên cũng thêm một vài
phần tình cảm vào.
Khi vũ điệu dừng lại, toàn bộ đại sảnh vang lên tiếng ca ngợi liên tiếp, mặt rồng của Hoàng Thượng cũng cực kỳ vui mừng, cười to nói: “Vân Nghê, con múa rất tốt. Trẫm rất thích, hiếm thấy con có tâm ý như vậy. Ban
thưởng vàng, chuỗi Ngọc Như Ý mỗi loại.”
Công chúa Vân Nghê cúi đầu chân thành lên tiếng: “Nhi thần đa tạ Phụ
Hoàng ban tặng.” Trong lúc trở về chỗ ngồi ở dãy nữ quyến, nàng vụng
trộm liếc Thành Lỗi, nhưng mà hắn chỉ đang ngồi nói chuyện, uống rượu
bên với người bên cạnh, trên mặt nàng xuất hiện một tia thất vọng.
Nhưng vào lúc này, Trang Ngữ Sơn bưng trà đi tới nói chuyện với Hàn Nhạn và Đặng Thiền, nàng ta khẽ nói: “Đã dự tiệc được một lúc lâu, Ngữ Sơn
còn chưa có trò chuyện với Đặng Thiền tiểu thư. Thực sự cảm thấy áy náy, bây giờ xin kính Đặng tiểu thư một ly trà, hy vọng tiểu thư không so đó với Ngữ Sơn.
Đặng Thiền có chút sửng sờ, không đợi Hàn Nhạn ngăn cản thì đã cầm lấy
cốc trà bưng lên. Hàn Nhạn nghĩ không tốt, thường ngày Đặng Thiền được
Đặng Thượng Thư sủng ái vô cùng, không hề biết lòng người hiểm ác, cứ
như vậy mà kính trà, sợ là Trang Ngữ Sơn sẽ nói gì đó.
Trang Ngữ Sơn đương nhiên không có khả năng sẽ kính trà cho Đặng Thiền,
nhưng mà trước mặt nhiều tiểu thư như vậy, Đặng Thiền cũng không thể cự tuyệt. Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn trở mặt nhau, và nàng cũng không có
giao tình gì với các vị tiểu thư ở đây, cho nên chính mình cũng không
cần kiêng kỵ gì. Nhưng mà Đặng Thiền và Trang Ngữ Sơn là lần đầu tiên
gặp mặt không thể vì chính nàng mà làm ảnh hưởng tới thanh danh của Đặng Thiền.
Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, trong lòng Hàn Nhạn xẹt qua muôn vàn suy
nghĩ. Đột nhiên nàng nhìn thấy, Lý Giai Kỳ ngồi đối diện lộ ra ánh mắt
đầy ganh ghét. Nàng tức giận quay đầu đi, trong lòng không ngừng mắng,
thì nhìn thấy chung trà trong tay Trang Ngữ Sơn đang nghiêng xuống.
Đặng Thiền chấn động, đã tránh không kịp, thấy chung trà muốn đổ lên
người Đặng Thiền. Hàn Nhạn vội vàng đẩy bả vai của Đặng Thiền ra, chung
trà cứ thế mà đổ lên tay của Hàn Nhạn, thậm chí còn làm ướt luôn cả ống
tay áo.
“Hàn Nhạn!” Đặng Thiền cuống quít kêu lên, nhìn thấy sắc mặt của Hàn
Nhạn trắng bệch, vội vàng chay tới xem, chỉ thấy chung trà khói bay ngây ngút, trên mu bàn tay của Hàn Nhạn đã đỏ hết một phần.
Thực ra là ly trà nóng đó đã làm nàng bị phỏng!
Trang Ngữ Sơn thấy mình đã gây họa, cắn cắn môi, trong mắt nhanh chóng
nổi lên tầng nước, hoảng sợ nói: “Tứ muội, muội không sao chứ? Ta… ta
vô ý, hay là kêu đại phu tới xem?”
Từng lời nói của nàng ta vô cùng sợ hãi, dáng vẻ yếu đuối. Ai không biết thì còn tưởng người bị hắt nước trà chính là nàng ta.
Đặng Thiền nổi giận, chỉ trích Trang Ngữ Sơn: “Ngươi sao lại làm thế? Hàn Nhạn bị phỏng rồi!”
Trang Ngữ Sơn không thèm nhìn Đặng Thiền, vừa nhìn Hàn Nhạn, nước mắt
vừa rơi: “Ta… Ta vô ý. Tứ muội, muội đừng giận ta, chỉ cần muội nguôi
giận, Ngữ Sơn làm đều gì cũng được.”
Trong lòng Hàn Nhạn cười lạnh, dáng vẻ này của Trang Ngữ Sơn không biết
là làm cho ai coi. Nói rõ ràng như vậy, không phải là ám chỉ Trang Hàn
Nhạn nàng ở phủ tác uy tác oái sao. Lấy thân phận dòng nữ chính ức hiếp
thứ nữ, thứ tỷ chỉ mới làm sai có một chút là nơm nớp lo sợ.
Tranh thủ kiếm sự đồng tình? Trang Ngữ Sơn là một người ngu ngốc. Trong
lòng Hàn Nhạn kinh thường, cũng biết lúc này Hoàng Thượng đang ở trước
mặt, càng không thể làm phiền Đặng Thiền. Cho nên nàng mới nói: “Ngữ Sơn tỷ tỷ nói nghiêm trọng rồi. Ngày thường Hàn Nhạn tức giận là đi làm
chuyện khác, không làm phiền Ngữ Sơn tỷ tỷ đâu.”
Nói như vậy không mặn không nhạt, Trang Ngữ Sơn như đạp trúng cây đinh,
mặt hết xanh rồi trắng, rồi hết trắng lại xanh. Sau cùng thì cắn chặt
răng, cười nói: “Tứ muội không có gì thì tốt.” Nàng ta nói qua loa, miễn nhắc tới chuyện tìm đại phu, rất nhanh trở về ngồi bên cạnh Lý Giai Kỳ.
Hàn Nhạn thờ ơ nhìn ánh mắt đắc ý của Lý Giai Kỳ, biết rõ đây là kế
hoạch của họ. Chỉ là Trang Ngữ Sơn có thể dám lợi dụng Đặng Thiền, trong lòng Hàn Nhạn lạnh đi.
Mặc dù biết rõ đây là một cái bẫy, nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa,
thì nàng vẫn lựa chọn cứu Đặng Thiền. Đơn giản là nàng luôn quý trọng
người bạn này. Đời này của nàng chỉ muốn bảo hộ những người mà nàng yêu
quý, không để cho chính minh lẻ loi nữa. Hàn Nhạn thậm chí cảm thấy bắt
đầu cảm thấy may mắn, may mắn là chính mình thay Đặng Thiền đỡ cốc trà
đó, nếu không lúc này người chịu đau là Đặng Thiền rồi.
Mu bàn tay nóng rát, Đặng Thiền muốn kêu đại phu. Hàn Nhạn liền lắc đầu, yến tiệc kiêng kị loại chuyện này, không tiện để lộ ra bên ngoài. Đặng
Thiền vẫn đang lo lắng, lại bị Hàn Nhạn nói vài lời trấn an.
Cuối cùng Đặng Thiền trấn định lại, trong lòng Hàn Nhạn mới thở nhẹ ra.
Đặng Thiền là người bao che khuyết điểm, mới vừa rồi sợ nàng thực sự
kích thích, may là không có chuyện gì. Chỉ là… Hàn Nhạn cuối đầu coi
tay phải của mình, đã đỏ một mảnh lớn, làn da non mịn đã bị trà nóng phá hủy, hoàn toàn không thể đụng được thứ nào nữa, cứ đụng vào là đau
ngay. Trang Ngữ Sơn quả thực không hề nương tay, một ly trà đổ xuống,
không đau kêu đến thảm thiết là may lắm rồi. Nhờ đời trước nàng có chịu
khổ nạn, để cho nàng hình thành tính tình cắng răng và máu, ẩn nhẫn nhịn xuống. Nếu không có thể sẽ xấu mặt ở cung yến của Hoàng Thất rồi.
Phong ba bên này ngoại trừ các vị tiểu thư không ai chú ý tới, giờ phút
này Hoàng Thượng đang thưởng thức điệu múa mừng thắng lợi của công chúa
Vân Nghê. Ngài hứng thú hỏi mọi người: “Chư vị thiên kim của ái khanh
không cần thẹn thùng. Có tài nghệ gì thì cứ biểu diễn, có tài có học
vấn, như vậy Trẫm mới có dịp thưởng thức.”
Lý Giai Kỳ nghe được như vậy thì thẳng lưng lên, ngẩn cao đầu, tay cầm
tách trà. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng là một mỹ nhân, nhưng mà lại
bình tĩnh như vậy, không nhìn ra đang nghĩ gì. Làm mọi người cho rằng
tiểu thư nhà nào mà có khí chất tuyệt vời đến vậy, đầy cao thượng và cao ngạo.
Mỹ nhân cao ngạo cũng có thể hấp dẫn lòng người, dẫn tới sự đeo đuổi của nam nhân, ở điểm này, Lý Giai Kỳ chỉ biết giải vờ yếu đuối làm ra vẻ
quyến rũ.
Giờ phút này vẻ mặt Trang Ngữ Sơn đầy mong chờ nhìn chằm chằm Hoàng
Thượng, mỗi tiểu thư ở đây đều nóng lòng muốn biểu diễn. Dù gì thì không ai có lá gan dám đề cử chính mình, huống hồ chủ động biểu diễn cũng
đồng thời hạ thấp thân phận của mình.
Bổng nhiên có một âm thanh đột ngột vang lên: “Nhi thần nghe nói con gái trưởng của Lý Thừa Tướng là tài nữ trong Kinh Thành. Không biết hôm nay có phúc được nhìn thấy Lý tiểu thư biểu diễn hay không?”
Mọi người đều nhìn thấy hướng của âm thanh vang lên, là Thất Hoàng Tử
đang nói. Giọng điệu cung kính, không hề giống như một đứa trẻ nhỏ miệng còn hôi sữa, các vị nữ quyến cũng có ấn tượng vài phần với hắn. Lời
nói Lý Giai Kỳ là tài nữ trong kinh không phải là giả, mấy năm nay Hoàng Thượng cũng có nghe nói, chỉ liếc nhìn Thất Hoàng Tử, cười nói: “Nếu đã vậy thì Lý tiểu thư hãy biểu diễn cho mọi người xem tài năng của mình
đi.”
Lý Giai Kỳ chân thành đứng dậy, đi vào trong đại sảnh, nhẹ nhàng hành
lễ, âm thanh động lòng người: “Thần nữ ngu dốt, hai chữ tài nữ không dám nhận. Hôm nay là cung yến mừng chiến thắng, để góp vui cho Hoàng Thượng và chư vị đại nhân. Thần nữ đành trình diễn kém cõi.”
Những lời nay đủ khiêm tốn, đúng là có vài phần phong thái của tài nữ.
Nha hoàn bên người đã mang tới một chiếc cầm màu đen đầy tao nhã. Lý
Giai Kỳ muốn đánh đàn?
Hàn Nhạn lạnh lùng nhìn, bên môi hiện lên một nụ cười đầy mỉa ma. Quả
nhiên là Lý Giai Kỳ đã chuẩn bị hết, ánh mắt nàng rời vào bàn tay của
mình. Làm như vậy quả là không hề sơ hở tí nào.
Nàng cũng không có tâm tình mà tranh giành, Lý Giai Kỳ thực sự là làm thừa rồi.